Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp ba Lâm Lỗi, toàn thân toát ra hơi hướm nghệ thuật gia, trầm ổn, kín đáo.
Thật tình cô nghĩ không ra, phong cách như ông Tần, ông Lâm sao lại nuôi ra hai kẻ như Tần Vịnh và Lâm Lỗi? Đến tột cùng vấn đề phát sinh ở đâu.Hai người về phòng thay quần áo tình nhân mặc ở nhà, rửa tay sạch sẽ liền bồng hai bé con khiến ba mẹ nhớ mong cả ngày lên.
Rốt cuộc Lâm Lỗi cũng khôi phục tinh thần, ngồi cạnh Tần Vịnh đòi bế bé con trong tay hắn, lại bị Tần Vịnh ghét bỏ tránh né “Mày chỉ có một tay thì được bao nhiêu sức lực, ngã con tao mày đền nổi không?”“Sao không nổi, tao đẻ mười đứa trả lại cho mày.” Lâm Lỗi tức tối, trước khi hai vợ chồng về mọi người cũng không chịu cho hắn bế, nhìn mà ngứa ngáy tay chân.“Tao bắt mười con cá chạch đổi lấy rồng thần với mày, mày đổi không?" Tần Vịnh khinh bỉ.Lâm Lỗi vừa nghe liền nổi xung thiên, huơ cái tay tàn phế phải bó bột lên bắt đầu thét to “Mày nói ai là cá chạch! Ông chỉ cần một đầu ngón tay thôi là xử đẹp mày!”“Câm miệng! Không biết phép tắc gì hết.” Ông Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Lỗi bị bắt đúng vảy ngược lập tức an phận, bĩu môi ngồi trên sofa một mình âu sầu.
Tần Vịnh thấy thế, chút tình anh em còn sót lại dâng lên, bồng con đong đưa trước mặt hắn “Thích thì tự mình đẻ một đứa đi, con, gọi chú, gọi chú xấu xa ~”“Khụ… Tần Vịnh đừng ồn, mọi người đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi.” Bà Tần ho khẽ một tiếng, cực kỳ lo lắng cho hai đứa cháu nội, ở với hai cục sình Tần Vịnh và Lâm Lỗi này không biết có bị nhiễm hay không đây.Lí Phương vội vã đi qua định bồng bọn trẻ, để chủ nhà ăn cơm cho ngon lại bị Lâm Phàm uyển chuyển cự tuyệt “Không cần đâu, tôi bế cháu ăn không sao cả.” Tần Vịnh sớm đã bồng con đi vào phòng ăn.Lí Phương vâng dạ một tiếng định lui ra, bị Lâm Phàm đi sau cùng gọi lại, hỏi nhỏ “Nói chuyện với nhà chị xong rồi chứ? Tần Vịnh nói con chị còn bé, để cả nhà chị cùng ở phòng khách đối diện với vườn hoa trước, chờ con chị lớn hơn một chút thì cho nó một phòng riêng.”Lâm Phàm biết sáng sớm bọn họ nói chuyện chỉ là hứa hẹn đầu môi chót lưỡi, Lí Phương sẽ không dám nhắc lại với cô, nên dứt khoát nói rõ ràng cho chị khỏi lo lắng.Lí Phương vốn còn lo sợ, nghe cô nói thế, tảng đá trong lòng rớt xuống, tính nói mấy câu cám ơn tận đáy lòng, lại thấy Lâm Phàm ngượng ngùng nhìn chung quanh, tiếp tục thì thào “Trên sofa có một lá thư, khụ khụ… chị… lát nữa chị thừa dịp không có ai lén đặt lên cạnh mâm trái cây trong phòng khách, nhớ để thứ trong thư lòi ra một chút…” Chửi thầm cái tên Tần Vịnh thất đức, chuyện xấu xa như vậy lại bắt mình làm, còn nói rất hay ho là phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.Lí Phương nghe xong đảo mắt, tỏ vẻ đã hiểu “Cô chủ yên tâm, tôi biết rồi.”Lâm Phàm ừ một tiếng liền bồng bé con đã lên cân một chút đi vào nhà ăn, cúi đầu nhìn cậu nhóc mở đôi mắt to tròn sáng rỡ nghiêm túc nhìn mình, thấy Lâm Phàm cũng nhìn nó liền toét miệng cười.
Lâm Phàm không nén được cười theo, chột dạ nói “Cục cưng, cái chuyện xấu xa này đừng học theo ba mẹ nha.”Phòng ăn tuyệt đẹp, dưới mấy chùm đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng, vàng son lộng lẫy.Tần Vịnh bồng con, đưa mắt hỏi dò Lâm Phàm tới trễ, thấy Lâm Phàm khẽ khàng phẩy tay với hắn, tâm tình tốt hẳn lên, vươn ngón tay dài ra không ngừng chọc chọc đôi má bầu bĩnh của con.Lâm Lỗi ăn cơm một tay nên hơi vụng về, thỉnh thoảng Tiểu Hương lại bước lên giúp.
Bữa tiệc diễn ra hài hòa, tiếng cười nói vui vẻ phối hợp với tiếng bập bẹ u ơ của hai nhóc con.Môi Tần Vịnh cứ mãi cong lên, Lâm Phàm lại có phần nhấp nhổm không yên, lo Tần Vịnh đùa quá trớn.
Song cô thuộc kiểu mèo khen mèo dài đuôi, mẹ hát con khen hay điển hình, có thất đức cỡ nào đi nữa thì cũng là chồng cô, phải phối hợp.Chí Trạch nằm trong lòng Tần Vịnh, đôi mắt to hiếu kỳ nhìn đồ ăn ngon trên bàn, còn tự cười một mình.
Tần Vịnh hơi cúi đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng đũa dính chút canh cá đưa tới miệng nhóc.
Cái miệng nhỏ nhắn của Chí Trạch mím lại thật nhanh, nếm mùi cá xong cười toe.“Đừng đút bậy.” Lâm Phàm mắng khẽ, liếc nhìn bà Tần, thấy bà đang chăm chăm nói chuyện với bà Lâm mà thở phào.
Tần Vịnh mà bị bắt quả tang lại ăn một chưởng lên đầu cho coi.Lâm Lỗi ngồi bên chộp được màn này, cái tính xấu từ trong xương nhảy ra.“Á! Anh họ, sao mày lại cho thằng bé ăn cá chứ, mắc xương cá thì làm sao!”Một tiếng này nháy mắt thu hút cái nhìn của tất cả mọi người chĩa vào đôi vợ chồng đang chột dạ.
Ông Tần nhíu mày ra lệnh “Má Trương, bồng bọn trẻ đi nghỉ.”Má Trương và Lí Phương lật đật từ phòng khách đi vào, cướp lấy hai đứa trẻ trong tay đôi vợ chồng kia.
Tay Tần Vịnh và Lâm Phàm trống không, thành thật ngồi ăn cơm.
Nửa ngày Lâm Phàm cất giọng xa xôi “Chồng, lát nữa không cần nể nang.”Cuối cùng, mọi người vui vẻ ăn xong đồ ngon, không khí hài hòa, cùng nhau đi vào phòng khách, nhưng còn chưa ngồi xuống tự dưng bà Lâm đề nghị “Cứ ngồi hoài cẩn thận bội thực, đi dạo vườn hoa đi.”Ông Lâm phụ họa “Cũng phải, nghe nói tay nghề làm vườn của ông Thiệu nhà ông khá nổi tiếng, vừa khéo tôi muốn ngắm thử.”Tần Vịnh và Lâm Phàm nghe xong nóng nảy.
Đang nghĩ cách cản mọi người thì ông Tần vỗ bàn “Cũng hay, ngồi cả ngày cũng mệt.
Ông Lâm, đi, cho ông xem mẫu đơn màu xanh tôi mới ghép gần đây.”Lúc vợ chồng nhỏ bắt đầu tuyệt vọng thì, Lí Phương nãy giờ vẫn ở bên đưa nôi lên tiếng “Cậu chủ, cô chủ, ban nãy có một lá thư rớt trên đất, tôi không biết của ai nên nhặt để kế mâm trái cây.”Tần Vịnh hơi giật mình, kế đó đưa mắt tán thưởng chị song ngoài mặt thì vờ căng thẳng hết sức “Đừng nói bậy! Làm gì có lá thư nào!”Lâm Phàm thừa lúc không ai chú ý mình, khẽ gật đầu cổ vũ Lí Phương.
Lí Phương thấy thế đã hiểu, vội nói “Có thật mà, tôi sợ lỡ việc nên đặt ở đó.” Nói rồi chỉ về phía bàn trà.Ông Tần hừ mạnh một tiếng “Nhìn bộ dạng mày căng thẳng như thế, làm chuyện mất mặt gì nữa hả?” Nói rồi đi tới cầm lá thư lên, lo Tần Vịnh lừa mình đi đối phó với Vương thị nên mở thư ra ngay tại chỗ.Lập tức, ông Tần xưa nay luôn bình tĩnh há hốc mồm sững sờ, thái độ chẳng khác gì Lâm Phàm lúc đó.
Ngây ra mấy giây, vội vàng nhét hình vào lá thư, tính cất đi.Quá kinh ngạc, ông không để ý Lâm Lỗi đã lẳng lặng lòn ra sau lưng ông thò tay nhè nhẹ rút lá thư trên tay ông ra.“Hè hè! Tần Vịnh, mày lại làm cái chuyện thất đức gì đây? Coi, làm cậu hoảng hồn rồi kìa, con xem thử.” Nói rồi tính mở thư ra xem lại bị ông Lâm giằng lấy “Nói cái gì đó! Rốt cuộc ai dạy mày lễ phép hả! Lễ nghĩa liêm sỉ đều nuốt vô bụng hết…” Ông Lâm nói chưa xong thì nhìn thấy ảnh chụp rơi tán loạn do ông giằng quá mạnh, nghẹn họng.Bà Lâm tò mò liếc qua, chỉ nhìn một cái mà bà đờ ra như bị điện giật.Trên ảnh chụp, Lâm Lỗi trần truồng **, cùng rất nhiều gã đàn ông ôm hôn nồng nàn, thậm chí… khụ… quấn quít xâm nhập.Tần Vịnh vội vàng trưng cái mặt sợ hãi ra, trước khi mọi người đang trơ như phỗng kịp phản ứng lại hấp ta hấp tấp thu dọn ảnh chụp, miệng còn không ngừng lầu bầu “Lâm Lỗi, xin lỗi mày, tao hứa giữ bí mật giùm mày nhưng vừa rồi mày tự giành lấy…”Đột nhiên bà Lâm khóc thét lên, ngã vật xuống sofa bắt đầu khóc, mặt ông Lâm xanh lè trừng trừng nhìn Lâm Lỗi đứng đực ra đó.Ông Tần bà Tần bị tiếng khóc của bà Lâm thức tỉnh, vội vàng an ủi, tâm tình hết sức phức tạp.
Cuối cùng Lâm Lỗi cũng phản ứng lại, sốt ruột gào lên “Shit! Thằng ôn nào hại ông! Mẹ, mẹ khóc cái gì chứ, trong ảnh không phải con!”Bà Lâm vừa tức vừa sốt ruột, cầm gối ôm trên sofa lên ném vào người hắn quát “Không phải mày! Không phải mày chẳng lẽ tao à?”Ông Lâm nghe xong trầm tư mấy giây, đi tới trước mặt Tần Vịnh lấy ảnh nghiên cứu cẩn thận, lúc Lâm Phàm đang lo lắng bị ông phát hiện ra sơ hở thì, ông Lâm hung hăng đập tấm ảnh vào mặt Lâm Lỗi “Thằng khốn kiếp này!” Nói xong ngồi phịch xuống sofa cố gắng dằn cơn tức của mình.Tất cả mọi người đều hoảng hồn, bà Lâm khống chế tâm tình mình xong nhặt ảnh lên, nhìn nhìn, lại bắt đầu khóc la “Còn nói không phải mày! Cái sẹo trên vai này mày giải thích sao đây?”“Sẹo?!” Không sai, vì quá kinh ngạc mà thốt lên từ này, là Lâm Phàm.
Thốt lên rồi cô xấu hổ nhìn Tần Vịnh, chỉ thấy hắn bày cái mặt vô tội đau đớn ra, biết là hắn diễn nhập vai rồi.Bà Lâm không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm, vừa khóc vừa giải thích “Hồi nó còn nhỏ, giành lộn cầu trượt với Tần Vịnh, kết quả bị Tần Vịnh đẩy xuống cầu trượt nên mới có cái này.”Nhà họ Tần lại một phen xấu hổ, Lâm Lỗi không tin cầm ảnh lên định tìm hiểu thử.Quả nhiên trên hình là hắn, đầu vai cũng có một vết sẹo giống hệt cái của hắn, hơn nữa trong hình hắn mặc quần lót chữ T, mặt mày sướng khoái nằm sấp trên bàn, đằng sau có một gã cầm nến và roi.“Tên họ Thái?!!” Lâm Lỗi la thất thanh.“Quả thật có người này! Cút về nhà cho tao!!” Ông Lâm đứng bật dậy xông tới chỗ hắn, túm cổ áo hắn lôi ra ngoài, tư thế mạnh mẽ, một chút cũng không giống người đã gần sáu mươi.Bà Lâm nghẹn ngào cầm giỏ xách lên, được bà Tần dìu ra cửa.Cả phòng khách nhất thời trống trơn, yên tĩnh không ít.
Ông Tần nhìn cửa chính mấy phút, quay đầu nói với Tần Vịnh “Mày đã làm ba rồi, lần sau đùa giỡn có chừng mực thôi!”Lâm Phàm căng thẳng lại chột dạ không thôi, cúi đầu lo chồng sẽ bị mắng, lại thấy Tần Vịnh hùng hồn “Con đang giúp nó đấy chứ.”“Có cái kiểu giúp như mày sao? Người biết chuyện thì biết tình cảm hai đứa mày tốt, không biết còn tưởng tụi bay có thù với nhau!” Ông Tần bực bội, thật tình ông không hiểu nổi tình bạn kỳ cục của hai đứa này nữa.
Nếu nói không tốt, lúc đầu Tần Vịnh còn bỏ lại Lâm Phàm và con mới chào đời đích thân tới Brazil.
Nhưng nếu thân thiết, lại có cái kiểu chỉnh chết con người ta thế à?“Ba… sao ba biết?” Lâm Phàm không nhịn được hỏi nhỏ.Ông Tần hừ khẽ “Hồi đó lúc tao chỉnh ba Lâm Lỗi, hai đứa bay còn chưa đẻ ra đâu!” Nói xong ưỡn ngực vểnh tai, khí thế hùng dũng đi tới xe nôi trẻ con, nháy mắt đổi sang vẻ mặt hiền từ chọc hai đứa cháu.Vợ chồng nhỏ hai người đứng giữa phòng khách, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.Buổi tối, Tần Vịnh thừa dịp Lí Phương vào phòng ngủ tắm cho bọn trẻ phụ Lâm Phàm, xoay quanh cô cường điệu lại biểu hiện nhanh trí ngày hôm nay của hắn, đòi khen thưởng.Lâm Phàm lại lo lắng, Lâm Lỗi sẽ có kết cục gì đây…