Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình
Chương 2: Bị bắt
Mộc Tuyết Nhu gạt tay anh ta ra, lạnh lùng nói: "Đáp án của tôi vẫn như cũ: không có khả năng!" Chu Thế Thanh ôm Mộc Tuyết Nhu vào ngực, mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài.
Mạc Duy Uyên mím môi mỏng lại, đôi mắt lạnh tối lại: "Tốt lắm". Dứt lời, ông lão kia không khỏi run lên, không khỏi đồng tình nhìn về phía hai người. Mạc Duy Uyên vỗ vỗ tay, phía trước liền xuất hiện một chiếc xe, có hai người bị kéo xuống là cha mẹ của Chu Thế Thanh. Mặt Chu Thế Thanh nhất thời trắng bệch, phẫn nộ nhìn về phía Mạc Duy Uyên: "Tiểu nhân".
Mạc Duy Uyên vẫn lạnh lùng nói: “Tôi chưa từng nói qua tôi là quân tử. Trả vợ chưa cưới của tôi lại đây hoặc nhà họ Chu sẽ bị hủy.”
Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, chỉ cần Chu Thế Thanh lựa chọn Mộc Tuyết Nhu, bất kể anh lựa chọn thoát ly mọi quan hệ với nhà họ Chu thì Mạc Duy Uyên cũng sẽ phá hủy nhà họ Chu. Chu Thế Thanh chấn động, biết rõ người này nói được nhất định sẽ làm được. Anh thống khổ nhìn về phía cha mẹ. Những người bắt giữ cha mẹ Chu Thế Thanh lấy ra một con dao trong tay áo để ngay hông mẹ Chu nhằm cảnh cáo hai người. Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy vẻ mặt của Chu Thế Thanh, nhìn lại cha mẹ Chu thấy đôi mắt đỏ ửng lộ ra vẻ căm hận trong mắt, trong lòng dần dần hiện lên một tia tuyệt vọng, cô đã biết lưa chọn của Chu Thế Thanh
Thế Thanh cắn răng: "Tôi không..."
Mạc Duy Uyên mím môi, cha Chu quát chói tai: "Thế Thanh!" Chu Thế Thanh hoảng sợ nhìn thấy dao găm dính máu, anh đau khổ nhắm mắt, nghẹn ngào nói với Mộc Tuyết Nhu: "Tuyết Nhu, thật xin lỗi!"
Mộc Tuyết Nhu cảm giác được đôi tay ám áp của anh dần dần rời khỏi tay mình, cô từ từ nhắm hai mắt lại, cả người lạnh run. Mạc Duy Uyên bắt được tay cô, kéo cô vào ngực mình. Cô giống như con búp bê gỗ chặt đứt sợ dây, mềm mại không xương mà rơi vào trong ngực của anh ta, anh ta vẫn lạnh băng nhưng trong con ngươi lạnh lẽo hiện lên một tia mềm mại không ai có thể phát hiện được, môi mỏng mím lại.
Chu Thế Thanh giãy dụa lần cuối: “Nhà họ Mộc vẫn còn một cô con gái!” sắc mặt anh trắng bệch, đau khổ vạn phần nhìn Mộc Tuyết Nhu như không có sức sống. Mạc Duy Uyên nâng cặp mắt xinh đẹp sạch sẽ như cuối mùa thu nhưng bên trong trong con ngươi lại lạnh băng, môi mỏng hé mở: "Cô ta cũng xứng!"
Chu Thế Thanh nhìn cha mẹ bị bắt, nhìn lại Mộc Tuyết Nhu, tim đau đến co thắt. Mộc Tuyết Nhu nhịn không được mà rơi nước mắt, một giọt một giọt rơi xuống, lòng ngực người này thật ấm áp nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến đau khổ thấu xương. Mạc Duy Uyên ẵm Mộc Tuyết Nhu đi tới chiếc xe bên cạnh, đặt cô vào trong xe rồi ngồi vào.
Mộc Tuyết Nhu nhìn anh, cắn răng nói: "Tôi hận anh"
Lông mi dài của anh run rẩy: "Tốt lắm"
Mà Chu Thế Thanh thấy chiếc xe chở người con gái anh yêu đi xa, đau khổ ngửa mặt lên trời rống, người bao vây họ cuối cùng bỏ đi, người cuối cùng cho anh một dao: "Đây là cảnh cáo"
Mẹ Chu thét chói tai, âm thanh hoảng sợ như tiếng sấm. Nghiêng ngả lảo đảo chạy lại ôm cơ thể anh khóc rống: "Con à, chúng ta đấu không lại người ta..."
Chu Thế Thanh ôm miệng vết thương, hai mắt rực sáng nhìn hướng họ rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước,trong mắt xuất hiện tia căm hận, lẩm bẩm nói: "Không... sẽ không vĩnh viễn không đấu lại, tuyệt đối sẽ không!"