Nghĩ tới cô mang một chậu nước nóng lại đó, cẩn thận tỉ mỉ mà bắt tay vào thay anh lau sạch mặt. Quần áo trong của anh ta cũng bị bẩn, phải thay lại.
Lần thứ hai giúp đàn ông cởi quần áo, tay cô vẫn còn có một chút run rẩy, lần trước là bởi vì Lãnh Phong bị thương, không có cách nào, nhưng mà, người đàn ông trước mặt này…
Từng cái từng cái nút nhỏ nhỏ được cởi ra, da thịt màu mạch nha của Tiêu Ký Phàm hiện ra trước mắt của cô. Lâm Tử Hàn lắc đầu, không để cho mình bị thân thể của anh làm cho mê loạn, vắt khăn bắt đầu thay anh lau người.
Đang bay lượn trong không gian suy tư, cô cảm thấy toàn thân thể mình đều bay lên không, đổi lại sau một giây bị một vật nặng đè lên.