"Được rồi!" Tiêu Ký Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mặt lạnh lùng tràn đầy vể giận dữ, sít sao tập trung nhìn cô ta: "Không cần suốt ngày làm những việc nhỏ nhặt này tới làm phiền anh! Anh không có thời gian chơi đùa với em!"
Duẫn Ngọc Hân bị sự tức giận của anh làm cho hoảng sợ, anh là lần đầu tiên phát hỏa với cô ta, anh có phải là Tiêu Ký Phàm ôn nhu, nho nhã kia không?
Là người vô luận cô ta có làm sai chuyện gì, thậm chí còn thiếu chút nữa phá hỏng buổi ghi hình quảng cáo cũng không nói cô ta nửa câu – Tiêu Ký Phàm sao?
"Ký Phàm, anh thà rằng tin tưởng cô ta cũng không tin em sao?" Duẫn Ngọc Hân tuy rằng sợ hãi anh tức giận, trong miệng vẫn không quên vì mình mà cãi lại.