Lâm Tử Hàn không có cách nào, đành phải một năm một mười đem quá trình từ việc đưa tài liệu rồi cầm nhầm túi nói cho anh nghe, cuối cùng, một lần nữa nhắc lại nói: "Em thật sự không thấy trong túi có kim cương gì hết, anh phải tin tưởng em".
Đỗ Vân Phi trầm ngâm nữa ngày, vỗ vỗ tay cô trấn an nói: "Anh làm sao lại không tin em, chính là, chỉ cần anh một người tin tưởng em có ích lợi gì? Chuyện hôm nay còn có thể xảy ra liên tiếp em cũng biết mà".
Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt rụt cổ, vội la lên: "Vậy làm sao bây giờ?"