"Ba ba Tiêu!" Tiểu Thư Tuyết hoan hô một tiếng, chân nhỏ đạp đạp theo từ trong lòng Lâm Tử Hàn trượt xuống, vui vẻ chui vào ghế sau ngồi.
"Này!" Lâm Tử Hàn muốn tóm lấy con bé thì cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau cô bé cùng lên xe. Liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Tiêu Ký Phàm, cô bối rối nói: "Ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh".