Thay xong quần áo hắn thoả mãn đi đến phía cổng, khóe miệng thậm chí lộ vẻ vui sướng. Cho đến khi ánh mắt rơi vào hình bóng hai người khẩn cấp vọt vào trong thì mới khôi phục nghiêm túc nên có.
Lâm Tử Hàn vừa nhìn thấy Đỗ Vân Phi, liền vội vàng vọt lại, nắm cánh tay hắn nói: "Vân Phi, Lãnh Phong ở nơi nào, tôi muốn thấy anh ấy!"
Đỗ Vân Phi cưỡng chế ghen tuông dưới đáy lòng, giả bộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thi thể Lãnh Phong đã hư thối, sẽ hù dọa đến em"
"Tôi không sợ, van xin anh dẫn tôi đi nhìn anh ấy, chỉ liếc mắt, có được hay không?" Lâm Tử Hàn liều mạng lắc đầu, khóc rống cầu xin nói.