"Các người không thể yên bình sao?" Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên: "Vì sao nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết! Một viên kim cương mà cướp tới cướp lui, ông cũng không ngại mệt sao? Ông có tiền như thế, muốn mua bao nhiêu mà chả được!"
Lâm Trúc than nhẹ một tiếng, nhìn cô bất đắc dĩ mở miệng: "Tử Hàn, việc này con không hiểu, không biết"
"Không phải là Ngôi sao thiên thần sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ!" Lâm Tử Hàn đi về phía trước một bước quan sát ông, thật thà nói: "Ngôi sao thiên thần là ông nội Lãnh Phong để lại cho anh ấy, thứ đó có ý nghĩa lớn với anh ấy, ông vì sao nhất định phải tranh đoạt với anh ấy?"