Tiêu phu nhân tức giận liếc mắt nhìn lão ta, cười tủm tỉm đi qua phía Duẫn Ngọc Hân, nắm tay nhỏ bé cô nói: "Ba cháu đã điên rồi, đừng chấp nhặt với ông ấy" Khi nói chuyện lướt nhẹ tay qua trán cô, vui mừng nói: "Trở về là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…"
"Không phải nói Ngọc Hân mất trí nhớ sao?" Lão già kia không cam lòng tỏ ra yếu kém mà cãi lại.
Duẫn Ngọc Hân có chút không được tự nhiên nhìn Tiêu phu nhân, người cứu cô đã nói rất rõ ràng, cô không có mẹ, vị phu nhân hiền lành trước mặt này là ai?
Nhìn thấu nghi hoặc của cô, Tiêu phu nhân vội nói: "Ngọc Hân, cháu không nhớ rõ bác sao? Bác là mẹ Ký Phàm, bác Tiêu vẫn rất thương cháu mà"