Trong tay Lâm Tử Hàn đang cầm cà phê đã pha xong, cúi đầu đi đến nhà chính, mái tóc dài mượt che đi trán cô. Bước chân có chút mất trật tự, có chút khẩn cấp, dù cho chỉ là len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, cô cũng thỏa mãn.
Cúi đầu thấp đầu bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong tựa hồ có chút quái dị, dư quang khóe mắt rõ ràng liếc thấy có vài bóng người, nhưng không ai mở miệng nói.
Lâm Tử Hàn sợ hãi tiếp xúc ánh mắt sắc bén của Tiêu Ký Phàm, càng sợ tiếp xúc ánh mắt thù hận của Duẫn Ngọc Hân, cho nên, cô không dám ngẩng đầu, chỉ cung kính đặt cà phê đến trước mặt mỗi người.