Lâm Tử Hàn len lén thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng nhỏ nhắn không dám nói nhiều lời nữa.
"Hỏi em một lần cuối cùng, vì sao sợ hãi Duẫn Ngọc Hân như vậy" Anh cau mày, nhìn chằm chằm cô nói.
"Tôi…." Lâm Tử Hàn nhìn lại anh, chần chờ nói ra: "Tôi sợ cô ta sẽ gây thương tổn Tiểu Thư Tuyết, cho nên, tôi không dám đắc tội với cô ta"
"Cô ta không dám"Tiêu Ký Phàm tự tin nói.
"Cô ta dám!" Lâm Tử Hàn vội vàng nói, nhớ tới ngày hôm nay Duẫn Ngọc Hân dùng nước lạnh pha sữa, trong lòng cô lại sốt ruột. Cô cũng không muốn cáo trạng việc này, bởi vì cô không thể để cho Tiêu Ký Phàm có phản cảm với Duẫn Ngọc Hân, nhưng là vì Tiểu Thư Tuyết cô quản không được nhiều như vậy.