Lời của anh khiến Lâm Tử Hàn sởn tóc gáy, vô ý thức hít một hơi lạnh, run giọng nói: "Nhưng tôi cũng biết, vì sao…"
"Bởi vì tôi không nỡ giết em" Tiêu Ký Phàm nghe được cô ấp a ấp úng nói, anh tin tưởng cô, chính là nguyện ý tin tưởng cô, đây là một loại hành vi rất đặc biệt, giao vào trong tay cô, dù sao cũng là tính mạng của anh.
Lâm Tử Hàn cảm động quay mặt sang chỗ khác, ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi, cố gắng không cho nước mắt cảm động rơi xuống. Cô phản bội anh mà! Anh sao có thể tùy ý tin tưởng cô như vậy chứ?