Mỉm cười nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết đi ra cửa thư phòng, Tiêu Ký Phàm lại có thể nghĩ mình kinh khủng như vậy, lẽ nào anh cho là mình sẽ đối xử với đứa nhỏ này thế nào sao? Trời đất chứng giám, cô ta căn bản là không nghĩ qua muốn làm ra chuyện gì gây thương tổn Tiểu Thư Tuyết nha, tuy rằng cô ta hận con bé như vậy.
Tức giận, lại cảm thấy tủi thân, Tiêu Ký Phàm đã sớm không phải người đàn ông lịch sự nho nhã trước đây nữa.
Tiểu Thư Tuyết lay lay tay cô ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Dì Duẫn, cháu muốn đi tìm mẹ chơi"
Duẫn Ngọc Hân cúi người một tay ôm lấy con bé, lại cười nói: "Mẹ đang làm việc, không rảnh chơi với cháu, dì Duẫn chơi cùng cháu có được không?"