Trời đã sáng, Đỗ Vân Phi liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, đoán rằng Lâm Tử Hàn hẳn là đang ngủ, không nên quấy nhiễu cô, đi làm thôi.
Ngồi ngây ngẩn đã lâu, chỉ khi tia nắng chiếu vào trong phòng, Lâm Tử Hàn mới đứng dậy, thay Tiểu Thư Tuyết kéo chăn, thuận tiện kéo rèm cửa sổ.
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa nhẹ nhàng, sau khi Lâm Tử Hàn lên tiếng trả lời, một nữ hầu đẩy cửa lại, lễ phép nói: "Lâm tiểu thư, dưới lầu có vị tự xưng là bạn cô, họ Duẫn tới tìm cô"
Họ Duẫn?! Lâm Tử Hàn bỗng dưng xoay người, kinh ngạc trừng mắt nhìn nữ hầu vẻ mặt vô tội, Duẫn Ngọc Hân?! Cô ta muốn thế nào?
Tên "Duẫn Ngọc Hân" này, cô sớm đã có sợ hãi sâu đậm với nó, mới nghe tới, thiếu chút nữa không hù dọa cô ngất xỉu đi.