"Chờ một chút" Lâm Tử Hàn lo lắng gọi cô ta lại, rưng rưng dặn dò lần thứ hai: "Cô nhất định không thể để cho Đỗ Vân Phi biết, anh ta sẽ chỉnh chết Ký Phàm mất"
"Yên tâm đi, tôi biết" Duẫn Ngọc Hân ném cho cô một nụ cười nhạt, xoay người rời đi. Nụ cười của cô ta mê người như vậy, đâm vào mắt Lâm Tử Hàn, rồi lại làm mắt cô đau nhói!
Nước mắt cuối cùng cũng như lũ dâng vỡ con đê thuận theo gò má trượt xuống, lăn xuống mặt đất, ngực nghẹn ngào, ép tới cô gần như không thể thở nổi.
Ôm ngực đau đớn khó chịu nổi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm chặt hai bàn tay, móng tay cắm chặt vào thịt, hiện lên hai dấu đỏ như máu.