"Em không lừa anh, em ngày hôm nay hẹn là Vương Văn Khiết, nhưng mà Đỗ Vân Phi xuất hiện. Anh ta nói anh ta nhớ em, cầu xin Vương Văn Khiết giúp anh ta việc này, anh ta một mực khuyên em rời khỏi anh, nói anh rất nhanh sẽ rơi vào lưới pháp luật" Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô, cô nâng mắt lên thâm tình nhìn chăm chú vào anh, nghẹn ngào mà hỏi thăm: "Anh ta nói có phải thật vậy hay không? Phong ca, anh nói cho em biết anh ta nói có phải thật vậy hay không?"
Từ giải thích chuyển sang tra hỏi, nghĩ tới lời nói của Đỗ Vân Phi, cô lại nhịn không được lo lắng, cũng bất chấp phải giải thích.
Lãnh Phong xoay mặt, cự tuyệt nhìn hai tròng mắt rưng rưng của cô, đây chỉ là mưu kế nhỏ cầu xin anh tha thứ mà thôi, anh không thể bị lừa như thế.
"Anh nói cho em biết có phải như vậy hay không?" Lâm Tử Hàn cầm lấy cánh tay anh, liều mạng lay lay, sự trầm mặc của anh khiến lòng của cô càng thêm hoảng loạn lo lắng hơn, trời biết cô có bao nhiêu sợ hãi mất đi anh!