Lâm Tử Hàn lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vân Triết chắc là đi rồi, mặc kệ anh ta có đi hay không, cô đều quyết định lại ở trên giường bất động.
"Vậy em ngủ đi" Tiêu Ký Phàm ôn nhu giúp cô đắp chăn lại, cúi người hôn lên trán cô. Chút mánh khoé nhỏ ấy làm sao có thể giấu diếm được anh? Nếu cô sợ hãi gặp Tạ Vân Triết như vậy, anh cũng không gây khó xử cho cô nữa.
Chân trước của anh mới vừa đi, Lâm Tử Hàn liền bò lên từ trên giường, trừng mắt nhìn cánh cửa được anh nhẹ nhàng đóng lại, đờ ra. "Ký Phàm…, xin lỗi!" Cô yên lặng thì thào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL