"Ai ui!" Sắp đến chỗ rẽ, giầy bên chân trái rơi ra, Lâm Tử Hàn phải dừng bước lại.
"Làm sao?" Lãnh Phong lo lắng hỏi thăm, cúi người cởi nốt chiếc giầy kia của cô ra, ném sang một bên.
Lâm Tử Hàn nhịn đau lắc đầu nói: "Em không sao, em còn có thể chạy!"
"Hiện nay chỗ an toàn nhất là mái nhà" Trong điện thoại truyền đến giọng nói máy móc của A Nghị, Lãnh Phong ôm nửa người Lâm Tử Hàn, chạy qua mái nhà.
"Sau đó thì sao?"
Còn chưa kịp nghe được câu trả lời của A Nghị, Lãnh Phong trực giác được trước mắt nhoáng lên, Đỗ Vân Phi mặc một thân màu trắng vọt đến trước mắt anh, nắm đấm không lưu tình chút nào quét về phía anh.