"Em thật đúng là mười tám tuổi nha, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn của em, giống như đang mời gọi, nếu như anh hôn sâu thêm chút nữa, em có đúng là tê liệt ngã trên mặt đất hay không?" Bên tai truyền đến lời trêu đùa không có ý tốt.
Mặt Lâm Tử Hàn nóng lên, hai tay nắm thành nắm đấm vào ngực anh, mắng: "Tên vô lại! Anh chỉ biết bắt nạt em! Chế nhạo em!"
"Được rồi, anh sai rồi!" Tiêu Ký Phàm bắt tay nhỏ bé đang giở trò của cô lại, cười tủm tỉm nói : "Phần biểu diễn của con hổ kia đã gần kết thúc, còn muốn xem hay không?"
"Hả? Nhanh hết như vậy sao?" Lâm Tử Hàn lắc lắc đầu, nhìn liếc mắt sân khấu biểu diễn, bất mãn mà oán giận nói: "Đều là anh làm hại, biểu diễn cũng không xem được".