Lãnh Phong bất mãn tách ra khỏi thân thể cô, Lâm Tử Hàn cười gượng kéo áo ngủ trên người, một tay giả bộ đi gãi chân, tay kia rất nhanh đem cài lại cúc áo đầy đủ.
Lãnh Phong căm giận đè cô quay về trên giường lần thứ hai, túm lên vạt áo của cô hăng hái kéo, cúc áo tựa như vỏ đậu bị bung ra, rơi lả tả ra bốn phía.
"Anh" Lâm Tử Hàn tức giận trừng mắt với anh, áo ngủ này chính là cô mượn tới nha!"
"Tôi làm sao vậy?" Lãnh Phong lộ ra vẻ mặt tà ác.
"Không có gì" Lâm Tử Hàn kiều mị cười một cái, hai tay sờ lên cúc áo trước ngực anh, một tiếng quát cả giận: "Thân ái, tôi tới giúp anh cởi quần áo thôi".
Lãnh Phong do dự một chút, kéo tay cô xuống lại cười nói: "Tôi tự mình làm được rồi, ngoan, nhắm mắt lại".