Lâm Vũ Mặc há to miệng, thật không biết nên làm sao mới khiến cô chịu lấy anh đây?
Haizzzz!
Anh uốn lưỡi ba lần, vừa gặp phải cô liền không nói ra nổi chữ nào.
"Em chỉ muốn làm người tình của anh thôi sao?" Lâm Vũ Mặc đột nhiên tà mị cười nói, anh ôm lấy Tần Phong đặt lên người mình. "Tốt! Vậy em phải tận nghĩa người tình nhé. Người tình của em đói rồi, em nên cho cười yêu ăn no đi!"
Nói xong, anh cười hắc hắc hai tiếng, liền ôm lấy Tần Phong đi về giường lớn.
"A! Đừng!" Tần Phong ngượng ngùng phản kháng. Hai gò má của cô đỏ ửng, đối với Lâm Vũ Mặc nũng nịu: "Vũ Mặc, bây giờ là ban ngày."
"Ban ngày thì sao? Sợ cái gì? Cũng không phải là chưa làm qua." Lâm Vũ Mặc cuồng ngạo nở nụ cười.