Thẩm Kiệt không để ý đến hai người bọn họ, ngồi ở bên kia Tần Phong, cầm tay cô nói: “Chị Phong Nhi, hôm nào cùng em về thành phố S thăm mẹ đi, mẹ cũng rất nhớ chị.”
“Mẹ nuôi? Đã nhiều năm không gặp mẹ. Không biết sức khoẻ mẹ nuôi có còn tốt như trước kia không?” Tần Phong khẽ cười hỏi. Trong đầu cô không khỏi hiện ra cảnh cô và mẹ con Thẩm Kiệt cùng nhau kiếm sống.
Bác Thẩm là một người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ. Mỗi khi bà làm thức ăn ngon, đều nói với cô nhà còn nhiều thức ăn, muốn cô sang ăn cùng, còn nói không ăn nhanh sẽ bị hỏng.
Tình yêu của bác Thẩm với cô không thể dùng từ ngữ nào mà diễn tả. Bà ấy coi cô như con gái ruột mà yêu thương. Có lẽ cô nên dành chút thời gian trở về thăm bà ấy.