Thẩm Kiệt và Lâm Khả Nhi đã kết thành đồng minh, mỗi ngày hai người đều muốn ép Tần Phong gật đầu đồng ý gả cho Thẩm Kiệt. Tần Phong biết, con gái mình rất muốn một người cha, mà Thẩm Kiệt lại thương cô bé như vậy, đương nhiên nó sẽ muốn cậu làm cha rồi.
Nhưng bây giờ tâm cô đã bình lặng, không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Tình cảm với Lâm Vũ Mặc và với Đường Chá vẫn rất rối rắm, khiến cho cô đánh mất lòng tin vào tình yêu. Cô chẳng còn biết mình có năng lực để yêu một người nữa hay không.
Ngày này, Thẩm Kiệt mang theo một bó hoa tươi đến nhà của Tần Phong, vừa vào cửa, thì đã đòi ôm cô một cái, sau đó thâm tình nói: "Chị Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ!"
"Kiệt, chị rất cảm động! Không ngờ đã nhiều năm như vậy, em vẫn nhớ sinh nhật của chị." Tần Phong cảm động lau mắt nước trên khóe mắt, cười nói.
"Kể ra cả là một trăm năm nữa, Kiệt vẫn nhớ sinh nhật của chị Tiểu Phong." Ánh mắt Thẩm Kiệt sáng quắc nhìn Tần Phong.