“Đường Chá!” Tần Phong nhào vào trong ngực anh, hi vọng anh có thể giúp cô đuổi đi bóng ma trong lòng.
“Phong Nhi, có phải em đói bụng rồi không?” Đường Chá quan tâm hỏi. Sau khi xuống máy bay, Phong Nhi còn chưa uống giọt nước nào. Lúc ăn tối, nhìn Phong Nhi đang ngủ say nên anh không đành lòng đánh thức cô, không thể làm gì khác hơn là phân phó phòng bếp để lại một phần cho cô.
“Ừm. Đường Chá, em muốn xuống lầu tìm chút gì đó để ăn.” Phong Nhi gật đầu, cười duyên nói.