Cuộc sống giống như một vở kịch,
Có người cười,
Có người khóc,
Tại sao cô luôn là người phải khóc?
Không được khóc nữa,
Nước mắt Tần Phong không đáng vì nam nhân mà chảy,
Tần phong không ngừng lau nước mắt đã sớm trào dâng trong hốc mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Nhưng bi thương trong lòng đâu phải cứ nói quên là quên được?
Gió lớn đột nhiên gào thét vọt vào trong nhà, thổi bay từng tầng rèm cửa bằng lụa mỏng, phất vào mặt cô.
Mưa gió nổi lên,
Đây là ông trời vì cô mà khóc sao?