Để cho hắn uống say đi, có lẽ chỉ có uống say, hắn mới không cần suy nghĩ, tim cũng không đau đớn nữa.
“Đường Chá! Anh đừng như vậy.” Tần Phong lại đoạt lấy chai rượu, ném vào bức tường đối diện, sau đó từ phía sau lưng ôm thật chặt lấy hắn, đau lòng khóc nói: “Đường Chá, nhìn anh thế này, Phong Nhi thật khổ sở.”
“Phong Nhi! Thật sự là Phong Nhi!” Đường Chá lúc này mới dám tin tưởng người đang ôm hắn chính là người mà hắn đang tâm niệm - Tiểu Phong Nhi. Nước mắt kích động ào ào rớt xuống. Cảm giác mừng như điên khi gặp lại Tiểu Phong Nhi cũng cảm giac đau đớn khi mất đi cô làm lòng hắn rối rắm.