Cả đời này, cô chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Có lẽ bóng ma duy nhất còn lại trong lòng cô lúc này chỉ còn Đường Chá. Năm xưa, hắn vứt bỏ cô vĩnh viễn là điều làm cô đau đớn nhất, mỗi khi nhớ lại, vẫn sẽ thấy đau lòng, giống như bị ai đó đâm một đao vậy.
Đưa tay sờ khuyên tai ngọc đang đeo trước ngực, sắc mặt Tần Phong hiện lên một tia chán nản. Đến khi nào cô mới có thể quên toàn bộ sự phản bội của Đường Chá đây?
Chậm rãi bước đi trong sân trường, một người vội vã chạy ngang qua cô. Đột nhiên, người kia dừng lại, xoay người, hướng về phía bóng lưng của Tần Phong kích động gọi to: “Phong Nhi!”