Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 30: Chương 10.3


Chương trước Chương tiếp

“Thương Nghênh Hi tiểu thư, cảm ở thành ý cùng sự nhiệt tình của cô, do tôi đã cố gắng thuyết phục, cuối cùng ông chủ của chúng tôi đã đồng ý bán bộ lễ phục áo cưới, hiện nay chúng tôi đã sắp xếp lại bộ lễ phục đó để sau đó giao cho quý khách. Sau khi nhận hàng, nếu như không có gì thắc mắc, trong vòng ba ngày mời quý khách tới cửa hàng thanh toán số tiền còn thừa. Cảm tạ quý khách hàng đã hân hạnh chiếu cố!

Cửa hàng áo cưới Victoria.”

Hắc Diệu Tư trừng mắt nhìn người thư ký mang đến đặt trên bàn làm việc của anh một hộp giấy lớn, phía trên là tấm thiếp tao nhã có ghi lời cảm ơn tinh tế.

Người đưa hàng tới giải thích, chủ cửa hàng ủy thác giao hàng, mang hộp giấy này đến đường Tín Nghĩa thuộc khu nhà trọ cao cấp. Do gia đình trên lầu đã chuyển đi nơi khác, không có người nhận hàng, nên viên quản lý quyết định giao lại cho Hắc tiên sinh xử lý.

Theo thời gian ghi trên tấm thiếp ghi lời cảm ơn kia, hiện đã qua hai ngày, hôm nay là ngày đến hạn.

Sắc mặt Hắc Diệu Tư âm trầm, anh trừng mắt nhìn hộp giấy.

Đến cả anh cũng nhất định không sao nghĩ ra được lý do mà Thương Nghênh Hi mua bộ lễ phục này để làm gì... cô dùng tiền bạc của anh mua bộ áo cưới để kết hôn với một người đàn ông khác!

Anh hoàn toàn không có ý định mở ra chiếc hộp giấy đựng thứ chết tiệt này!

Bởi vì bộ váy cưới ở trong hộp giấy kia, có khả năng làm cho anh phát điên... anh sợ mình không có khả năng để khống chế nổi bản thân mình, sẽ sai người đi tới chân trời góc biển bắt Thương Nghênh Hi về, sau đó ném cô đến một hòn đảo nhỏ không người giam cô ở đó cả đời!

Mà trên đảo chỉ có một người đàn ông, chính là anh, Hắc Diệu Tư!

"Một hòn đảo nhỏ không người, trái lại là một chủ ý không tồi..." Anh trừng mắt nhìn hộp giấy, lẩm bẩm.

Chết tiệt! Anh nhíu mày...

Mình bị trúng tà sao? !

"Này, A Tư, anh nhìn cái hộp giấy kia đã quá lâu rồi đấy." Hắc Diệu Đường không kiên nhẫn được nữa, đành nhắc nhở anh:"Rốt cuộc anh có định nghe em nói chuyện hay không đấy?"

Anh đi vào trong gian phòng làm việc này đã 30 phút, trước sau, ánh mắt của Hắc Diệu Tư dừng lại ở trên người anh không vượt quá năm giây.

"Cái gì..." Hắc Diệu Tư cau mày.

"Em nói, anh có thể bảo lão Trương không cần thiết phải phiền toái đi theo em nữa không? Nếu không em mà sử dụng hết tính nhẫn nại kia rồi, không loại trừ sẽ tìm người ám sát lão gia hỏa nhà anh đấy."

Hắc Diệu Tư biết, em trai của mình từ trước đến nay sẽ không tùy tiện nói ra điều gì.

"Lão Trương đã trêu chọc chú à?" Anh nheo mắt lại hỏi.

"Trái lại không hề có, chẳng qua lão làm phiền đến em." Hắc Diệu Đường vừa thu lại cặp chân dài, từ trên ghế sofa đứng dậy, đii đến trước hộp giấy.

"Có bản lĩnh, chú có thể mặc kệ lão ta đi." Mặt của Hắc Diệu Tư không chút thay đổi nói, dường như mê muội, anh đưa tay từ từ mở chiếc hộp giấy được đóng gói rất tinh xảo đẹp đẽ.

Hắc Diệu Đường chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Hắc Diệu Tư, mãi đến khi hộp giấy kia được mở ra... Trong nháy mắt ...

Đột nhiên thần sắc của Hắc Diệu Tư tràn ngập phức tạp, mọi cảm xúc ngạc nhiên, mừng rỡ, kích động, hối hận... hết lần này đến lần khác đan xen lẫn lộn trên khuôn mặt tuấn tú đầy kinh ngạc của anh.

Hắc Diệu Đường nheo mắt lại, đột nhiên hỏi: " Hộp áo cưới này là của người đẹp ở nhà trọ kia sao?" Nghe qua như chỉ là hỏi tùy tiện mà thôi.

"Chỉ có cô ấy mới xứng với bộ lễ phục này." Anh tràn đầy kích động, nói mà không cần nghĩ ngợi.

Anh đã từng đem nó đi bán đổ bán tháo, bởi vì căm hận cô đã ruồng bỏ hôn ước, khiến anh không chịu nổi. Nhưng chẳng những cô tìm được nó, lại còn tận tâm suy nghĩ tìm cách mua nó về.

Anh đã từng điều tra, chỉ có một lần duy nhất cô quẹt thẻ chi tiêu, đó là lần cô dùng để mua bộ lễ phục này. Cô đòi tiền của anh cũng chỉ vì muốn mua về một "quá khứ" thôi sao?

Hắc Diệu Tư nắm chặt quả đấm. Nghĩ đến phương thức mà bản thân mình đã tổn thương Nghênh Hi những ngày qua, đột nhiên anh có một nỗi sợ hãi, dường như anh sắp mất cô rồi...

"A Tư, chúng ta làm một giao dịch nhé, được không?" Hắc Diệu Đường ngỏ ý, thần sắc khác thường. Qủa thực anh không thể tin được, đây là lần đầu tiên, cái đồ gia hỏa âm trầm này cư nhiên đã quên việc đề phòng anh!

Hắc Diệu Tư lưỡng lự, giương mắt nhìn, từ chối cho ý kiến.

Suy nghĩ của anh, toàn tập trung vào việc làm thế nào để sửa chữa lại sai lầm kia của mình…

“Để cho em rời khỏi Đài Loan, em cam đoan sẽ tặng anh một món quà suốt đời không quên.” Hắc Diệu Đường tiếp tục nói.

Hắc Diệu Tư nheo mắt lại. “Là quà tặng gì vậy?” Anh hỏi lại giọng khàn khàn.

Hắc Diệu Đường nhếch môi, nói vẻ thần bí…

“Người phụ nữ mà anh muốn nhất.”

…………..

Nghênh Hi quyết định sẽ đến Nhật Bản, trước đó cô cũng không có thông báo với Đinh Tuấn.

Bởi vì cho đến một khắc cuối cùng, cô vẫn còn đang do dự.

Kỳ thật hiện tại cô đã dự tính không rời khỏi Đài Loan, Hắc Diệu Tư cũng không còn hứng thú đến tìm cô để gây phiền tái nữa rồi.

Nhưng mà quyết định rời khỏi Đài Loan, có thể làm cho miệng vết thương của cô được khép lại nhanh hơn một chút.

Một ngày nào đó cô mang hành lý ra sân bay, nhưng cô hoàn toàn không dự đoán được, sẽ có người ‘ôm cây đợi thỏ’ ở ngoài sân bay…

“Lên xe đi.”

Một người đàn ông giống Hắc Diệu Tư, lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện trên một chiếc xe mui trần đầy kiêu ngạo, đột nhiên dừng ở bên đường nơi người đến người đi, dùng giọng điệu đầy bá đạo ra lệnh cho cô lên xe.

“Cô vẫn nhận ra tôi không phải là A Tư?” Hắc Diệu Đường nhếch mày lên.

“Đương nhiên rồi!” Nghênh Hi cực kỳ khẳng định.

“Thật lợi hại, cô lại đoán trúng rồi!” Anh thật sự cực kỳ kinh ngạc.

“Không cần phải đoán, hai anh em nhà anh vốn dĩ khác nhau rất nhiều!” Nghênh Hi thở ra một hơi, tạm thời buông tay đặt hành lý cồng kềnh của mình xuống.

“Cô đã nhận ra tôi, vậy thì tốt rồi, lên xe đi!”

“Vì sao tôi lại phải lên xe?” Nghênh Hi chớp chớp mắt hỏi lại.

“Ở vùng núi đêm hôm đó, chính tôi đã đưa cô xuống núi. Tôi tiễn cô một đoạn đường, cũng là đã cứu cô một mạng! Cho nên cô nợ tôi… đã có ơn thì phải báo đáp, hiểu chưa?” Anh nói rất đương nhiên, không hề xấu hổ.

Nghênh Hi mở to mắt, chăm chú nhìn anh.

Người này, người này, quả thực đúng là bị thổ phỉ đầu thai rồi!

“Nào, lên xe nhanh lên, còn chậm trễ nữa nhất định ân nhân của cô phải chết!”

Cô trừng mắt nhìn một thân trang phục của anh, thì thào hỏi: “Anh nói vậy là có ý tứ gì…”

“Thành thật nói cho cô biết, ta bị ép hôn, nếu cô không giúp tôi đến lễ đường giải thích với tân nương tử (cô dâu mới), nhất định tôi sẽ bị gia tộc của tân nương tìm người ám sát.”

“Lễ đường gì cơ? Ngay bây giờ hay sao? Vì sao lại phải là tôi?” Nghênh Hi nói đầy kinh ngạc: “Tôi tuyệt đối không có khả năng thay thế anh nói cái gì đó…”

“Để tôi nói cho cô biết nhé! Cô nhầm rồi, chú rể là Hắc Diệu Tư, không phải là Hắc Diệu Đường.” Anh nhếch môi, ác ý muốn dọa cô chơi.

Nghênh Hi ngây người.

“Nhanh lên xe đi! Lại còn đứng đó mà ngây ngốc làm gì nữa?”

“Tôi không đi…” Sắc mặt cô tái nhợt, lẩm bẩm nói.

“Không đi sao? Vậy thì cứ để cho A Tư làm kẻ chết thay, còn tôi sẽ chạy thoát thân, cho anh ta bị ám sát. Dù sao, người khác cũng hoàn toàn không phân biệt được hai chúng ta ai là ai.” Anh nói vẻ thảnh thơi.

Sắc mặt của Nghênh Hi tái nhợt đến thảm hại. “Anh đừng có ở đó mà nói chuyện giật gân…” Cô không tin.

“Tin hay không là tùy cô nhé. Gia tộc của cô dâu có thế lực tung hoành trong giới chính thương (chính trị và thương nghiệp). Nếu không có ai nhắc nhở A Tư, anh ấy hoàn toàn không biết tôi dự định không thực hiện hôn ước. Đến lúc đó ở trong hôn lễ, hai phái nổi lên xung đột, A Tư chính là người bị hại trực tiếp nhất.” Anh ra vẻ đứng đắn, nghiêm túc nói. Trên thực tế, để vở kịch vui đạt hiệu quả, anh không phản đối thổi phồng sự suy đoán lên một chút.

Còn về phần cô dâu nhỏ đáng thương kia lẫn chuyện gia tộc chính trực của cô…

Đại khái không thể trêu vào thế lực của nhà họ Hắc. Cô dâu nhỏ đang chờ lấy chồng kia, một khi biết mình bị hủy hôn, đại khái cũng chỉ biết trốn vào góc vụng trộm mà khóc nức nở.

Thượng đế tha thứ cho anh, đã gây sự thương tổn cho một trái tim thiếu nữ ngây thơ, Amen!

“Vì sao tự anh không đi nói với anh ấy?” Nghênh Hi yếu ớt hỏi anh ta.

“Rất đơn giản, tôi không thể để cho A Tư tìm thấy tôi.” Hắc Diệu Đường hạ ánh mắt xuống, thu lại ngọn lửa đang nhảy nhót ở trong đôi mắt den của mình: “Đây là quy tắc của trò chơi.”

Ngưng mắt nhìn Nghênh Hi đã bị dao động rất rõ, anh ta nhếch môi, hạ lời giải thích.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...