Cô Vợ Bị Bỏ
Chương 14: Chương 5.2
"Muốn em và cô ta cùng nhau chung hưởng anh ư? " Jenny ngạo nghễ nhìn Nghênh Hi chằm chằm, gương mặt kiêu căng được trang điểm đậm, biểu tình đầy trào phúng: "A Tư, em thực không thể tin được, ánh mắt của anh lại trở nên kém cỏi đến vậy đấy! Sao anh lại có có thể thích một phụ nữ chẳng có nét đặc sắc nào vậy ?”
Jenny trừng mắt nhìn gương mặt tiều tụy, tái nhợt của Nghênh Hi, ánh mắt lóe ra vẻ ác độc lẫn châm biếm.
Hắc Diệu Tư nheo lại mắt."Thích ư?" Anh cười lạnh, từ chối cho ý kiến.
Tiếng cười này không hiểu sao giống như đâm trúng vào ngực Nghênh Hi . Cô đứng ở góc, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
"A Tư, anh thật sự hiểu lầm người ta rồi !" dღđ☆L☆qღđ Jenny cố ý đem thân thể đầy đặn dán vào trên người Hắc Diệu Tư. "Kỳ thật, người ta chỉ là muốn trở lại bên cạnh anh thôi mà... "
"Cút ngay!"
Lại nói, anh ghét nhất là bị phụ nữ dây dưa không rõ.
"Đừng mà, nói thế nào người ta cũng không đi...!" Cô ta không biết xấu hổ, thân thể càng ép chặt vào người Hắc Diệu Tư.
Hắc Diệu Tư chẳng chút lưu tình quăng luôn người phụ nữ tự động hiến dâng thân thể...
"A!"
Jenny bị ném vào góc nhà, diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn hết sức thảm hại, thẹn quá thành giận, chứa chan oán khí, gặp dịp liền phát tiết trên người Nghênh Hi ...
"Bốp" một tiếng.
Gương mặt tái nhợt của Nghênh Hi lập tức in dấu đỏ của năm ngón tay...
"Cô ầm ĩ quá đủ rồi đấy!" Hắc Diệu Tư tiến lên túm lấy Jenny, thô lỗ lôi cô ta đến ngoài cửa ...
"Lão Trương, gọi bảo vệ lên đây ngay lập tức!" Gương mặt anh xanh xám lại, dữ tợn quẳng xuống một câu nói: "Chưa có người đàn bà nào dám làm loạn ở trong nhà của tôi, trừ phi người đó không muốn sống nữa."
Jenny biết, Hắc Diệu Tư có lực lượng Xã Hội Đen, dù đang sợ hãi, ánh mắt tức tối của cô ta vẫn không quên dữ tợn lườm về phía Nghênh Hi ...
"A Tư, em cho rằng anh yêu em..." Ánh mắt cô ta chuyển thành quyến rũ, đau khổ chăm chú nhìn vào người đàn ông, ý muốn giãy giụa lần cuối.
Hắc Diệu cười lạnh.
"Cô không làm bộ làm tịch, còn có vẻ đáng yêu một chút." Anh buông một câu lãnh khốc vạch trần cô ta.
Trong cách nhìn của Hắc Diệu Tư, một người đàn bà dựa vào sự tô son trát phấn trang điểm thật đậm để che đi khuyết điểm, chỉ đủ tư cách làm bạn giường, chứ chưa nói tới được làm người tình của anh!
Gương mặt trang điểm đậm, rực rỡ của Jenny trở nên trắng bệch.
Lúc này mấy tên bảo vệ dáng người to lớn khác hẳn người thường, vừa theo thang máy lên đã hùng dũng tiến vào, túm lấy Jenny ...
"Tôi không muốn đi, buông ra... "
Cho dù Jenny làm bộ làm tịch, lớn tiếng khóc rống, nhưng lại hoàn toàn không dám vùng vẫy. Bởi vì cô ta biết rõ, tất cả bảo vệ trong khu nhà trọ cao cấp này, đều có "lai lịch" dọa người, huống chi, chính Hắc Diệu Tư đã sử dụng loại nhân vật này, lại càng không phải là đối tượng cô ta có thể chọc được.
Nghĩ đến bối cảnh những quan hệ bên ngoài của Hắc Diệu Tư... đột nhiên trong lòng Jenny nổi lên sự sợ hãi.
"Hắc tiên sinh, thực xin lỗi."
Sau khi đưa người gây lộn xộn vào trong thang máy, một tên bảo vệ dáng người cao to, trên mặt có vết sẹo bị đao chém, đến trước mặt Hắc Diệu Tư cúi đầu xuống, nói giọng áy náy.
"Nói với Long Nham một tiếng, sau này ta không muốn nhìn thấy người đàn bà này ở tại khu phía bắc này nữa." Hắc Diệu Tư lạnh nhạt nói.
“Vâng ạ!” Người đàn ông trên mặt có vết sẹo kia nhận nhiệm vụ, kính cẩn cúi đầu sau đó quay người rời đi.
Kết thúc màn kịch náo loạn, rốt cục anh chú ý tới một người phụ nữ khác, bé nhỏ đến không đáng kể ở góc nhà.
Giương mắt, anh nhìn đến vết thương ở trên cánh tay của cô: "Em chảy máu sao... "
Cô lắc mình, tránh khỏi cánh tay anh đang đưa ra.
Hắc Diệu Tư nhếch mày lên, vẻ mặt trầm xuống: "Đừng quên thân phận của em." Anh lạnh giọng cảnh cáo cô.
"Nếu đã chán ghét tôi, cần gì phải giữ tôi lại ở bên người?" Cô đờ đẫn hỏi, không còn tránh sự động chạm của anh nữa, mang toàn bộ cảm giác lẫn sự nhục nhã giấu kín trong lòng, để anh tùy ý ức hiếp thân thể của chính mình.
"Bởi vì tôi thích nhìn em thống khổ." Anh cười lạnh, ác ý nắm lấy cánh tay bị thương của cô, đôi mắt sắc bén nhìn như muốn đâm thủng cô: "Em càng yêu tôi, tôi càng giữ em ở lại bên cạnh, để càng có thể hành hạ em hơn."
"Anh đã sai rồi... " nỗi đau đớn khiến cho sắc mặt Nghênh Hi càng thêm trắng bệch. "Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi." Cô nói.
Nghe vậy, Hắc Diệu Tư giống như nghe kể truyện cười, đưa gương mặt anh tuấn tới gần trước mắt cô, cười nói: "Nếu không còn yêu tôi, em cần gì phải khuất phục tôi?" Anh tàn nhẫn nói giễu cợt: "Em còn có một con đường khác có thể lựa chọn, đó là, đi tìm cái chết."
Làn da của Nghênh Hi trở nên trắng bệch như phấn, cô nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen nhánh của anh. "Có lẽ... ", nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc, giọng nói cực kỳ bình tĩnh được không một chút run rẩy: "Có lẽ, có một ngày tôi sẽ làm như vậy!"
Khuôn mặt tươi cười của Hắc Diệu Tư cứng đờ.
"Được...được... " anh cười lạnh lẽo: "Nếu như em dám chết, tôi sẽ cho em gái của em chôn cùng luôn... "
"Không, " cô khẽ kêu lên: "Hoài Tinh ... cô ấy là vị hôn thê của anh mà!"
Đối với Hoài Tinh, chưa từng bao giờ Nghênh Hi oán hận em gái của mình.
Cho dù đối mặt với người đàn ông phản bội của chính mình, cô cũng không hề oán hận anh. Tuy không có cách nào để tha thứ được, nhưng cô chỉ mong muốn một điều duy nhất, chỉ muốn quên đi.
"Em, Thương Nghênh Hi, cũng đã từng thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của tôi đó thôi." Anh nhạt nhẽo vạch ra.
Rũ mắt xuống, Nghênh Hi lấy tay ép chặt lên ngực mình, chống đỡ lại ba chữ "Vị hôn thê" kia đang làm bóp nghẹt trái tim cô: "Xin anh đừng làm hại Hoài Tinh, tôi tin là ... tin là em ấy yêu anh thật lòng."
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn tiếp tục không đành lòng thương tổn Hoài Tinh.
Hắc Diệu Tư nheo lại mắt, một lúc lâu sau mới cười lạnh. "Vậy sao? Em thực thánh thiện." Anh nói đùa cợt : "Mà tôi, từ trước đến nay lại thích nhất thí nghiệm nhân tính."
Anh lạnh lùng nói, khiến cho trong lòng cô đột nhiên dâng lên một dự cảm điềm xấu...
"Anh muốn thế nào?"
"Tôi muốn như thế nào ư?" Anh há miệng cười sằng sặc: "Thương Nghênh Hi, tại buổi tiệc đính hôn em dám cho tôi leo cây, em lại còn làm bộ như dường như không có việc gì xảy ra, mặt ngoài thuận theo, rồi bỏ mặc tôi ở đó tìm kiếm, chờ đợi... còn muốn tôi dễ dàng bỏ qua sao?"
Anh tiến lên một bước, nắm vào chiếc cằm yếu ớt của Nghênh Hi. "Không biết vì sao, tôi bỗng cảm thấy mình trước kia, thật sự cũng không phải là một người đàn ông hoàn thành trách nhiệm ... vậy mà lại không hiểu biết hết về người phụ nữ của mình! Để đến mức em dám can đảm ruồng bỏ lời hứa hẹn đối với tôi, dễ dàng khiến cho tôi không chịu nổi." Anh áp sát gương mặt trắng nõn của Nghênh Hi, tiếng nói khàn khàn mềm mỏng, dịu nhẹ, nghe thật quỷ dị.
Giọng nói hết sức mềm mỏng của anh, khiến cho Nghênh Hi cảm thấy rùng mình.
"Em có tin không? Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách thức để trả thù em, trước hết, một trong số đó là, đoạt đi sự "thanh khiết" của thân thể em." Anh trào phúng nói, đồng thời bắt đầu kéo quần áo của cô xuống .
Trong lúc Nghênh Hi còn đang kinh ngạc, quần áo nửa người trên đã bị Hắc Diệu Tư xé rách.