Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau…

Bảo Nhi đang gật gà gật gù trước của nhà Nhật Lâm thì cậu đi ra hù một cái làm con bé giật bắn cả mình.

- Cậu làm gì mà như con gà vậy? Bộ mới trang điểm hả? Tôi không thích kiểu này chút nào! Gì mà nhìn như con gấu trúc!

- À, tớ không sao, hôm qua ngủ muộn tý!

- Lý do?

- Không có gì!

Lâm thôi không hỏi nữa, lấy xe kêu Bảo Nhi nhanh lên rồi cứ thế đi mà không nói gì. Bảo Nhi thừa biết sẽ như thế này mà. Chỉ có điều, làm sao nó có thể nói ra lý do là vì được đi chơi với Lâm nên cứ nằm cười một mình rồi tua lại thước phim ấy trong đầu cho tới một giờ sáng chứ! Mất mặt chết!

----------------------------

- Ôi, vậy là chỉ còn tiết cuối nữa thôi! – Bảo Như mệt mỏi vươn vai, nhỏ chạy tới chỗ Bảo Nhi hỏi:

- Ớ này, thể dục hôm nay kiểm tra rồi đúng không!?

- Ừ! Thầy nhắc rồi mà!

- Ôi trời! Tiết cuối cũng không yên! Nắng chang chang thế này mà thầy vẫn bắt chạy. Mình có phải trâu bò gì đâu! Mà tao chúa ghét ông thầy ấy! Cau có suốt thôi! Lại còn tính đắt rẻ với học sinh nữa chứ! Gì chứ thể dục thể thao tao không có năng khiếu! Kì trước bật xa, bị ổng chửi cho tơi tả, kì này còn chạy bền, thôi tao “đứt” chắc rồi!

- Thôi cố lên đi! Thôi mà tao chợp mắt một lúc! Tối qua ngủ nghê gì đâu! Ừ thế ngủ đi! Tao lên tập trước đây!

Ok!

Bảo Như ra khỏi lớp trước, trong lớp chỉ còn Bảo Nhi và nhóm của Cẩm Tú. Nhi gục mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ một lúc trước khi vào tiết học.

“Tùng…tùng…tùng…” Tiếng trống vang lên, Bảo Nhi vẫn ngồi đó, có vẻ như con bé không nghe thấy. Một cô bạn trong nhóm Cẩm Tú đi tới định gọi dậy nhưng bị Tú kéo lại thì thầm. Nghe xong, cô bạn kia thích thú ra mặt, không ai bảo ai, tất cả đi ra khỏi lớp. Cẩm Tú nhẹ nhàng khóa cửa.

Trên sân tập…

Trống vào một lúc rồi, Nhật Lâm vẫn không thấy Bảo Nhi đâu. Nhỏ Bảo Như cũng đi đâu mất tiêu, tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn, Lâm chạy đi tìm. Cậu chạy ráo riết khắp trường nhưng không thấy Nhi đâu “Nhỏ này, biết rõ tính thầy giáo mà vẫn muốn thử thách lòng kiên nhẫn hay sao?!”

Cậu đã chạy khắp trường, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy Bảo Nhi đâu, chợt nghĩ tới một nơi cậu chưa tìm tới - trên lớp học. Nãy chạy qua thấy lớp khóa cửa nên cậu nghĩ con bé sẽ không có ở đó nhưng mà chạy khắp trường rồi làm gì thấy đâu. Nghĩ rồi, cậu chạy thật nhanh lên lớp.

Trong lớp, một cô gái vẫn úp mặt xuống bàn, say sưa ngủ. Bên ngoài, một cậu con trai đầu bốc khói ra sức hú hét kêu la mà cô gái không chịu tỉnh… Mãi một lúc sau, khi đôi mi cong vút khẽ lay động và bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi mắt, Lâm mới ngừng la hét.

- Ớ! Sao cậu lại đứng ngoài thế Lâm? Không vào lớp học à? Hay bị cô giáo phạt rồi?! Không ngờ lớp trưởng gương mẫu như cậu cũng có lúc bị phạt nhỉ!

- Ôi điên quá! Lải nhải mãi! Cậu ngủ mơ à? Bây giờ là tiết thể dục đấy! Thích trong lớp học một mình à?

- Ừ! – Nói rồi con bé úp mặt xuống bàn, khép mi mắt lại.

1 giây… 2 giây… 3 giây..

Á! Thể dục á?? Chết, chết tớ rồi làm sao đây!!! Mà sao tớ vẫn ở trong lớp thế này??? Cứu tớ, cứu tớ!!!

- Từ từ! – Lâm bực bội gắt lên, cậu chạy đi mượn chìa khóa của bác bảo vệ. Ra ngoài rồi, Nhi tiếp tục lẩm bẩm:

- Cứ như hoàng tử cứu công chúa ý nhỉ!

- Vâng, giờ mời “công chúa” nhanh cái chân lên không thì thầy phạt cả hai!

- Chết! Quên! Đi, đi mau!!

Nói rồi, cả nàng “công chúa ngủ trong lớp” cùng chàng hoàng tử ba chân bốn cẳng chạy rầm rầm lên sân tập…

Thấp thoáng thấy bóng ai đợi chờ… mắt đăm đăm hướng về… Lâm và Nhi đứng tim…

Thôi xong, thần chết tự khi nào đã đứng đợi Lâm và Nhi thế kia! Thật có “phúc” quá đi!

Hai người cười hề hề lách vào sân thì bị thầy gọi lại:

- Anh chị kia, đứng lại cho tôi!

- Dạ!!!

Tiếng “dạ” nghe dài não nề, nó là dấu hiệu để biết rằng, hai người này đã dự đoán được số phận của mình!

- Anh chị đã lên muộn giờ của tôi 20 phút. Anh chị giỏi quá rồi! Không coi tôi ra gì hả! Anh này, bản thân là lớp trưởng mà lại lên muộn, thế thì làm sao anh quản lý được lớp hả? Giờ cho tôi lý do!

- Dạ, là tại…

- Thôi thôi! – Thầy giáo cắt lời Bảo Nhi – không cần giải thích, tôi cho chị nói à! Đã lên muộn còn bày đặt đổ tại!

Ơ..!

- Ơ a gì! Bây giờ, hai anh chị chạy cho tôi 10 vòng quanh sân. Còn lại, các bạn khác tôi cho về trước, giờ sau kiểm tra! – rồi thầy quay lại – Thế anh chị định đứng đây chống đối à? Có chạy không hay còn đứng nhìn tôi nữa!? Hay quá nhỉ!!

Lâm và Nhi thất thểu nhìn nhau, thở dài một cái rồi bắt đầu chạy. Trời nắng gay gắt như thế này mà phải chạy 10 vòng trên cái sân rộng ơi là rộng, thầy sao mà ác quá đi!

Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc ghé qua, nhìn thấy hai người đang chạy trên sân thì dừng lại, tiến tới gần:

- Em chào thầy ạ!

- À, Gia Bảo đó hả? Có việc gì không em?

- Thầy ơi, trưa nắng thế này, sao lại bắt hai em kia chạy nhiều thế ạ?

- À, giờ học của thầy mà lại lên học muộn những 20 phút, hình như là giỏi văn hóa quá rồi nên những môn này không cần thiết thì phải!

- Vậy ạ! Em nghĩ là chuyện gì cũng có lý do mà thầy! Hai em đó là bạn của em, họ không vô kỉ luật như vậy đâu thầy! Hôm nay chắc là lần đầu tiên, hay thầy tha đi nhé! Đằng nào, tiết 5 thầy cũng mệt rồi mà!

Qủa là lời nói của học sinh gương mẫu, đàn anh khối 12 có khác. Thầy nghe xong gật gù rồi “đặc xá” cho Lâm và Nhi. Bảo Nhi thở hồng hộc, cảm ơn Gia Bảo rối rít, hứa sẽ trả ơn sau. Bảo cười nhẹ, nói:

- Muốn trả ơn hả? Vậy có thể bớt chút thời gian đợi anh tầm 5 phút ở quán trà sữa gần trường không?

- Dạ được ạ!

Gay rồi nha, trời đã nóng, không hiểu sao cái con người bên cạnh Bảo Nhi còn nóng hơn. Bảo Nhi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đồng ý với anh, lại còn rủ nhau hẹn hò công khai trước mặt cậu, muốn làm cậu tức chết đây mà!

Bảo Nhi ngồi đối diện cậu trong quán trà sữa, tay ôm cốc trà sữa miệng không ngừng hoạt động:

- Chà! Anh ấy là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái nhỉ! Đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, nụ cười ấm áp…

Bảo Nhi cứ luyên thuyên không để ý bên cạnh mình Nhật Lâm đã tối sầm mặt mày. Không hiểu sao khi nghe Bảo Nhi lải nhải khen người con trai khác Lâm cảm thấy rất khó chịu. Cậu lôi con bé đứng dậy:

- Đi về!

- Ơ! Tớ đã hứa đợi anh Bảo rồi mà!

- Kệ anh ta! Ngồi hơn 20 phút rồi, tôi muốn về!

- Nhưng mà…

- Cậu có về không?

Không nói nữa cậu kéo nó đi không cần đợi nó trả lời ra đến cửa thì gặp anh với nụ cười rạng rỡ có chút có lỗi:

- Anh xin lỗi! Để hai đứa đợi lâu rồi! Thôi bây giờ muộn rồi hai đứa về đi! Khi nào có dịp trả ơn anh sau vậy!

Bảo Nhi cười đáp lại:

- Vậy cũng được ạ! Hẹn tiền bối khi khác!

Lâm không nói gì, cậu dắt xe ra rồi tức tối kêu:

- Cậu có nhanh lên hay không?

- Rồi! Tớ ra ngay mà! – Nó quay lại với anh: Tạm biệt tiền bối!!!

- Ừ! Em về đi!

Nó chạy đến chỗ cậu cười:

- Anh ấy tốt thật Lâm nhỉ! Tớ bảo rồi mà! Anh ý giống soái ca trong ngôn tình ý! Quả thực rất hoàn hảo mà!

- Đi được chưa? – Lâm gằn ra ba chữ cắt ngang sự tưởng tượng của nó. Nó biết Lâm tức thôi không nói nữa leo lên xe. Thấy dáng vẻ nó như vậy, Lâm khẽ cười nói nhỏ chỉ một mình cậu nghe:

- Có tôi ở đây rồi, cậu bớt ảo tưởng đi!

Bảo Nhi ngồi phía sau Lâm nghĩ ngợi lung tung gì đó rồi lúc sau như phát hiện điều gì, con bé tủm tỉm, hí hửng nói:

- Cậu khó chịu khi tớ nói chuyện với anh Bảo như thế à?

Sao cơ? Cậu ngạc nhiên và cũng có phần giật mình khi nghe con bé hỏi câu này nên lạng tay lái. Bảo Nhi kêu lên:

- Này! Cậu đi kiểu gì thế?

- Tại con nhỏ lắm điều cậu chứ gì nữa! Cậu không biết tôi đang làm một công việc hết sức vất vả là lái xe hả??? Cậu làm ơn bớt nói linh tinh dùm tôi đi nếu không có ngã tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Cậu gắt lên mắng Bảo Nhi một tràng, con bé yên phận không nói nữa. Vì không nhìn trước mặt nên Bảo Nhi không thể thấy khuôn mặt Lâm đỏ lựng…

------------------------------------

HI! Chào các cậu, tớ đã trở lại sau một thời gian bệnh lười tái phát! Mong các cậu tiếp tục ủng hộ và đừng bơ tớ nhé!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...