Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Cố đảo mắt qua một lượt nữa…Nó thất vọng, trên xe chỉ còn duy nhất…duy nhất…duy nhất…ba từ duy nhất vẫn chỉ có chỗ ngồi gần hai tên hắc ám kia thôi…Tại sao hôm nay hai người lại có hứng ngồi hai chỗ đó thế? Nó kêu trời…

-Còn không vào ngồi? Muốn xuống xe hử?-Đang đứng như trời trồng nó bị tiếng nói khàn khàn của ông tài xế kéo về hiện thực.

-Dạ có chứ chú…-Nó nhanh nhảu đáp rồi ngồi vào ghế trống giữa hai tên hotboy mà không kịp nghĩ ngợi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh…Trên xe không khí ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là nơi có ba con người nổi tiếng.

-Hà nè bà đói không? Ăn bánh nhé.-Hắn nói rồi chìa trước mặt nó một bịch bim bim to đùng.

-Không ăn.-Nó nói rồi lại nghe nhạc mà không thèm để ý đến hắn. Đức nhìn khuôn mặt tức giận của hắn mà mỉm cười đắc ý.

-Hà, em có khát không? Uống nước đi này.-Đức đưa chai nước cam mỉm cười nói.

-Không…-Nó trả lời, thậm chí còn ngắn hơi câu của hắn làm Đức cụt hứng, còn ai đó thì cứ đắc ý mãi.

-Blap…blap….-Cây muốn lặng mà gió cứ thổi, nó cứ nghĩ hai tên này một vài lần sẽ chán mà im cho nó nghe nhạc, ai ngờ họ lại chính là mấy tên ôn thần cứng đầu không chịu buông tha cho nó. Họ cứ người này nói xong lại đến người kia tiếp lời không để cho nó yên bình mà nghe nhạc….BỰC…LẮM…RỒI…

-IM COI…-Nó hét lên làm cả xe rơi vào tình trạng yên lặng hồi, 1 phút sau…mọi hoạt động lại diễn ra bình thường. Nó chú tâm vào cái ipod trên tay mà không thèm liếc mắt đến hai nam thần đang ngớ người trước giọng hét oanh vàng của nó. Nó bực mình than thầm trong bụng, tất cả cũng tại nó…nếu không phải nó thức dậy quá sớm…nếu không phải nó ngủ thêm một giấc…chắc bây giờ đã thoát khỏi tình trạng này…Nó đưa ra hàng vạn lí do mà không hề biết rằng…cái chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên này lại là một sự sắp xếp khôn khéo…

1 tiếng trước khi lên xe, tại bãi cỏ sau sân vận động…

-Cậu là Huy?-Đức nhìn hắn khẽ hỏi.

-Anh biết tôi sao?-Hắn nheo mắt.

-À, tôi thấy cậu trong một số bữa tiệc…

-Tôi nhớ ra nha rồi, cậu chủ của tập đoàn Dạ Yến…

-Cảm ơn cậu đã nhớ ra tôi…Nhưng, cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì?-Đức đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi có một số thắc mắc muốn anh làm rõ..-Hắn không hề do dự nhìn mặt Đức nói.

-Cậu nói đi…

-Anh là thanh mai trức mã của Phù t…à, của Minh Hà?

-Thì ra là chuyện của con bé ấy, đúng vậy thì sao?-Đức bật cười.

-Có phải anh thích Minh Hà?

-Đúng vậy..

-Nó có gì để thi hút được sự chú ý của Bảo Đức thiếu gia nhỉ? Không đẹp, nhà không giàu, ăn nói không thùy mị…Nói chung không được hoàn hảo như các tiểu thư khác.

-Ở Minh Hà có cái gì đó rất cuốn hút, vì vậy đâu chỉ có tôi. Ngay cả cậu cũng thích con bé mà.-Đức nói rồi mỉm cười, hắn thì hỏi ngạc nhiên.

-Nếu anh đã biết thì tôi không dài dòng nữa, đúng vậy, tôi thích Minh Hà vì vậy tôi muốn đường đường chính chính cạnh tranh với anh.

-Được thôi, tôi rất sẵn lòng…

Thế là cuộc giao dịch được diễn ra suôn sẻ… Hai tên nhìn đối phương mà mỉm cười ranh mãnh.

Trở về hiện tại, hai người con trai chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu, con gái con đứa gì đâu mà ngủ nước miếng chảy tùm lum, miệng thì há to hết cỡ, còn nghe cái gì mà Gà rán..gì gì đó. Thật hết nói nổi với nó mà. Đức nhẹ nhàng đỡ đầu nó nghiêng về vai anh mà nhìn hắn đầy thách thức. Hắn cũng mỉm cười nhìn Đức, sau đó hắn lại ngả đầu lên vai nó mà ngủ ngon lành. Đức ngẩn người rồi nhìn hắn đăng cười ranh mãnh vừa nhắm mắt mà tức giận, vậy là anh phải chịu gấp hai cái đầu trên vai mình ư???

2 tiếng sau…

Đức như cảm thấy vại mình bị một tảng đá nặng đè lên vậy, một mình nó thì không sao, đây có cả thể lực của tên Huy móm nữa, đúng là hết chịu nổi mà, Đức tự khen mình, không ngờ anh lại có thể chịu được như vậy trong hai tiếng đồng hồ, đúng là siêu phàm mà. Nặng quá, anh sắp không chịu được rồi,…a…

-ĐẾN NƠI RỒI!!!-Đến lúc Đức không chịu được nữa, chuẩn bị nhúc nhích thì tiếng ‘hét’ khàn khàn của bác tài xế vang lên đánh thức nó rời khỏi giấc mộng ngàn vàng.

-Hơ, đến nơi rồi à?-Nó ngáp, mắt nhắm mắt mở, bỗng nó thấy một bên vai nặng trĩu, còn mình thì đang tựa lên vai Đức, nó nhìn anh…bốn mắt nhìn nhau…chớp chớp…lại nhìn đến cái tên mặt dày không chịu mở mắt bên phía vai bên kia, nó dần dần hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng rời khỏi vai anh, nó đánh đánh vài cái lên mặt hắn…

-Này…này..tỉnh dậy đi…

-Ưm…ưm…-Cô à, cho con ngủ thêm tí nữa.

Hắn đúng là ăn gan hùm rồi, dám tưởng nó là cô giúp việc nữa, nó lửa giận bốc lên.

-Cái tên này. Ông có dậy không hả?

-Không dậy…

-Ôi, cái gì kia? Hình như là máy chơi game có đủ loại chức năng mới được tung ra thị trường kìa…ôi…ôi…

Nó vừa dứt lời, hắn đã ngồi chồm dậy, mắt dáo dác nhìn cung quanh, miệng không ngừng nói.

-Đâu đâu? Máy chơi game đâu???

-Ông tỉnh chưa?-Nó hỏi như muốn tắt ngấm hi vọng của hắn.

-Hờ, bà lừa tôi?

-Chứ không thì để ông đè lên vai tôi cho đến gãy à.

Hắn ngớ ra rồi lại gãi gãi đầu cười, nó bực bội xuống xe. Hắn lại nhìn đến Đức đang khó khăn vươn vai. Hắn đắc ý cười hề hề rồi bước xuống xe.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...