4.
Tôi choáng váng, đây là slogan mới của thương hiệu LL?
“Slogan này có phải hơi sến không?”
Chàng trai đó có chút lúng túng nhìn tôi, khóe miệng giật giật.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cung hay mà, cũng hay mà!”
Tôi lắc lắc cổ tay: “Cái này bao nhiêu, thanh toán làm sao?”
“Quét mã QR”
Những ngón tay thon dài của hắn lướt lướt tùy ý mở một mã QR, ánh mắt lại như nhìn vào tôi.
“Nhưng mà.. hình như đây không phải mã thanh toán.”
Tai hắn ta đỏ lên, hình như đang tức giận:
Có chút khó chịu nói: “Đầu tiên… hãy kết bạn trước sau đó tôi tính toán xong sẽ báo giá cho cô biết.”
Tôi ngoan ngoãn kết bạn, hóa ra là Lê Xuyên.
Đánh chết tôi cũng không nghĩ ra, người đàn ông trước mặt tôi là người sáng lập LL.
Tôi choáng váng lẩm bẩm:
“Mong là rẻ một chút, mong là rẻ một chút!”
Những ngày sau khi chia tay cũng không khó khăn như tôi tưởng tượng.
Cũng có lẽ do tôi ép bản thân mình làm việc, ít có thời gian nghĩ đến Cố Tây Thành.
Đầu tháng sau sẽ có cuộc thi thiết kế trang sức, tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi này từ lâu, nhất định phải giành được vị trí quán quân.
Bởi vì người chiến thắng sẽ có cơ hội dùng bữa tối cùng những nhân vật hàng đầu trong giới thiết kế trang sức.
Đó là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của mẹ tôi.
Có lẽ tôi có thể nhờ ông ấy giúp tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ tôi.
Đây là người duy nhất có chút liên quan đến mẹ tôi mà tôi cố gắng tìm được.
Sau khi Cố Tây Thành bị tôi chặn, hắn ta dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gửi tin nhắn cho tôi.
Nếu không phải quá quen thuộc với cách nhắn tin của hắn, có lẽ tôi đã hoảng sợ báo công an rồi.
“Anh vừa họp xong, Ngữ Linh, em nghĩ ngơi sớm đi!”
“Hôm nay trời nhiều mây.”
“Công việc sắp xong rồi, anh sẽ về sớm.”
…..
Cố Tây Thành không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm. Cùng hắn bên nhau một năm, thậm chí hắn còn chưa từng nói yêu tôi.
Chỉ cần vài tin nhắn ngắn ngủn báo cáo tình hình đã là tốt lắm rồi.
Và bây giờ tôi cũng đối với hắn như vậy, trước đây tôi luôn làm theo lời hắn nói và tâm sự với hắn rất nhiều điều.
Hiện tại tôi không trả lời, tin nhắn của Cố Tây Thành càng thưa thớt.
Nhìn mấy chữ ít ỏi trên màn hình điện thoại, tôi đột nhiên ý thức được, khi yêu Cố Tây Thành tôi luôn là người chủ động.
Một cái não yêu đương.
Mở Wechat tôi nhận được lời mời kết bạn từ Sở Vân Dao.
“Chị ơi, đừng hiểu lầm, em và chú không có gì cả…”
Trước khi nhấn từ chối, tôi nhận được tin nhắn khác:
“Tôi bị nhốt trong phòng làm việc, mau đến giúp tôi.”
5.
Vốn dĩ tôi không định đến Showroom LL để giúp Lê Xuyên.
Nhưng hắn nói sẽ giảm chi phí sửa chiếc đồng hồ cũ cho tôi.
Tôi không phải người keo kiệt nhưng tiền bạc vẫn phải chi tiêu thông minh.
Đi xe đạp, không đến quán bar sống tiết kiệm.
Khi tôi đến, Lê Xuyên đang ngồi yên tĩnh trong sảnh chính.
Trong phòng tối thui, không mở đèn, hắn thong thả bắt chéo chân, ngắm nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.
Tóc xoăn vàng, làn da trắng, gọng kính vàng…
Hắn đẹp tinh tế như bước ra từ một quyển sách.
Tôi nhẹ nhàng kéo từ bên ngoài và cửa mở ra.
Nghe thấy chuông cửa, hắn lúng túng, đứng dậy đi về phía tôi.
“Cửa này, mở được rồi nè!” Tôi nghi ngờ hỏi.
Hắn nhẹ nhàng giải thích:
“Cửa tự động, bên ngoài có thể mở ra, bên trong muốn mở phải có chìa khóa…”
Đây là một cái cái thiết kế đi ngược sự phát triển của loài người.
Thôi cũng kệ, đầu óc của mấy nhà thiết kế thật khó hiểu.
Nhưng mà anh hai kia, anh đi theo tôi chi vậy.
“HaHa…” Tôi cười trừ. “Nếu anh đã ra khỏi đây được rồi, vậy tôi về trước đây.”
Hắn nhìn tôi ngây thơ: Tôi không có nhà ở đây…”
“Đột nhiên về nước chưa kịp chuẩn bị. Showroom bị mất điện, điện thoại vừa hết pin, CMND thì nằm trong két sắt….”
Tôi bị Lê Xuyên ăn vạ, đòi ở ké.
Tất nhiên, hắn đã hứa sẽ giảm 50% phí sửa đồng hồ cho tôi.
Tự nhiên tôi biến thành bảo mẫu và tài xế đưa rước hắn về nhà.
Ngủ một đêm mà giảm được mười mấy vạn, lời hơn cả phòng Tổng Thống rồi.
Tôi vui vẻ dừng xe, bước vào hành lang đã thấy bóng dáng Cố Tây Thành.
“Sao anh ở đây?”
“Ngữ Linh, em về rồi.”