Cờ Rồng Tay Máu

Chương 75: Một lòng từ thiện tạo nên di hận


Chương trước Chương tiếp

Độc Cô Ngọc rất ung dung, từ từ tiến tới gần kiếm trận Tam thập lục Thiên Cương của Võ Đang. Mỗi một bước tiến của chàng là ba mươi sáu đạo sĩ bầy trận lại cảm thấy nặng nề thêm.

Vì bọn họ đã hai lần đích mắt trông thấy thư sinh này giở thần oai ra làm cho quần ma phải khiếp sợ, vừa rồi lại đánh bại trưởng lão của bổn môn một cách dễ dàng như thế, đủ biết đối phương ra tay một cái chưởng thế sẽ nặng nghìn cân chứ không sai.

Vì duy trì thánh địa của bổn môn và cũng vì liên can đến vinh nhục của bổn phái, trách nhiệm trọng đại như vậy nên dù trong lòng khiếp sợ nhưng người nào người ấy vẫn phải giở toàn lực ra đối phó.

Độc Cô Ngọc tiến tới trước mặt kiếm trận liền ngừng chân lại, hai mắt liếc nhìn ba mươi sáu thanh kiếm sáng quắc rồi đột nhiên cười ha hả và nói :

- Các vị còn đợi gì nữa? Mời quý vị tiến lên cả đi?

Tam thập lục Thiên Cương làm như không nghe thấy gì, vẻ mặt rất nghiêm nghị và trông như ba mươi sáu pho tượng đá đứng yên không cử động chút nào.

Độc Cô Ngọc xếch ngược đôi lông mày lên, vừa cười vừa nói tiếp :

- Xem như vậy có lẽ tại hạ đối với các vị phải phá lệ một phen. Xin tiếp thế công thứ nhất này của tại hạ trước.

Nói xong chàng giơ chưởng lên, nhẹ nhàng nhằm vào giữa kiếm trận, khẽ tấn công một thế.

Thế chưởng ấy của chàng không có kình khí, không thấy chưởng phong, có thể nói là đất bụi không hề bay lên một chút nào. Nhưng ba lão đạo sĩ đứng ở giữa trận đã bỗng nhiên kêu hự một tiếng, mặt tái mét, lui ngay về phía sau ba bước khiến kiếm trận bị khuyết một nơi ngay.

Độc Cô Ngọc lớn tiếng cười và nói tiếp :

- Tam thập lục Thiên Cương quả thực danh bất hư truyền, có thể chống đỡ nổi Khảm Ly chân khí đã sử dụng đến bốn thành chân lực của tại hạ như vậy kể cũng hiếm có rồi. Bây giờ quý vị nên đứng vững chống đỡ thế thứ hai...

Chàng chưa nói dứt và chưa giơ chưởng lên, nhưng lần này khi nào Tam thập lục Thiên Cương lại dám chờ chàng ra tay tấn công trước như vừa rồi nữa. Mấy đạo sĩ ở giữa đã vội đứng khít nhau và có ba đạo sĩ khác tiến lên để bổ khuyết kiếm trận vừa bị phá thủng, rồi đột nhiên đồng thanh quát lớn :

- Thiên Cương kiếm trận chế địch tiên cơ. Ra kiếm!

Tiếng nói ấy vừa dứt thì ba mươi sáu thanh kiếm cùng rút ra một lúc, ánh kiếm sáng làm lóe mắt mọi người và hóa thành một màn kiếm nhằm Độc Cô Ngọc bao trùm xuống và chuyên nhằm các đại huyệt của chàng mà điểm tới.

Thiên Cương kiếm trận quả thực phi thường và oai lực mạnh không thể tưởng tượng được. Trái lại Độc Cô Ngọc vẫn ung dung và không khi nào chàng để cho trường kiếm của đối phương đâm tới người. Đột nhiên chàng xếch ngược đôi mày kiếm lên giơ một ngón tay điểm lung tung vào màn kiếm. Liền có những tiếng kêu long cong liên hồi, mỗi một mũi kiếm của các đạo sĩ đều bị ngón tay của chàng điểm trúng. Tam thập lục Thiên Cương chỉ cảm thấy trường kiếm của mình bị rung động, hổ khẩu tay nóng hổi nên người nào người nấy kinh hãi vô cùng, cùng vội thâu kiếm lui ngay về phía sau.

Độc Cô Ngọc dùng một ngón tay đã đẩy lui được ba mươi sáu kẻ địch nhưng chàng không đuổi đánh tiếp, chỉ tủm tỉm cười đứng yên tại chỗ và nói :

- Đây chỉ là trừng giới nho nhỏ thôi, lần sau các vị phải cẩn thận nắm chặt lấy thanh trường kiếm, nếu không sẽ bị bay rời khỏi tay hết đấy.

Ba mươi sáu đạo sĩ của kiếm trận đều có bộ mặt và thần sắc rất khó coi, nhưng người nào người nấy đều đứng yên, không nói năng gì hết. Độc Cô Ngọc vừa nói dứt thì đạo sĩ đứng ở giữa kiếm trận lại giơ kiếm lên hất một cái, ba mươi sáu đạo sĩ bỗng chạy vòng quanh chàng và càng chạy càng nhanh, chỉ trong nháy mắt họ đã bao vây Độc Cô Ngọc vào giữa.

Nhất thời trên bãi đất rộng yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy có tiếng tà áo bay phất phới trước gió thôi.

Độc Cô Ngọc biết Tam thập lục Thiên Cương sắp giở toàn lực ra đối phó mình, trận vũ bão sắp tới nơi, chàng tủm tỉm cười lại còn khoanh hai tay về phía sau, đứng yên không cử động, trông rất kiêu ngạo.

Vòng vây của Tam thập lục Thiên Cương càng lúc càng nhỏ càng chặt chẽ, chỉ nghe thấy tiếng chân của họ đi ở trên mặt đất kêu “sột soạt” và vết chân in sâu xuống mặt đất hai ba phân thôi.

Ai cũng biết thế công lợi hại của kiếm trận sắp giở ra tới nơi, nhưng một lát sau vẫn chưa thấy động tịnh gì hết, mà lạ thực, chỉ thấy các đạo sĩ chạy quanh như vậy hoài mà vẫn không thấy thế công phát động gì cả?

Khi kiếm trận thu hẹp tới chỗ cách người Độc Cô Ngọc chừng một trượng thì ba mươi sáu đạo sĩ bỗng ngừng chân lại ngay, không thu hẹp nữa. Nhưng rồi đạo sĩ đứng đầu lại giơ tay ra hiệu một cái, ba mươi sáu người lại tiếp tục chạy vòng quanh như trước, nhanh đến nổi không trông thấy bóng người mà chỉ thấy ba mươi sáu thanh trường kiếm tạo thành một cái vòng kiếm quang lóe mắt thôi.

Người Chưởng môn với chục vị cao thủ của phái Võ Đang đứng ở đằng xa, vẻ mặt rất nghiêm nghị, đang chăm chú nhìn vào kiếm trận không chớp.

Một lát sau Độc Cô Ngọc đã cảm thấy nóng lòng, xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, đang định ra tay.

Tam thập lục Thiên Cương bỗng đồng thanh quát lớn, kiếm quang bỗng rộng ra, vòng ánh kiếm sáng chớp thu chặt lại nhanh như điện chớp và dồn cả vào Độc Cô Ngọc ở chính giữa và đột nhiên có tiếng kêu bùng thực lớn rồi lại có tiếng long cong kêu theo.

Mấy chục luồng kiếm quang bỗng bắn cả lên trên không, vòng kiếm ảnh chỉ chớp nháy một cái đã biến mất hẳn.

Trên quảng trường ba mươi sáu đạo sĩ của kiếm trận vẫn đứng vòng quanh Độc Cô Ngọc như trước nhưng kiếm ở trong tay người nào người nấy đã đều bị gẫy hết và sắc mặt đều nhợt nhạt, lộ vẻ đau đớn, hổ thẹn, kinh hãi, giận dữ và cùng tập trung cả vào nơi chính giữa.

Còn Độc Cô Ngọc hai mắt hơi đỏ, mặt lạnh lùng vẫn đứng yên ở chính giữa, cái áo xanh của chàng có năm chỗ bị chọc thủng vào, toàn là những chỗ hiểm yếu cả, hễ bị ngón tay đâm mạnh vào cũng có thể chết được.

Những mũi kiếm sắc bén và rất lợi hại, tuy chỉ đâm thủng áo của chàng thôi, nhưng cũng đủ làm cho một người rất kiêu ngạo như Độc Cô Ngọc cảm thấy khó chịu như thế nào rồi. Chàng nhận thấy đây là một sự sỉ nhục nhất trong đời, như vậy chàng không tức giận và nổi sát khí sao được.

Đột nhiên Độc Cô Ngọc giận dữ rú lên một tiếng như long ngâm, phá tan bầu không khí đã trầm tĩnh một thời gian khá lâu, mọi người chỉ thấy áo xanh phất phới, chàng đã nhanh như điện chớp nhảy xổ vào Tam thập lục Thiên Cương, chàng định giở oai lực nặng hàng nghìn cân ra để tấn công và chàng cũng đã giở đến mười thành công lực của Huyết Ần thần chưởng đã oai trấn vũ nội ra rồi.

Trong lúc Độc Cô Ngọc nhảy lên định giở Huyết Ần thần chưởng ra tấn công, nếu chưởng lực của chàng mà tấn công trúng thì có lẽ Tam thập lục Thiên Cương của phái Võ Đang sẽ bị xóa tên trong võ lâm từ nay và trên quảng trường trước Thượng Thanh cung, xác sẽ nằm ngổn ngang tức thì.

Đột nhiên trên đỉnh núi cao chót vót ở phía sau Thượng Thanh cung bỗng có một tiếng rú thánh thót nổi lên và có một điểm ô quang nhanh như điện chớp, nhằm mặt Độc Cô Ngọc bắn tới.

Tiếng rú ở trên đỉnh núi đó vọng xuống tận dưới quảng trường ở trước Thượng Thanh cung như vậy đủ thấy công lực của người nọ cao siêu như thế nào, nhất điểm ô quang lại bắn nhanh như điện chớp khiến Độc Cô Ngọc không còn kịp đả thương các đạo sĩ kia nữa mà phải vội ngừng chân lại, cười khẩy một tiếng, giơ tay ra để bắt vật đó.

Khi vật đen có ánh sáng nằm vào trong tay rồi, Độc Cô Ngọc cảm thấy vật đó có một kình lực mạnh kỳ lạ, đẩy cho người chàng phải hơi lảo đảo và khẩu tay thấy nóng như lửa thiêu.

Chàng cả kinh vội mở tay ra xem là vật gì, mới hay đó là Long Phan lệnh.

Độc Cô Ngọc cảm thấy máu trong người nóng hổi, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, liền ngửng mặt lên nhìn ngọn núi cao chọc trời kia và đang định lên tiếng nói thì trên đó đã có giọng nói lanh lảnh và rất lạnh lùng vọng xuống rằng :

- Các hạ oai phong lắm, sát khí lắm, nhưng chỉ tiếc thay thánh địa ở trên linh sơn này không chịu nổi oai phong và địch không nổi sát khí của các hạ thôi. Sao các hạ không để chút oai phong sát khí ấy lên đây kiếm ta có hơn không?

Độc Cô Ngọc nghe tới đó, run lẩy bẩy, giận dữ cười ha hả và đáp :

- Sao Phạm mỗ lại không dám, chẳng hay người có chịu đựng nổi không?

Giọng thánh thót lạnh lùng đáp :

- Cẩn thận gió lớn, thiết tưởng tốt hơn hết các hạ nên lên đây thử thách qua đã thì mới có thể biết được.

- Lẽ dĩ nhiên rồi, phen này ta gặp ngươi ở nơi đây, khi nào lại chịu để cho người đào tẩu được.

Độc Cô Ngọc nói xong liền đưa mắt nhìn Tỷ Hư và nói tiếp :

- Tại hạ có việc cần, hãy tạm để cho phái Võ Đang được thống thức nhất thời và cấm không được đụng chạm đến người Vi Hiểu Lam mảy may. Bằng không...

Nói xong chàng đã phi thân lên trên đỉnh núi ngay, chỉ thoáng cái đã mất dạng tức thì.

Giây phút sau, tiếng cười lanh lảnh với tiếng giận dữ quát tháo ở trên đỉnh núi vọng xuống và hai thứ tiếng đó đi xa dần, chỉ trong chốc lát đã ra tới ngoài xa hơn dặm.

Tỷ Hư chân nhân đứng đờ người ra như tượng gỗ, một lát sau bỗng thở dài một tiếng, quay người lại với bước đi rất nặng nề, quay trở lại vào Thượng Thanh cung...

Chỉ trong nháy mắt, hai cánh cửa lớn sơn son thếp vàng của Thượng Thanh cung đã từ từ đóng lại, một hồi chuông lớn nổi lên mãi không dứt.

Trên một ngọn núi cách Võ Đang chừng năm sáu dặm đang có hai bóng người, một đen một xanh quây quần nhau kẻ trước người sau chạy nhanh như gió vậy.

Cái bóng đen chạy ở phía trước thân hình mảnh khảnh và trông rất đẹp mắt, thoáng nhìn cũng biết người đó là một thiếu nữ. Còn cái bóng xanh theo sau cao hơn, áo xanh phất phới, chính là Độc Cô Ngọc đã bị đối phương dụ tới nơi đây.

Thì ra vừa rồi khi ở trên núi Võ Đang, Độc Cô Ngọc ngửng đầu lên nhìn thấy một cái bóng người màu đen đang đứng ở trên một cây thông cười khanh khách rồi phi thân về phía sau núi ngay. Chàng đã nhận ra người đó chính là Long Phan lệnh chủ, kẻ huyết hải đại thù của mình.

Nay gặp gỡ nơi đây, khi nào chàng chịu để cho kẻ thù đào tẩu và chỉ muốn xé xác đối phương ra làm muôn mảnh mới hả dạ, vì thế mà chàng mới bỏ dở cuộc đấu với Tam thập lục Thiên Cương mà đuổi theo kẻ địch ngay như thế.

Hình như Long Phan lệnh chủ có ý muốn dụ Độc Cô Ngọc đi xa núi Võ Đang vì thế mà nàng vừa xuống tới chân núi đã vội tiến thẳng tới nơi đây ngay.

Dù Độc Cô Ngọc biết dụng tâm của kẻ thù mình như thế nào, nhưng lúc này chàng nóng lòng trả thù nên không còn tâm trí gì mà nghĩ tới chuyện gây rắc rối với Võ Đang nữa.

Hai người đều có võ học cao siêu, công lực cái thế, nên vừa giở thân pháp ra đã giở toàn lực chạy nhanh như bay ngay, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa núi Võ Đang rồi.

Trong lúc hai người kẻ đuổi người chạy, Long Phan lệnh chủ cứ cười khanh khách hoài, càng làm cho Độc Cô Ngọc tức giận và nổi sát khí thêm. Nhưng kẻ thù có võ học và công lực không kém gì mình, hình như khinh công lại hơn mình một mức là khác nên càng đuổi chàng càng tức giận thêm, nhưng tha hồ chàng bực tức đến suýt vỡ bụng mà cũng không làm gì nổi được đối phương.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã chạy thêm được mấy dặm nữa, khi tới một khu rừng thông thì nàng bỗng dừng lại. Lúc này nàng vẫn dùng cái khăn đen phủ mặt và lạnh lùng quát bảo : ngươi cũng ngừng chân lại ngay.

Nàng vừa nói dứt thì Độc Cô Ngọc đã ngừng chân ở chỗ cách nàng chừng hai trượng, lạnh lùng hỏi :

- Người dụ ta đến đây có dụng ý gì thế?

Long Phan lệnh chủ cười khì một tiếng đáp :

- Người nên hỏi ta tại sao ngăn cản người định giở trò hành hung giết người thì hơn?

Độc Cô Ngọc hỏi lại :

- Tại sao?

- Giản dị lắm!

Long Phan lệnh chủ lạnh lùng trả lời như thế và nói tiếp :

- Ta không nhẫn tâm trông thấy người đã lầm lại còn lầm thêm, tạo nên rất nhiều việc hồ đồ, gây nên mối hận ngàn thu.

Độc Cô Ngọc cười khẩy nói tiếp :

- Đa tạ người đã có lòng như vậy, nhưng tiếc thay người với ta đã không sao đội trời chung được và cũng không có thời giờ chuyện lôi thôi với người như thế này.

Long Phan lệnh chủ vẫn lạnh lùng nói tiếp :

- Bổn Lệnh chủ vẫn có ý nghĩ như vậy, chỉ muốn tát người một cái trước, mắng người một trận đã. Người có biết tại sao đã gây nên tai họa này không?

Độc Cô Ngọc nghe nói hơi ngạc nhiên ngẩn người ra thì Long Phan lệnh chủ đã lạnh lùng hỏi tiếp :

- Có phải người đã ra tay kìm chế Ngọc Diện Thần Long ở trên núi Võ Đang đấy không?

Độc Cô Ngọc nghe nói rùng mình đến thót một cái, vội quát bảo lại :

- Chả lẽ Vi Hiểu Lam hiện đang ở trong tay người hay sao?

- Việc gì người phải gây cấn và hung hăng đến như thế?

Long Phan lệnh chủ nói như vậy và tiếp :

- Ta với Vi Hiểu Lam không có thù oán gì hết, hà tất phải giữ y làm chi?

Độc Cô Ngọc nghe nói mới đỡ gây cấn và lạnh lùng hỏi tiếp :

- Thế hiện giờ Vi Hiểu Lam ở đâu?

- Câu hỏi này của các hạ khá cao minh đấy.

Long Phan lệnh chủ trả lời như vậy nhưng lại nhạo báng tiếp :

- Người hỏi bổn Lệnh chủ vấn đề đó, còn bổn Lệnh chủ biết đi hỏi ai mới rõ?

Độc Cô Ngọc bị chế ngạo mặt đỏ bừng, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, chàng chưa kịp nói thì đối phương đã nói tiếp :

- Người có biết ngón tay điểm huyệt của người đã làm cho Vi Hiểu Lam hổ thẹn không dám gặp mặt thiên hạ anh hùng và đã bị sa lầy xuống chỗ không sao mở mày mở mặt được đấy không?

Độc Cô Ngọc cười khẩy đáp :

- Người ăn nói quá đáng thật. Một ngón tay của tại hạ...

- Câm mồm!

Long Phan lệnh chủ bỗng quát bảo như vậy và hỏi tiếp :

- Người có biết tình hình xảy ra sau khi người đã điểm huyệt Vi Hiểu Lam không?

Và người có biết vì một chỉ ấy của người mà đã gây nên bao nhiêu việc rất ân hận không?

Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra nhưng không nói năng gì hết.

Long Phan lệnh chủ nhìn thẳng vào mặt chàng cười khẩy và nói tiếp :

- Bảo người hồ đồ sao được khi người lại cứ nhìn nhận Vi Hiểu Lam có thù với phái Võ Đang rồi điểm cho y té ngã trong khi đệ tử của phái Võ Đang có mặt khắp núi, chẳng hay người có nghĩ tới sự an toàn cho y không? Thôi được, ta hãy tạm gạt chuyện đó sang bên, không nói tới vội. Người có biết người vừa đi khỏi thì người yêu của người đã tới nơi ngay. Nàng giải huyệt cho Hiểu Lam nhưng nhất thời sơ ý, nàng với Hiểu Lam đã ngửi phải mùi của Thiệt Cốt Tiêu Hoàn Dao hoàn của kẻ gian đã bố trí sẵn. Thứ hoàn dược đó chuyên môn làm mê man bổn tính của người ta, làm cho người ta mất hết linh trí, dâm ác vô cùng, hậu quả của vụ ấy ta cũng không muốn nói nữa, chắc người cũng có thể tưởng tượng ra được chứ?

Độc Cô Ngọc nghe tới đó giật mình đến thót một cái, như kẻ đã mất hết hồn phách, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Vì hổ thẹn, nàng nọ không tiện nói rõ nhưng Độc Cô Ngọc đã hiểu biết mới hoảng sợ đến khiếp đảm như vậy.

- Vì một chỉ của người mà đã làm cho Vi Hiểu Lam hổ thẹn không dám trông thấy người nữa và sa vào chốn vạn kiếp không sao mở mày mở mặt được và làm cho người yêu của người ngọc trắng mang vết nhơ, phải đứt ruột nát gan, hổ thẹn đến nổi chỉ muốn tự tử chết ngay. Người không những không hay biết gì, trái lại còn lên núi Võ Đang hành hung. Người thử nghĩ xem đối với những việc đó người sẽ xử sự ra sao?

Những câu nói của Long Phan lệnh chủ như những lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trong trái tim của Độc Cô Ngọc khiến chàng kinh hãi, lo âu và hổ thẹn vô cùng.

Nhưng chàng sực nghĩ tới một vấn đề, liền bụng bảo dạ rằng :

“Long Phan lệnh chủ là người nham hiểm, giảo hoạt và lại là người đại thù của ta. Sao ta lại tin vào lời nói của y thị...”

Nghĩ tới đó chàng mới thấy nhẹ hẳn người, tức cười đáp :

- Dù ngươi có khéo nói đến đâu, ta cũng không tin.

Hai mắt bỗng sáng quắc, nhưng dịu lại ngay, Long Phan lệnh chủ nhìn vào mặt Độc Cô Ngọc lạnh lùng nói tiếp :

- Tin hay không tùy người. Nhưng ta chỉ lo ngại người sẽ đối xử với Tư Đồ Sương ra sao? Và người sẽ tự xử như thế nào?

Độc Cô Ngọc lạnh lùng đáp :

- Đó là việc riêng của ta, người khỏi cần phải hỏi tới.

Chàng vừa nói dứt thì đã bị Long Phan lệnh chủ tát đến đốp một cái và còn bị nàng ta quát mắng :

- Thử hỏi người còn có chút nhân tính nào không, thế mà cũng còn nói ra miệng được. Tuy người không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì người mà chết. Người có hiểu câu châm ngôn ấy không, và thử xem người làm thế nào chịu nổi sự cắn rứt luôn luôn của lương tâm?

Nói xong, nàng ta quay người đi luôn.

Đáng lẽ với tài bà của Độc Cô Ngọc bây giờ thì dù Long Phan lệnh chủ ra tay nhanh đến đâu, chàng cũng có thể tránh được cái tát ấy, nhưng chàng đang tâm thần không ổn định, và cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay tát mình như vậy. Tới khi chàng phát giác, muốn tránh né thì má đã bị nàng ta tát trúng rồi, đau nhức khôn tả. Chàng đang ngẩn người ra, đến khi định thần nhìn kỹ thì Long Phan lệnh chủ đã đi xa rồi.

Chàng biết có đuổi cũng không kịp và có lẽ vì ngượng mà không tiện đuổi cũng nên? Bởi cái tát của Long Phan lệnh chủ đã làm cho thần trí của chàng tỉnh táo hẳn.

Lúc này chàng đã nhận định lời nói của Long Phan lệnh chủ vừa rồi không phải là bịa đặt mà là sự thực một trăm phần trăm.

Chàng đứng ngẩn người ra nhìn theo kẻ đại thù đi mất dạng, trong lòng đau đớn vô cùng. Chàng nghĩ tới Long Phan lệnh chủ nói câu : Tuy người không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì người mà chết. Chàng lại cảm thấy trái tim của mình như đang bị muôn vàn mũi kim châm chích...

Chàng là người chứ có phải là cây cỏ đâu? Huống hồ chàng lại là người rất giàu tình cảm. Mối tình nồng nhiệt của Tư Đồ Sương đã ban cho có phải là chàng không động lòng chút nào đâu? Chỉ vì chàng không muốn phụ Tuyết Diệm Cầm, là người mà mình đã yêu trước. Nhưng chàng cũng phải nhìn nhận là mình không thể nào thoát khỏi lưới tình của Tư Đồ Sương đã giăng ra. Bây giờ chàng lại nghĩ tới Tư Đồ Sương lúc này đang vì việc lầm lỡ kia mà phải đau lòng, hổ thẹn không muốn sống.

Đồng thời chàng lại nghĩ đến Vi Hiểu Lam cũng đang đau khổ muốn chết...

Độc Cô Ngọc đứng đờ người ra suy nghĩ, ăn năn hối lỗi, hai hàm răng cắn đôi môi đến rĩ máu ra mà cũng không biết đau vì chàng nhận thấy tâm hồn còn đau khổ hơn nhiều.

Đột nhiên bên tai chàng đã nghe thấy có tiếng vọng tới :

- A di đà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Tiếng nói ấy như tiếng chuông lớn làm cho đôi tai của chàng kêu vo vo, khiến chàng phải giật mình đến thót một cái, nhất thời đầu óc tỉnh táo ngay, chàng vội quay đầu lại nhìn.

Chàng thấy phía đằng trước chỗ cách mình chừng ba trượng đã có một vị hòa thượng cao niên, trông vẻ mặt rất nghiêm trang và cổ kính, đang chắp tay lại và trố mắt lên nhìn mình.

Chàng nhận thấy người ta tới chỗ cách mình chừng ba trượng mà mình không hay biết gì đủ thấy vừa rồi mình đã thất thần như thế nào? Đồng thời chàng còn đoán chắc lão hòa thượng này thể nào cũng có công lực siêu tuyệt.

Độc Cô Ngọc nghĩ tới đó, giật mình đến phắt một cái, đang định lên tiếng hỏi thì lão hòa thượng đã lên tiếng hỏi trước :

- Thí chủ có phải họ Độc Cô tên là Ngọc đấy không?

Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát rồi gật đầu đáp :

- Vâng, tại hạ chính là Độc Cô Ngọc. Dám hỏi đại sư pháp hiệu là gì?

Lão hòa thượng đáp :

- Bần tăng là Đại Trí của phái Nga Mi.

Độc Cô Ngọc sực nghĩ tới ngày nọ ở hồ Động Đình, trên lầu Nhạc Dương, anh em Gia Cát Đởm đã nói, chàng mới nhớ Đại Trí thiền sư cùng Bách Hiểu lão nhân đều được thiên hạ gọi là Vũ nội nhị đại kỳ nhân, nên chàng vội cung kính vái chào và nói tiếp :

- Thế ra Đại Trí thiền sư, thiền sư là kỳ nhân của vũ nội mà tiểu bối đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ hận kém phước cho mãi đến ngày hôm nay mới được chiêm ngưỡng.

Dám hỏi thiền sư, chẳng hay thiền sư có việc gì muốn chỉ giáo thế?

Đại Trí thiền sư trợn ngược đôi lông mày lên đáp :

- Bần tăng là một lão hòa thượng rất tầm thường, đâu dám nhận cái câu Vũ Nội kỳ nhân mà thí chủ vừa nói. Nếu thí chủ hỏi bần tăng tới đây có ý định gì thì ý định của lão tăng tới đây là vì thí chủ, vì cô ta, vì cả chúng sinh nữa.

Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra lắc đầu hỏi tiếp :

- Tiểu bối ngu muội, xin thiền sư chỉ điểm cho.

Lại thấy Đại Trí thiền sư tủm tỉm cười và hỏi lại :

- Thí chủ là một vị kỳ tài thiên phú, trí hơn người sao lại nói là ngu muội được.

Vừa rồi thí chủ gặp ai thế?

Độc Cô Ngọc mới vỡ lẽ, trong lòng hơi kinh hãi, mắt tia ra luồng ánh sáng chói lọi và đáp :

- Người đó là Long Phan lệnh chủ, kẻ huyết hải đại thù của tiểu bối đấy, chả lẽ...

- Thí chủ đừng hỏi bần tăng vội, hãy trả lời câu hỏi này của bần tăng trước.

Đại Trí thiền sư nói tới đó, mỉm cười nói tiếp :

- Thí chủ chỉ biết Long Phan lệnh chủ có huyết hải thâm thù, nhưng có biết trên đời này có tất cả bao nhiêu Long Phan lệnh chủ không?

Độc Cô Ngọc đáp :

- Long Phan lệnh chủ có rất nhiều hóa thân, lúc là đàng ông, lúc là đàn bà, việc này người trong vũ nội ai mà chả hay biết.

- Nhưng thí chủ đã lầm rồi...

Thiền sư nói như vậy và tiếp :

- Long Phan lệnh chủ với Tuyết Y Huyết Thần cùng được nổi tiếng trong vũ nội mà trên đời này chỉ có một người thôi, chứ còn người khác thì không kể, ngay cả vị vừa rồi cũng là giả chứ không phải là thực.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...