Cờ Rồng Tay Máu
Chương 35: Long Phan tam hiện
Một buổi sáng nọ, trời mới tang tảng sáng, mặt trời còn chưa chịu ló dạng. Tiết trời đầu xuân ở miền Nam quý hồ không bao giờ giá lạnh như ở miền Bắc.
Núi Động Cung như bị mây và sương mù bao trùm. Lúc ấy trên con đường nhỏ ruột dê có một thư sinh áo trắng trông rất đẹp trai đang đi lên đỉnh núi. Bộ pháp của chàng rất nhanh, chỉ trong giây lát chàng đã lên tới giữa lưng núi rồi.
Càng lên cao, bao giờ sương mù cũng càng thêm dày đặc bấy nhiêu. Thư sinh nọ ngửng đầu nhìn lên đỉnh núi, chau đôi lông mày kiếm lại, lẩm bẩm nói :
- Sương mù dày đặc thế này nhất thời khiến ta...
Đột nhiên có tiếng rú kêu rất hùng tráng ở trên đỉnh núi vọng xuống. Vì có tiếng vang vọng trở lại nên tiếng kêu ấy nghe như rất dài.
Thư sinh nọ giật mình đến thót một cái, vội ngừng chân lại, ngửng đầu nhìn lên đỉnh núi lẩm bẩm nói tiếp :
- Tiếng kêu rú của người này hùng hồn như vậy, nội lực ắt hẳn phải xung túc lắm, chắc y thế nào cũng là một vị nội gia cao thủ? Nơi đây, trên núi này... trả lẽ lại là Nam Hoang lục hung?
Nói tới đó, chàng bỗng ngắt lời, vội nhảy vào trong bụi mây ở cạnh vách núi ẩn núp.
Trong đám sương mù dày đặc, có một cái bóng người như sao sa phi thân xuống nhanh như điện chớp. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã xuống được hơn trăm trượng rồi. Y lại nhún chân vào ngọn cây nhảy một cái nữa đã xuống tới lưng núi.
Thấy thân pháp tuyệt thế của người đó lợi hại như vậy, thư sinh cũng phải kinh hãi thầm. Và khi thấy người đó đang đi xuống gần chỗ mình đang ẩn núp, chàng ta lại càng đứng sát lưng vào vách núi cho kín đáo thêm.
Một luồng gió mạnh thổi qua đầu, thư sinh vội ngửng đầu nhìn lên đã thấy người nọ phi thân qua đầu mình nhảy xuống bên dưới rồi.
Chờ người nọ đi khỏi rồi, thư sinh mới thở nhẹ một cái.
Bỗng nghe thấy người nọ khẽ kêu ủa một tiếng và đột nhiên ngừng chân lại, rồi lại quay trở lên, không khác gì một bóng ma. Chỉ thoáng cái, y đã nhẹ nhàng nhảy xuống con đường ruột dê mà thư sinh vừa đứng ở đó.
Thấy thế, thư sinh không biết nên đối phó ra sao thì người nọ đã cười khẩy và nói :
- Trái đất tròn có khác, đi tới đâu cũng gặp nhau cả. Hôm nay mỗ lại được gặp các hạ ở nơi đây thực là hân hạnh vô cùng.
Người đó mặc chiếc áo dài đen, mặt trắng không râu, trông rất hung tà, chính là Lang Tâm Tú Sĩ Xích Nguyên Thông, người trong nhóm Nam Hoang lục hung.
Thư sinh áo trắng miễn cưỡng tiến lên một bước, chắp tay vái và đáp :
- Tại hạ trông thấy thân pháp tuyệt thế của các hạ lại tưởng là rồng thần ở trên trời giáng, nhưng không ngờ lại là bạn họ Xích, quả thực là...
Nguyên Thông đột nhiên cười the thé ngắt lời đối phương mà nói :
- Bạn quá khen đấy thôi. Xích mỗ đang có việc bận nên cứ vội đi bừa như thế, làm nhơ bẩn cả pháp nhỡn và làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu không phải như vậy thì Xích mỗ làm sao mà lại được gặp các hạ?
Thư sinh áo trắng ngẩn người ra giây lát rồi gượng cười nói tiếp :
- Bạn họ Xích bảo đang bận việc, tại hạ không dám nói nhiều làm lỡ mất công việc của bạn đi. Bạn cứ việc tự tiện đi đi, ngày khác tại hạ sẽ đến Nam Hoang thăm các bạn sau.
Nguyên Thông cười khẩy đỡ lời :
- Xích mỗ tìm kiếm các hạ đã lâu ngày rồi. Hôm nay không hẹn mà gặp nhau ở nơi đây, đang lấy làm hân hoan thì khi nào mỗ lại bỏ đi ngay như thế?
Thư sinh áo trắng giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc hỏi tiếp :
- Cái gì? Bạn họ Xích tìm kiếm Đỗ Ngọc này ư? Chẳng hay có việc gì chỉ giáo thế?
Nguyên Thông cười khẩy một tiếng, mắt lộ hung quang, lạnh lùng đáp :
- Không dám, Xích mỗ đang muốn lãnh giáo đây.
Thư sinh áo trắng ấy chính là Độc Cô Ngọc, đang vội đi Phạm Tỉnh sơn. Lúc này chàng thấy đối phương mặt hơi biến sắc liền ngạc nhiên hỏi :
- Bạn họ Xích nói như thế...
Nguyên Thông vội xua tay lớn tiếng cười và đỡ lời :
- Bạn họ Đỗ tài ba lắm, giả dạng rồng giống hệt rồng, giả dạng hổ giống hệt hổ.
Xích mỗ này rất lấy làm kính phục.
Độc Cô Ngọc gượng cười nói tiếp :
- Bạn họ Xích là cao nhân của đương thời, tiếng tăm lừng lẫy bát hoang. Chả hay muốn nói gì thì xin bạn cứ việc nói thẳng ra, hà tất phải nói xa nói xôi như thế làm chi?
Mắt lộ hung quang, Nguyên Thông lớn tiếng cười và nói tiếp :
- Các hạ nhanh nhẩu thực! Được, đã thế chúng ta cứ nên vào đề ngay thì hơn.
Hôm nọ sau khi chia tay, Xích mỗ cứ ân hận là chưa được lãnh giáo tuyệt nghệ của bạn, ngày hôm nay may mắn gặp gỡ ở nơi đây, Xích mỗ rất muốn được toại tâm nguyện ấy.
Độc Cô Ngọc biết bữa nọ đối phương đã bị mắc hởm rất lớn nên trong lòng không cam tâm mà chỉ muốn tìm kiếm mình để trả thù tuyệt hận.
Độc Cô Ngọc đoán không sai. Xích Nguyên Thông là người rất giảo hoạt. Ngày đó chàng vừa đi khỏi thì y mới phát giác. Người lớn mắc hởm trẻ con nên khi biết bị Độc Cô Ngọc đánh lừa, y vừa hổ thẹn, vừa tức giận. Nguyên Thông vội đuổi theo, chỉ muốn kiếm ngay được Độc Cô Ngọc để trả thù tuyệt hận. Cũng may, lúc ấy Liễu Chân Chân có ý riêng nên mới dùng thủ đoạn nhu mì bảo Nguyên Thông đi nơi khác.
Không ngờ Nguyên Thông lại rất giảo hoạt và khôn ngoan, y đi chưa đầy trăm dặm đã vỡ nhẽ là đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Liễu Chân Chân. Y biết Chân Chân là người rất dâm đãng, vắng mặt mình thì việc gì y thị cũng dám làm hết.
Càng nghĩ Nguyên Thông càng tức giận, vội quay trở lại chỗ Động Cung nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy Chân Chân đâu hết. Y là người rất hay ghen tuông, khi nào lại để cho người khác được hú hí với người yêu của mình nên y lại tìm tới mật thất của Chân Chân. Lúc ấy chính là lúc Tư Đồ Sương và ông già họ Trà mới rời khỏi nơi đó không lâu. Y thấy đồ đạc bừa bãi và không thấy tung tích của Chân Chân đâu hết, đang kinh ngạc và hồ nghi thì đã thấy Chân Chân quay trở lại. Nàng ta giả bộ không biết gì và cũng không chịu nói rõ sự thực. Chỉ khóc khóc, mếu mếu làm nũng một hồi thế là Nguyên Thông nguôi cơn giận ngay.
Tuy Nguyên Thông biết Chân Chân rất khôn ngoan, không bao giờ chịu nói rõ sự thực, nhưng bắt gian phải bắt được cả đôi mới được. Nay không có bằng cớ gì thì không thể buộc tội nàng ta được nên bao nhiêu sự tức giận y đều đổ cả lên đầu Độc Cô Ngọc và đã thề ngầm là phải diệt trừ cho được chàng mới thôi.
Tìm luôn mấy ngày như vậy mà không thấy hình bóng của Độc Cô Ngọc đâu hết thì lúc ấy Tứ hung kia bị Tư Đồ Sương với ông già họ Trà đánh lừa đã lần lượt tới cả.
Đến khi hỏi rõ nguyên nhân chúng mới biết là bị mắc hởm, nên cả sáu đều tức hận Tư Đồ Sương khôn tả. Chúng cùng thề với nhau là phải quét sạch cho được Mân Tây bát động mới thôi.
Sáng sớm ngày hôm đó, Nguyên Thông ở trên đỉnh núi Động Cung phi thân xuống, chuyến đi này của y là có nhiệm vụ rất quan trọng, ngờ đâu quỷ xui thần khiến, lại gặp được Độc Cô Ngọc ở nơi đây.
Nguyên Thông đã được liệt vào cao thủ hạng nhất trong võ lâm, tất nhiên hai mắt của y phải rất thính. Khi phi thân lướt qua đầu Độc Cô Ngọc, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng thở nên y vội quay đầu lại nhìn. Không ngờ lại là kẻ tình địch mà y tìm kiếm mãi không thấy nên y vừa mừng rỡ, vừa tức giận, dẹp ngay nhiệm vụ quan trọng kia sang một bên, muốn giết chết Độc Cô Ngọc trước rồi mới lên đường sau.
Nhưng y có biết đâu Độc Cô Ngọc bây giờ đã khác hẳn xưa kia vì Huyền quan huyệt đã đả thông rồi.
Độc Cô Ngọc ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Bạn họ Xích! Điều thứ nhất xưa nay chúng ta không có thù hằn gì với nhau. Điều thứ hai...
Nguyên Thông cười the thé đỡ lời :
- Bạn nói sai rồi. Ấn chứng võ học với nhau có cứ gì phải có thù oán mới ấn chứng được? Lỡ mất dịp may này không biết đợi chờ đến năm nào tháng nào chúng ta mơ gặp được nhau? Thôi, bạn họ Đỗ đừng có nói nhiều nữa.
Độc Cô Ngọc nghe nói càng tức giận thêm, liền nghĩ bụng :
“Sở dĩ ta chịu nhịn là chỉ vì chưa trả được thù lớn, không muốn gây nhiều cường địch đấy thôi. Chả lẽ ta sợ ngươi hay sao?”
Thế rồi chàng trợn ngược đôi lông mày kiếm lên hỏi lại :
- Nếu bạn họ Xích cứ nhất định đòi chỉ giáo thì tại hạ đâu dám để cho bạn thất vọng. Nhưng không hiểu bạn định chỉ giáo bằng cách nào?
Nguyên Thông nghe nói liền nghĩ bụng :
“Tiểu quỷ này khéo giả vờ thực!”
Nghĩ đoạn y cười khẩy đáp :
- Nếu các hạ nhanh nhẩu sớm hơn một chút thì việc gì mà phải tốn nhiều lời, tốn hơi sức...
Nói tới đó, hai mắt của y lại lộ hung quang và nói tiếp :
- Thế này vậy, ra tay đấu với nhau tốn rất nhiều thì giờ. Chi bằng chúng ta so sánh chưởng lực với nhau, chỉ hạn đấu ba chưởng thôi. Nếu Xích mỗ thua thì Xích mỗ đi luôn và từ giờ trở đi không bao giờ nói đến chuyện võ công nữa.
Y giảo hoạt thực vì y biết Độc Cô Ngọc đã được Đại Mạc Đà Tẩu với Thanh Thành tứ hữu trau dồi võ công cho nên đấu với nhau chưa chắc y đã đắc thắng một cách nhanh chóng cho nên y mới kiếm yếu điểm nhất của Độc Cô Ngọc là nội lực.
Do đó y mới đề nghị so tài bằng chưởng lực. Y định dùng chưởng lực chấn động Độc Cô Ngọc chết ngay tại chỗ rồi đẩy xuống dưới vực thẳm để diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn.
Độc Cô Ngọc là người thông minh, khôn ngoan hơn người sao lại không biết Nguyên Thông muốn mượn cơ hội ấn chứng võ công này để ngấm ngầm hạ sát thủ giết chết mình. Tuy chàng biết dụng ý của đối phương rất ác độc nhưng chàng là người rất kiêu ngạo, có bao giờ chàng lại chịu tỏ vẻ hèn kém đâu, nên chàng lại suy tính thầm :
“Như vậy càng hay, nhân lúc này ta cũng nên thử xem sau khi đã đả thông huyền quan rồi công lực đã tiến bộ đến mức độ nào?”
Chàng vừa nghĩ tới đó thì Nguyên Thông đã hỏi :
- Nếu bạn nhận thấy thi đua chưởng lực không tiện thì thay đổi môn khác cũng được?
Biết đối phương nói khích mình, Độc Cô Ngọc cười ha hả đỡ lời :
- Khỏi cần khỏi cần. Tại hạ không phản đối cách thức này, mời bạn cứ việc ra chưởng đi?
Chàng vừa nói vừa vận công lực vào cánh tay phải và đứng một cách rất ung dung.
Thấy Độc Cô Ngọc nói như vậy, Nguyên Thông hơi ngạc nhiên nhưng lại cười khì ngay và đáp :
- Hay lắm, bạn họ Đỗ hãy tiếp thử chưởng này của mỗ xem?
Y chỉ sử dụng có sáu thành công lực thôi và giơ chưởng lên tấn công ngay nhưng tay y đã dồn ra một luồng chưởng lực rất mạnh rồi.
Độc Cô Ngọc lần đầu tiên chính thức đối chưởng với người, mà kẻ địch lại là một người trong nhóm Nam Hoang lục hung, đã khét tiếng hung ác lâu năm, nên chàng không dám coi thường. Vừa thấy Nguyên Thông giơ hữu chưởng lên, chàng đã vận hết công lực vào bàn tay để chống đỡ.
Chưởng lực của hai người va đụng vào nhau kêu đến bùng một tiếng. Cát bụi bay mù mịt, kình khí tỏa sang bốn phương.
Độc Cô Ngọc vẫn đứng yên mặt lộ vẻ hớn hở.
Còn Nguyên Thông thì người hơi lảo đảo, mặt đã biến sắc, trong bụng rất ngạc nhiên và nghĩ thầm :
“Chẳng lẽ mình đã đoán lầm chăng? Nếu vậy càng không thể để cho y sống sót..”
Y không biết Độc Cô Ngọc đã đả thông Huyền quan rồi và cũng không biết chàng ta đã giở toàn lực ra chống đỡ nên y cười khì một tiếng lại nói tiếp :
- Chưởng lực của bạn họ Đỗ hùng mạnh thực, xin thử thách chưởng thứ hai này của mỗ xem sao?
Y vừa kinh hãi vừa tức giận và còn hổ thẹn nên y đã nghênh tụ mười thành công lực ra tấn công nên chưởng lực này của y oai thế mạnh gấp trước mấy bội.
Độc Cô Ngọc thấy thế kinh hãi thầm, liền nghiến răng mím môi giơ song chưởng, giở hết toàn lực ra chống đỡ. Chưởng kình chạm nhau kêu đến bùng một tiếng thực lớn.
Nguyên Thông vẫn đứng yên tại chỗ, còn Độc Cô Ngọc thì bị đẩy lui năm bước.
Khí huyết trong người chàng rạo rực, mặt đã tái mét, trợn ngược lông mày kiếm đang định bước lên thì Nguyên Thông đã cười the thé tiếp :
- Xích mỗ cứ tưởng bạn giấu tài, thì ra tài ba của bạn chỉ tầm thường như vậy thôi.
Thôi, hãy tiếp chưởng thứ ba này của mỗ.
Tuy y nói thế nhưng sự thực y cũng hãi sợ thầm vì không ngờ nội lực của Độc Cô Ngọc lại hùng mạnh đến như vậy. Y đã định tâm giết chết Độc Cô Ngọc thì chả cần thì giờ mà suy nghĩ nhiều, nên không đợi đối phương đứng vững, y đã giơ song chưởng lên nhằm giữa ngực Độc Cô Ngọc tấn công tiếp.
Độc Cô Ngọc không ngờ đối phương hèn mạt đến như vậy, không đợi mình đứng vững đã ra tay tấn công ngay nên chàng cũng phải kinh hoảng, bụng bảo dạ rằng :
“Nguy tai!”
Chàng đánh liều, giận dữ thét lớn một tiếng, cũng vội giơ song chưởng lên chống đỡ luôn.
Sau một tiếng kêu bùng, cát bụi bay mù mịt, u ám cả một góc trời.
Nguyên Thông chỉ hơi lảo đảo thôi, còn Độc Cô Ngọc thì bị đẩy lui mấy bước, tạng phủ đau như cắt, suýt tí nữa thì thổ máu tươi ra ngay. Sắc mặt tái mét, tai ù mắt hoa, người lảo đảo như sắp ngã, nhưng chàng vẫn gượng trấn tĩnh cố đứng yên.
Nguyên Thông cười the thé, hai mắt lộ hung quang và nói tiếp :
- Người có thể đỡ được ba chưởng của Xích mỗ không chết như vậy cũng đã có thể nói là người số một trong những người trẻ tuổi. Nhưng tiếc thay, các hạ lại sắp phải chôn xương vùi xác ở chốn núi hoang này. Xích mỗ phải giết các hạ trước rồi mới đi kiếm Tư Đồ Sương và lão già họ Trà thanh toán sau.
Y nói rất đúng. Nếu không phải Huyền quan đã đả thông thì Độc Cô Ngọc chỉ đỡ một chưởng của y cũng đủ toi mạng rồi.
Nguyên Thông nói xong đã cười the thé, lại giơ chưởng lên định tấn công Độc Cô Ngọc tiếp!
Biết lần này không thể nào thoát thân được, Độc Cô Ngọc phẫn uất khôn tả, bất đắc dĩ lại đành vội vận hết công lực lên và nhịn đau chuẩn bị đấu thí mạng với đối phương một chưởng nữa.
Ngờ đâu Nguyên Thông vừa giơ hữu chưởng lên bỗng giật mình đến thót một cái và vội quay người về phía sau, đưa mắt nhìn bốn chung quanh, lớn tiếng quát hỏi :
- Vị cao nhân nào ở đây thế, xin mời ra tương kiến!
Độc Cô Ngọc bỗng thấy Nguyên Thông buông xuôi tay xuống, đang thắc mắc vô cùng nhưng sau nghe thấy đối phương nói như thế mới vỡ lẽ. Tuy vậy chàng vẫn không biết người nào ẩn thân ở trong bóng tối ra tay trợ giúp mình?
Lúc ấy sương mù đã tan dần. Trong vòng mười trượng đã trông thấy rõ cây cỏ nhưng vẫn yên lặng như tờ, không có một tiếng vang nào cả.
Nguyên Thông lẳng lặng để ý tìm kiếm một hồi, không sao nhịn được nữa, lại cười khẩy một tiếng, mắt lộ hung quang và nói tiếp :
- Xích mỗ lại tưởng vị cao nhân nào? Thì ra chỉ là đồ chuột nhắt, núp trong xó tối, không khác gì là một con rùa rụt đầu rụt cổ vậy.
Y vừa nói xong thì sau tảng đá lớn ở phía bên trái đã có giọng lầm lì đỡ lời :
- Lão phu tưởng Lang Tâm Tú Sĩ trong nhóm Nam Hoang lục hung có tài ba kinh người như thế nào, thì ra chỉ là một con trùng ngu xuẩn và mù quáng.
Độc Cô Ngọc nghe thấy giọng nói ấy giật mình đến thót một cái, máu trong người sôi lên sùng sục, giận dữ nhìn về phía có tiếng nói và chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Thông đã biến sắc mặt và hỏi :
- Ngài là vị cao nhân nào thế?
Hòn đá đó cách Nguyên Thông chừng năm trượng thôi. Nay người ta đã lẻn đến chỗ gần năm trượng mà Nguyên Thông không hay biết một tí gì, như vậy không hãi sợ sao được?
Phía sau tảng đá lại có tiếng cười khẩy và nói tiếp :
- Với nhãn hiệu nho nhỏ của Nam Hoang lục hung các ngươi chưa xứng hỏi đến tên tuổi của lão phu. Nếu ngươi chưa chán đời thì mau cúi đầu cụp đuôi đào tẩu ngay đi.
Chỉ vì khiếp sợ công lực của đối phương nên Nguyên Thông mới phải nhũn nhặn như vừa rồi. Nhưng dù sao Nam Hoang lục hung cũng đã nổi danh lâu năm, người trong võ lâm nghe thấy tên tuổi của bọn chúng đã khiếp đởm, như vậy khi nào y lại chịu để cho đối phương khinh thị đến như thế. Nên y vừa nghe thấy đối phương nói xong mặt đã biến sắc, mắt lộ hung quang đang định trả lời thì Độc Cô Ngọc đã quát lớn :
- Long Phan lão quỷ! Thiếu gia đang cần kiếm ngươi đây...
Bốn chữ Long Phan lão quỷ vừa nổi lên, Nguyên Thông đã đột nhiên kêu ồ lên một tiếng, mặt liền biến sắc và vội quay người bỏ chạy xuống núi ngay, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng liền.
Độc Cô Ngọc lại không ngờ Nam Hoang lục hung lại nhát như cáy như thế, vừa nghe thấy câu Long Phan lão quỷ mà đã hoảng sợ bỏ chạy ngay nên chàng cũng phải ngẩn người ra.
Chàng bỗng nghe thấy Long Phan lệnh chủ nói :
- Lang Tâm Tú Sĩ đã nổi danh lâu năm, không ngờ lại tầm thường đến như vậy... Tiểu quỷ, lão phu chỉ mang cái tên hiệu ra mà cũng đủ dọa nổi cường địch của ngươi phải rút lui và cứu ngươi thoát chết, vậy ngươi định cảm ơn lão phu bằng cách nào?
Độc Cô Ngọc tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, quát lớn :
- Lão quỷ, thiếu gia đang muốn xé xác ngươi ra làm muôn mảnh, ngươi...
Long Phan lệnh chủ cười như điên khùng, đỡ lời :
- Ngông cuồng thực, nhưng tiếc thay bây giờ ngươi vẫn chưa phải là địch thủ của lão phu. Muốn giết ngươi, lão phu chỉ cần dùng một ngón tay thôi! Nhưng lão phu đã ngạo thị võ lâm mấy chục năm, có khi nào vì ngươi mà làm bẩn hai tay, làm giảm mất tên tuổi? Nếu ngươi muốn tiếp được của lão phu 1 thế hay nửa thức thì hãy đi Phạm Tỉnh sơn trước đi. Lúc nào quay trở về, lúc ấy ngươi mới đủ tư cách.
Nói xong y lại cười ha hả một hồi.
Độc Cô Ngọc vừa kinh hãi vừa tức giận, lại quát tháo tiếp :
- Lão quỷ...
Long Phan lệnh chủ vội ngắt lời nói tiếp :
- Tiểu quỷ đừng có tự phụ hão nữa mà lỡ mất thời giờ quý báu, phải biết Nam Hoang lục hung đã tới núi Võ Di cả rồi. Chúng đang định lẻn đi Mân Tây để phá phách và thiêu đốt Mân Tây bát động đấy. Ngươi còn không mau đi giúp người yêu của ngươi một tay đi?
Độc Cô Ngọc nghe thấy thế bỗng sực nghĩ đến lời nói của Nguyên Thông vừa rồi.
Chàng giật mình đến thót một cái và nhìn vào tảng đá ở chỗ cách mình năm trượng mà lớn tiếng quát bảo rằng :
- Ngày hôm nay thiếu gia hãy tạm tha cho ngươi, ba năm sau nếu thiếu gia không giết được ngươi thì không làm người.
Nói xong, chàng quay về phía Võ Di mà không hay.
Độc Cô Ngọc vừa đi khỏi thì sau tảng đá đó đã có một người mặc áo đen cao lớn vạm vỡ, chùm khăn bịt mặt đang nhìn theo về phía Độc Cô Ngọc vừa đi khỏi mà cười vẻ rất đắc chí.
Đột nhiên chỗ lưng núi, trong đám sương mù bỗng có tiếng cười khẩy vọng tới.
Tiếng cười đó tuy khẽ như muỗi kêu nhưng cũng đủ làm cho người bịt mặt nọ váng tai nhức óc khiến y hãi sợ đến mặt tái mét, vội ngửng đầu lên định quát hỏi :
- Kẻ nào đó?
Thì trên đó bỗng có giọng nói rất lạnh lùng, vọng xuống rằng :
- Ngươi táo gan thực, dám mạo nhận danh hiệu của Long Phan lệnh chủ.
Giọng nói đó rất lạnh lùng và nghe như giọng của một người đàn bà.
Người áo đen bịt mặt với giọng run run quát hỏi :
- Ngươi là ai?
Giọng lạnh lùng ở trong đám sương mù vọng ra nói tiếp :
- Long Phan lệnh chủ.
Người áo đen bịt mặt đột nhiên lui về sau một bước, hai mắt lộ vẻ kinh hoàng nhưng lại ngửng mặt lên trời cười ha hả nói tiếp :
- Con nhỏ này táo gan thực, không biết sống chết gì hết, dám ở trước mặt lão phu giả dạng thần quỷ như vậy...
- Câm mồm!
Giọng nói ấy tuy lanh lảnh nhưng mà cũng đủ làm cho người bịt mặt áo đen vang tai nhức óc và khí huyết rạo rực rồi. Người trong sương mù lại lạnh lùng nói tiếp :
- Ngươi tưởng ta là một con nhỏ hay sao? Ngươi hãy thử ngửng đầu lên xem vật gì đây?
Một cái bóng trắng ở trong sương mù từ từ giáng xuống, khi xuống tới lưng chừng thì lại nhanh như điện chớp và rớt xuống chỗ trước mặt người áo đen bịt mặt kêu đến cộp một tiếng.
Thì ra đó là lá cờ Long Phan lệnh, giống hệt những lá cờ lệnh mà Độc Cô Ngọc đã trông thấy trước kia, nhưng hơi nhỏ hơn và cán cờ hơi bóng hơn một chút.
Người áo đen bịt mặt trông thấy Long Phan lệnh đã run lẩy bẩy ngay, hơi trần trừ một chút rồi quay người chạy ngay xuống núi tức thì.
Đột nhiên có tiếng cười rất quyến rũ và giọng nói lạnh lùng quát bảo rằng :
- Long Phan lệnh đã xuất hiện, ngươi còn muốn tẩu thoát ư?
Chỉ thấy bóng người thấp thoáng một cái, người bịt mặt áo đen có thân hình mảnh khảnh đó như bóng ma phi thân đuổi theo và ngăn cản ở trước mặt người bịt mặt áo đen to lớn kia luôn. Người đó chỉ trợn mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi nhìn vào mặt người áo đen to lớn chứ không nói năng gì nữa.
Người bịt mặt áo đen to lớn không thấy rõ mặt của người bịt mặt áo đen mảnh khảnh được, nhưng chỉ trông thấy đôi mắt sắc bén của đối phương, y cũng rùng mình sợ hãi, vội lui về phía sau mấy bước, gượng cười hỏi :
- Tuy Long Phan lệnh là thực nhưng dù sao ngươi cũng là mạo danh. Mụ già ngươi là ai thế?
Người bịt mặt áo đen nói giọng đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt đối phương lạnh lùng đáp :
- Ngươi cứ biết Long Phan lệnh là thực thì được rồi, ngươi là cái thá gì mà dám hỏi ta là ai. Long Phan lệnh xuất hiện, hậu quả ra sao ngươi đã biết rồi, có mau cởi miếng vải che mặt ra, thú thực mạo nhận Long Phan lệnh chủ này để giá họa người khác làm chi không? Nói đi!
Người bịt mặt áo đen cao lớn vạm vỡ, chỉ run lẩy bẩy chứ không nói năng gì cả.
Người bịt mặt áo đen, nói giọng đàn bà lại cười khẩy một tiếng hỏi tiếp :
- Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chờ ta ra tay thì mới chịu bỏ cái khăn bịt mặt ta hay sao? Nhưng ngươi nên nhớ thủ pháp bắt xưng khẩu cung của ta rất đặc biệt hiểu chưa?
Người bịt mặt cao lớn lại rùng mình đến thót một cái rồi đột nhiên quát hỏi :
- Ngươi đừng có thị có một chút công lực mà muốn bắt lão phu phải nghe lời, phải biết không phải là lão phu sợ ngươi đâu, chẳng qua chỉ là nể mặt mụ già nọ đấy thôi.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà cười khẩy hỏi tiếp :
- Thế à? Tại sao ngươi lại có lòng ác độc, định giá họa người như thế? Không sao, ngươi khỏi cần phải e dè gì cả, nếu ngươi tự cho sự ước đoán của ngươi là đúng thì cứ việc ra tay tấn công đi.
Người bịt mặt to lớn bỗng trố mắt lên, đôi ngươi tia ra hai luồng hung quang, chẳng nói chẳng rằng. Người bịt mặt giọng đàn bà lại cười và nói tiếp :
- Tốt hơn hết ngươi mau bỏ miếng vải che mặt xuống và nói rõ hết sự thể để khỏi...
Người bịt mặt to lớn vạm vỡ bỗng thét lớn một tiếng, giơ song chưởng lên đẩy về phía trước mạnh như bài sơn đảo hải.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà cười khẩy một tiếng nói tiếp :
- Châu chấu mà cũng đòi đá voi.
Người đó vừa nói vừa giơ cánh tay trắng như tuyết lên đang định phản công lại thì trên lưng chừng núi trong đám sương mù lại có tiếng quát tháo rất lớn và có một luồng ánh sáng xanh chói lọi nhanh như điện chớp bay xuống nhằm các nơi đại huyệt ở trên người bịt mặt nói giọng đàn bà tấn công tới nhanh như điện chớp vậy.
Người bịt mặt ấy cười khẩy một tiếng, chỉ quay nửa vòng đã tránh né được chưởng phong của người nọ và giơ tay áo lên, phất một cái. Luồng ánh sáng xanh chói lọi đã bay ngược trở về và còn nhanh hơn trước nhiều.
Đang lúc ấy người bịt mặt to lớn đột nhiên cất tiếng cười như điên khùng và tung mình chạy lên trên đỉnh núi.
Người bịt mặt với giọng nói đàn bà tức giận khôn tả, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi phi thân đuổi theo ngay, ra tay nhanh như điện chớp chụp ngay vào sau lưng của đối phương.
Chỉ nghe thấy kêu xoẹt một tiếng, áo của người bịt mặt cao lớn vạm vỡ đã bị xé rách một mảnh, suýt nữa thì y bị người nọ bắt được.
Không còn nghĩ gì đến áo bị cào rách, người bịt mặt to lớn đã phi thân vào trong đám sương mù ở trên đỉnh núi chạy mất.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà chộp hụt đối phương hậm hực vứt mảnh giẽ rách xuống đất rồi giơ tay lên cách không điểm một cái. Một luồng chỉ phong đã nhằm Phụng nhỡn huyệt ở phía sau lưng của đối phương bắn luôn.
Người bịt mặt to lớn đã lẩn vào trong đám mây sương mù rồi mà vẫn còn kêu hự một tiếng ngã xuống kêu đến bịch một tiếng.
Người đàn bà bịt mặt cười khanh khách vội phi thân tới chỗ người bị điểm huyệt té ngã đã không thấy tung tích của đối phương đâu hết.
Vì chỗ ấy sương mù quá dày đặc nên không sao trông thấy những vật ở cách xa năm trượng và cũng không nghe thấy một tiếng động nào hết, người đó đoán chắc đối phương đã được kẻ dùng ám khí tấn công lén mình vừa rồi cứu đi mất.
Người bịt mặt nói giọng đàn bà hậm hực quay trở lại chỗ Độc Cô Ngọc. Nàng ta vừa đi khỏi thì chỗ đó đã có giọng khàn khàn nói :
- Nguy hiểm thực, vết thương của lão phu có nặng lắm không?
Một giọng nói rất lạnh lùng trả lời rằng :
- Không sao, may chỉ phong của y không bắn trúng chỗ yếu hiểm, nhất thời không bị chết đâu. Xem như vậy con nhãi này thể nào cũng là truyền nhân của mụ tú bà và đã học hỏi được hết võ học ở trong cuốn Quy Nguyên chân kinh rồi. Lan Hoa chỉ của y thị đã được chân truyền của mụ tú bà, bây giờ đã dụ được y thị ra thì chúng ta có thể khoanh tay đứng xem được rồi.
- Khoanh tay đứng yên ư? Chả lẽ lão đại đã bị chỉ phong của con nhãi dọa nạt đến mất hết hồn vía rồi hay sao? Bây giờ mới chính là lúc chúng ta từ chỗ sáng lẩn vào trong bóng tối để nghĩ kế khác mà đối phó đi thôi.
Tiếng nói ấy vừa dứt thì bốn bề đã yên lặng ngay.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp