Cố Phán Rực Rỡ
Chương 62
Thoáng một cái, Diệp Tử Nhuy đã đến Thượng Hải được một năm. Trước khi tan làm, đồng nghiệp đã hẹn cô cùng đi ăn tôm hùm đất. Cô vốn muốn về nhà nghỉ ngơi, vì dự án quảng cáo lần này mà suốt một tuần lễ cô không có được một giấc ngủ ngon rồi.
“Tử Nhuy, đi đi mà! Ông chủ mời khách mà cậu còn không nể mặt sao?” Đồng nghiệp Tiểu Thiến nói với cô.
Cô cũng không đáp lời, lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà Cố Phán vừa gửi lúc nãy, là bức ảnh chụp một đứa bé hơn một tháng tuổi, đã lớn hơn một chút so với lúc vừa chào đời.
Đôi mắt của đứa bé hoàn toàn giống hệt Cố Phán, mắt sáng long lanh, sau này nhất định là một tiểu soái ca vạn người mê cho xem.
Tiểu Thiến cũng thấy bức ảnh. “Oa, đứa bé đáng yêu quá.”
Diệp Tử Nhuy cười rạng rỡ. “Con nuôi mình đấy, rất đẹp trai đúng không?”
“Tử Nhuy, cậu xinh đẹp như vậy, nhất định con của cậu sau này cũng sẽ rất đáng yêu.” Tiểu Thiến bắt đầu ba hoa chích choè. “Tử Nhuy, có thật là cậu vẫn chưa có bạn trai không?”
Mọi người trong công ty cũng từng âm thầm bàn luận, sao một cô gái xinh đẹp như vậy mà vẫn không có bạn trai chứ?
Diệp Tử Nhuy nheo mắt lại, quay sang nhìn Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến không hiểu ánh mắt của cô là có ý gì, hình như trong đáy mắt cô còn vươn chút ưu thương, chớp mắt một cái lại không thấy đâu nữa. “Từng có!” Giọng Diệp Tử Nhuy lộ ra một tia đè nén.
Về người kia, hình như rất lâu rồi cô không còn nhớ đến nữa. Vết thương đã lành nên cũng đã quên mất cảm giác đau đớn lúc đó.
Buổi tối, cô vẫn đi ăn hôm hùm đất với đồng nghiệp, như lời Tiểu Thiến nói, phải nể mặt ông chủ. Các đồng nghiệp ăn rất vui vẻ, mỗi người đều uống hết một chai bia.
Trong lúc vô tình Diệp Tử Nhuy uống liền hai chai, một đồng nghiệp nam ngồi kế bên cười nói: “Không ngờ tửu lượng của Tử Nhuy lại tốt vậy đó.”
Diệp Tử Nhuy cười cười, uống cạn sạch chai bia cuối cùng.
Ăn uống vui vẻ đến tận 11 giờ, mọi người mới chịu giải tán ai về nhà nấy.
Ông chủ lái xe thuận đường nên cho cô quá giang về nhà, Diệp Tử Nhuy cũng không từ chối, trên xe còn một đồng nghiệp khác nữa. Nhưng khi đồng nghiệp đó xuống xe thì ông chủ lên tiếng: “Tử Nhuy, lên ngồi ghế lái phụ đi.”
Diệp Tử Nhuy tỉnh rượu hơn phân nửa, sau lưng rịn ướt mồ hôi, cô kinh ngạc nhìn ông chủ, không biết phải nói gì bây giờ.
“Tôi không biết nhà cô ở đâu, cô lên ngồi đằng trước chỉ đường tiện hơn.” Ông chủ lại lên tiếng.
Diệp Tử Nhuy luôn miệng đáp: “Vâng! Được!”
Xe lại chậm ãi lăn bánh, ông chủ hỏi cô một vài vấn đề, ví dụ như:?
“Đã quen với cuộc sống bây giờ chưa?”
“Công việc có khó khăn gì hay không?”
.....?
Diệp Tử Nhuy tỉnh táo hơn nhiều, lúc xuống xe, cô vộ vàng nói lời cảm ơn. Xe của ông chủ dừng trước cổng chung cư, cho đến khi cô vào trong rồi, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy xe của ông chủ vẫn chưa rời khỏi.
Cô thuê một phòng trọ, hơn bốn mươi tệ một tháng, một người ở rất thoải mái.
Đêm hôm đó, cô có một giấc mơ, trong mơ xuất hiện rất nhiều người. Ba cô, mẹ cô, anh trai cô, và anh.
Lúc Diệp Tử Nhuy vừa ra đời, ba cô đang công tác ở thành phố khác. Đợi đến khi ba cô trở về thì anh trai và cô đã được sinh ra gần một tháng rồi. Bởi vì là sinh đôi, nên cô và anh trai rất nhẹ cân, cũng không có ai thân thích đến chăm sóc mẹ lúc đang ở cử.
Cha mẹ cô đều là người ở khu vực duyên hải Đông Nam bộ, vì công việc của ba cô, nên hai người họ mới chuyển đến thành phố Z sinh sống. Sinh con là chuyện lớn của đời người, mà bên cạnh mẹ cô không có người thân nào chăm sóc, nhưng mẹ cô không có một chút oán hận nào.
Diệp Tử Nhuy không nhớ nhiều lắm về chuyện lúc nhỏ, cô chỉ ấn tượng nhất là lúc ba mẹ cô muốn ly hôn, mẹ cô khóc lóc đau khổ cầm cây kéo kề sát vào cổ của mình, cuối cũng vẫn không có can đảm xuống tay.
Có lúc cô nhớ lại, hình như chính từ lúc đó trở đi, cô đã hoàn toàn thất vọng về ba mình, nhưng cô cũng hận mẹ, bởi bà không cần cô nữa.
Lại nói, ba cô yêu sinh viên của mình. Nửa năm sau khi cha mẹ cô ly hôn, ba cô tái hôn với người đàn bà đó. Diệp Tử Nhuy vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, ba cô đặt mấy bàn tiệc trong khách sạn để tổ chức hôn lễ. Nhưng anh cô và cô đều không có mặt tham dự, hai người đều đến nhà của bạn bè chơi đến hết ngày.
Từ lúc 5 tuổi, Diệp Tử Nhuy đã bắt đầu học vẽ, là mẹ cô dẫn cô đi đăng kí học thêm, một khi đã học liền học mãi cho đến mười mấy năm sau. Có lẽ việc ba mẹ ly hôn đã để lại ám ảnh trong lòng cô, khi còn nhỏ, cô là một cô bé rất hướng nội và dễ bị tổn thương.
Ba cô đều dồn hết tâm hết sức nuôi dạy hai anh em họ, nhưng Diệp Tử Nhuy nhất quyết dựa vào bản thân mình đăng kí thi vào đại học T. Ba Diệp lúc đó là phó giáo sư giảng dạy ở trường đại học Z, cũng có nhiều mối quan hệ, vốn nghĩ nếu như con gái mình không thi đậu vào đại học Z thì ông cũng sẽ giúp con bé vào những trường đại học khác trong thành phố. Diễễnđàànlêêquýýđôôn
Nhưng Diệp Tử Nhuy chỉ trả lời: “Tính sau đi.”
Đợi đến hôm chính thức nhận được giấy thông báo trúng tuyển, cô mới vừa lãnh được tháng lương đầu tiên khi đi làm thêm dịp hè, khi về nhà, cả người mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Anh trai cô đi vào phòng, đá đá chân cô. “Này, chúc mừng.”
Cô cũng không thèm mở mắt ra. “Giấy thông báo trúng tuyển đã gửi đến chưa?”
“Rồi, ngày 16 tháng 8 đi đăng kí nhập học.”
“Ừm...”
“Nếu làm thêm mệt như vậy thì đừng làm nữa.”
Diệp Tử Nhuy không trả lời, sáng ngày hôm sau, trước khi cô ra ngoài có nhìn qua giấy thông báo trúng tuyển đó. Hôm đó, sau khi tan việc làm thêm, cô bắt xe đến một thành phố khác. Đến một khu chung cư cũ kỹ không chịu nổi, cô nhìn lên từng căn nhà nhỏ đã trải qua bao năm tháng, tâm trạng chán chường khó tả. Cô đứng trong một góc, nhìn chăm chú vào một cửa hàng nhỏ bán trái cây phía trước.
Cô siết chặt tay, trên mặt không lộ ra bất cứ biến hoá nào.
Trong cửa hàng bán trái cây đó chỉ có một người phụ nữ, vẫn luôn bận rộn luôn tay luôn chân, bà đang khom lưng chuyển dưa hấu từ trong tiệm ra bày trước cửa hàng.
Ánh mắt của Diệp Tử Nhuy không biết đã ươn ướt từ lúc nào.
Người phụ nữ đó khi đứng thẳng lên thì không ngừng chắp tay ra sau đấm đấm lưng mình. Đột nhiên Diệp Tử Nhuy nhớ ra, khi còn bé, mỗi khi trời đổ mưa hay thời tiết ẩm ướt, bà cũng thường hay bị đau lưng. Cô không tiếp tục nhìn thêm nữa, liền xoay người rời đi.
Người phụ nữ kia chợt nhìn về phía này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc và chua xót, bà vẫn cứ đứng đó nhìn về phía cô vừa đứng thật lâu, ánh mặt trời nóng rực chiếu vào mặt bà khiến bà cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Sau khi lên đại học, Diệp Tử Nhuy bắt đầu tìm nhiều công việc làm thêm, mỗi ngày trôi qua không khác gì con quay, quay mãi quay mãi mà không dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Vừa mới đầu, cô cũng không có tiếp xúc quá nhiều với ba người bạn cùng phòng kí túc xá kia lắm.
Nhưng mà trong ba người đó, có một cô bạn không thể nói được, điều này cũng khiến cô ít nhiều cảm thấy lúng túng. Cô cho rằng Cố Phán dựa vào quan hệ mới có thể thi đậu vào trường, một vị tiểu thư con nhà khá giả, nên cô cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết giao bạn bè với cô ấy. Nhưng chuyện biết đâu bất ngờ, sau này hai người lại trở thành bạn bè thân thiết cả đời của nhau.
Kết thúc học kì một, cô chuẩn bị về nhà ăn tết.
Rốt cuộc ba cô cũng hiểu ra được một số việc. Từ sau khi Diệp Tử Nhuy đến trường đại học T đăng kí nhập học đến nay, chưa hề liên lạc về nhà lần nào. Trước kia, những người trong nhà đều tưởng là do việc học bận rộn nên thế, nhưng bây giờ ông mới biết, thì ra là do Diệp Tử Nhuy không muốn liên lạc với ông.
Được! Được thôi! Đã thế thì ông sẽ cắt hết tất cả chi phí sinh hoạt của cô.
Học kì thứ hai trôi qua hai tháng, ba Diệp vẫn không nhận được tin tức của cô, ông có chút phiền não, rốt cuộc cũng đến ngân hàng tra xét về tình hình rút tiền của Diệp Tử Nhuy. Khi ông cầm tờ giấy kê khai thu chi của tài khoản thì đầu óc bừng bừng lửa giận.
Trong tài khoản có hơn 25,000. Ông nhìn cặn kẽ từng khoản một, chỉ có chuyển khoản vào chứ chưa hề được rút ra. Bắt đầu từ tháng chín năm ngoài, mỗi tháng đều có một khoản tiền được chuyển vào.
Ông cầm tờ kê khai về nhà, tức giận đùng đùng gọi điện thoại bảo con trai về nhà. Con trai ông đang ở trọ gần trường để tiện cho việc học. Trong điện thoại, anh nhận thấy ba mình đang rất tức giận. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
“Ba, kêu con về làm gì? Không thể nói qua điện thoại sao?”
Ba Diệp cau chặt lông mày. “Em con có liên lạc với con không?”
“Có ạ.” Diệp Tiêu Uy đáp ngay không cần nghĩ. “Nó đang sống rất tốt.”
“Rất tốt?” Ba Diệp lạnh giọng hỏi ngược lại. “Không xài một đồng tiền nào trong thẻ, sống sao mà gọi là tốt?”
Diệp Tiêu Uy nhún nhún vai. “Con bé có tay có chân, tự nuôi sống mình thì có khó khăn gì. À, chắc ba không biết, khi nghỉ hè con bé có đi dạy vẽ cho mấy học sinh tiểu học, cũng kiếm được 6,000 – 7,000 đó.”
Sắc mặt ba Diệp càng thêm khó coi. “Vậy con nói xem, mỗi tháng trong thẻ này còn được chuyển vào một số tiền, vậy là sao? Chẳng lẽ nó kiếm được nhiều tiền vậy ư?”
Sắc mặt của Diệp Tiêu Uy cũng lạnh xuống. “Không! Đó là nó đang trả tiền cho ba. Nó không muốn nợ ba.”
Ba Diệp thở dốc một hơi, kích động nói: “Bây giờ con gọi điện thoại cho nó, bảo nó về nhà ngay lập tức.”
Diệp Tiêu Uy nhìn ba mình, cười lạnh một tiếng: “Ba, tính tình của con bé giống ba như đúc, đã quyết định chuyện gì rồi thì chắc chắn sẽ không thay đổi, giống như khi xưa ba vì tình yêu đích thực của mình mà ly hôn với mẹ của chúng con vậy. Mấy năm nay con bé sống cũng không vui vẻ gì, vẫn luôn không vui! Con bé cố gắng học tập, chính là vì muốn rời khỏi đây, rời khỏi ba, khỏi dì, có thể còn muốn rời khỏi con nữa. Con bé sẽ không trở về đâu! Nếu không tin thì ba có thể tự mình đến thành phố B tìm nó nói chuyện thử xem.”
Trong thoáng chốc, Ba Diệp như già đi 10 tuổi. “Khốn kiếp!” Nói xong ông thở phì phò đi ra khỏi phòng.
Diệp Tiêu Uy đứng đằng kia, khoé miệng nhếch lên cười một nụ cười thê lương.
Em gái của anh còn dũng cảm hơn cả anh.
Diệp Tử Nhuy chưa từng than thở mình mệt mỏi như thế nào, nhưng khi cô mệt đến thiếp đi, đã vô tình phá hỏng một bức tranh trong phòng tranh mà cô đang làm thêm. Cô tự biết giá của bức tranh này không hề rẻ, tốt nhất là nên có sự chuẩn bị tinh thần trước.
Tiền, trong một khoảng thời gian ngắn cô không thể trả nổi.
Ông chủ phòng tranh không bảo cô phải trả ngay. Nhưng không ai biết được, cả đời này cô cũng không có cơ hội để trả hết khoản tiền kia.
Sau đó, Diệp Tử Nhuy lại nghĩ, nếu như lúc ấy cô kiên trì thêm chút nữa, tìm cách trả hết nợ, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện tiếp theo sau đó.
Chu Nhuận Chi, người đàn ông này anh tuấn nhiều tiền, tao nhã lịch sự, thành thực ổn trọng. Nhân viên trong phòng tranh không ít thì nhiều đều bàn luận về anh, Diệp Tử Nhuy cũng nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến anh.
Diệp Tử Nhuy cảm giác có thể vì mình quá thiếu thốn tình cảm, nên không có cách nào từ chối được tình cảm của người đàn ông hơn mình 10 tuổi này.
Có một lần cô thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bức vẽ. Khi đến làm thêm, cô không chịu được nữa, cho dù đã uống mấy ly cà phê nhưng đều vô dụng, cô gục xuống bàn ngủ say sưa không biết trời đất gì.
Lúc cô tỉnh dậy, mọi người trong phòng tranh đều đã tan làm về nhà hết. Khoảng không gian đen kịt, cô hoảng loạn đứng bật dậy, đụng phải một chiếc gế gần đó nên ngã xuống, âm thanh đột ngột vang vọng trong đêm yên tĩnh khác thường.
Ngay vào lúc này, đèn được bật sáng lên.
Trong lúc nhất thời Diệp Tử Nhuy không thích ứng được, giơ tay phải lên che mắt. “Ai vậy?”
Một giọng trầm trầm vang lên: “Là tôi.”
Giọng nói này, quá đỗi quen thuộc với cô, là giọng nói đặc trưng của riêng Chu Nhuận Chi.
Hết chương 62