Có Phải Anh Yêu Em
Chương 27
- Này, chú gì ơi, chú đang chặn đường bọn này đó! Làm ơn tránh ra một tẹo được không, bọn này phải về nhà!
- Ờ… - Ôn Tư Niên hơi bất ngờ khi bị những lời nói đó hất thẳng vào mặt. Anh lẳng lặng né sang một bên như vừa tỉnh mộng.
Vẻ bình thản kia không che giấu nổi sự lúng túng, khóe môi nhếch lên cũng gượng gạo vô ngần. Tô Mạc có đôi chút kinh ngạc trước sự quan sát tinh tế của mình, nhưng Tử Khiêm đã kịp kéo cô đi xa khỏi người đàn ông ngang nhiên chặn lối hai người.
Cô ngoảnh lại, thấy anh đứng lặng bên chiếc xe, bờ môi mỏng mím chặt lại. Anh trân trân nhìn cô như muốn khắc trọn bóng hình cô vào tim gan, ôm hết lấy nhưng ấu trĩ, vô tư của nhóc Tô Mạc ngày xưa vào bằng cả tâm huyết của mình. Cứ thế, từng đường từng nét hiện lên như một bức tranh hoàn chỉnh.
Nhưng sao anh lại thấy đau lòng đến thế.
Cô lặng lẽ nhìn, hình bóng anh nhòa đi như một khối đá tảng bị gió bào mòn thành hằng hà sa số mảnh vụn cát. Giờ đây nó chỉ còn là một bức tranh rách nát, ê hề la liệt trong ký ức thiếu thời không thể nào quên lãng trong đó.
Cô khẽ nhắm mắt, trong phút chốc, anh vẫn là người con tri bướng bỉnh cô hằng quen thuộc. Lúc ấy, cô như được trở về đúng cái năm đó, khi cô và anh gặp nhau lần đầu như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, anh là một cậu công tử của ông chủ nhà máy quyền thế khét tiếng mới chuyển đến khu này, còn cô chỉ là một con ranh không cha.
Bên cạnh cô chỉ có cậu bé Lục Tiểu Niên đồng cảnh ngộ, hai đứa côi cút đùm bọc lẫn nhau, chúng nó dành cho nhau từng chút những hơi ấm vụn vặt đến đáng thương.
Ôn Tư Niên bỗng vươn tay về phía Tô Mạc. Cô mãi không bao giờ quên nụ cười bừng nở trên gương mặt cậu thiếu niên như hoa đầu mùa xuân, nó phả hơi ấm vào tận đáy sâu lạnh lẽo trong lòng cô.
Nhưng Tô Mạc không có vẻ gì là cảm kích. Ôn Tư Niên vẫn nhẹ nhàng nói với cô: “Tô Mạc, chúng mình làm bạn của nhau nhé.” Cô không muốn để ý tới thằng nhà giàu đứng cao hơn cô một cái đầu kia, nhưng Ôn Tư Niên cứ dính lấy cô như kẹo kéo. Cô bực lắm, định mở miệng chửi một trận nhưng Ôn Tư Niên vẫn cười với cô thật bao dung, hiền hòa, tuyệt không để bụng những lời có gai kia.
Cuối cùng, cô chịu không nổi “viên kẹo kéo” này, liền hẹn hắn ra góc công viên chờ cô và cả hai sẽ đi chơi với nhau. Dĩ nhiên hôm đó cô chẳng thèm đến công viên mà đánh một giấc cho tới lúc mặt trời lên tới ngọn sào, dậy rồi lại nô tưng bừng với Lục Tiểu Niên trong sân. Đợi lúc nhớ ra là mình phải đi gặp Ôn Tư Niên thì ông mặt trời đã uể oải trôi xuống chân trời phía tây rồi. Cô cứ tưởng hắn ta sẽ không đến, thế mà ở cổng công viên vẫn có bóng người ngồi trơ trọi. Cũng là cái dáng vẻ tấm lưng vươn thẳng, hai môi mím chặt ấy, nhưng giờ đây đã bị gió cuốn đi mỗi mảnh một phương trời rồi.
Cô không biết phải phản ứng thế nào cả, ấn tượng cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của cô là ánh mắt kiên định của người con trai ấy. Cậu ta nói:
“ Tô Mạc, nếu em không đến, anh sẽ không đi”.
Em không đến. Anh không đi.
Một lời thề đẹp biết mấy!
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi?
Chẳng biết, chỉ biết lâu đến mức vũ trụ đã hóa hồng hoang, thân quen nay hóa qua đường gặp nhau. Còn anh và em đã thành ra hai kẻ dở quen lạ.
Nhưng dòng suy nghĩ mien man bỗng khiến tim cô chợt đau nhói, đôi chân không muốn cất thêm một bước nào nữa. Tử Khiêm đủ tinh tế để phát hiện ra sự khác lạ nơi cô từ lúc đó. Cậu hốt hoảng khi thấy cô ôm ngực quỳ sụp xuống đất.
Cậu luống cuống toan đỡ cô dậy nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Tử Khiêm bất chợt hiểu ra rằng điều gì đang khiến cô đâu nhưng vẫn cố níu kéo chút huyễn hoặc an ủi mình.
- Cậu thấy không khỏe trong người à?
“Mở mắt nhìn đi, tớ đã vẽ lối thoát cho cậu rồi đó. Nào, hãy bước từng bước đi theo lối thoát của tớ nhé, được không? Đừng nghĩ đến người kia nữa, cũng đừng nhắc đến người ta nữa, được không?”
Tử Khiêm thầm nghĩ nhưng rồi giọng nói Tô Mạc cất lên như một mũi dao nhọn lạnh lùng xuyên thẳng qua lồng ngực đang phập phồng của cậu:
- Tớ muốn đi tìm anh ấy.
Tử Khiêm liền túm chặt lấy tay cô, đôi mắt hoa đào phong lưu của người con trai khi ấy bỗng rực lên vẻ hung bạo đến đáng sợ. Nhưng Tô Mạc chẳng hề sợ hãi, cô hốt hoảng giẳng tay ra trong ánh mắt mông lung và rời rạc. Cô quả quyết:
- Tớ phải đi tìm anh ấy!
- Không được đi! – Chưa dứt câu, Tử Khiêm đã vội lên tiếng không kém phần quyết liệt, cậu mắm môi mắm lợi trừng trừng nhìn thẳng vào cô, không khác gì con thú đang bị dồn vào đường cùng, những tia đỏ thoáng gợn lên trong đôi mắt.
Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được nhưng vẫn cương quyết không buông tay cô:
- Tớ không cho cậu đi! Không bao giờ cho cậu đi hết!
- Nhưng Diệp Tử Khiêm ơi… - Cô gái đáp trả lại vẻ quyết liệt ấy bằng ánh mắt ủ rũ – Cậu biết không, cậu không giữ được tôi đâu!
Hóa ra vị đắng của thất bại là như thế này, cậu chán nản buông tay cô ra. Cậu đang cười. Nhưng nhìn kỹ thì không phải.
- Cậu nói đúng. Tôi không giữ nổi cậu. – Tử KHiêm vừa dứt câu, khuôn mặt Tô Mạc càng bi thảm hơn trước.
Cô ngẩn người nhìn cậu, và rồi những từ cậu không muốn nghe nhất cuối cùng cũng được lầm bầm thốt ra:
- Tử Khiêm… Xin lỗi.
Nói rồi cô quay lưng bước đi như thể sợ rằng chậm một giây thôi cô sẽ không dám cất bước đi nữa.
Diệp Tử Khiêm lại bị bỏ lại đằng sau cái bóng đang vụt xa khỏi nơi cậu đứng. Cậu bất lực, chỉ đành vỗ tay lên trán mình và cười trong chua cay: “Xin lỗi ư? Tử Khiêm ạ, anh rất tốt nhưng em rất tiếc!”
Không ai lên tiếng vỗ về cậu, chỉ có thinh không bao bọc xung quanh.
Một lúc sau, cậu lấy hai bàn tay bưng mặt và lầm bầm như mãnh thú bị thương: “Xin lỗi ư, mẹ kiếp! Ai cần xin lỗi cơ chứ!”
Cũng vẫn chẳng ai hưởng ứng. Đây chi là một vở kịch độc thoại cậu vừa là đạo diễn vừa là một diễn viên vụng về.
“Nhưng, anh chỉ muốn có em, chỉ muốn có em mà thôi!”
Tô Mạc chạy thục mạng về nơi cũ, Ôn Tư Niên vẫn đang đứng bất động như bức tượng, điếu thuốc kẹp trong ngón tay đã cháy hết phân nửa. Anh dựa mình và chiếc Audi, gương mặt nuồn bã tiêu điều, nhưng đó vẫn là bộ dáng cô yêu thích nhất. Anh chỉ cần khẽ chau mày là đủ để khiến trái tim cô rung lên.
Tô Mạc đứng đằng xa ngắm anh, chứng kiến cảnh anh giật mình vì làn khói nóng rát phả vào mặt. Anh thuần thục lấy tay dụi tắt điếu thuốc. Anh ngẩng lên, bắt gặp cô đứng bên kia đường cách một khoảng không mấy xa xôi, thế mà như muôn trùng song nước.
Ôn Tư Niên khẽ mím chặt đôi môi và đứng đó nhìn cô một lúc. Anh nở nụ cười điềm đạm rồi vẫy tay với cô:
- Ngớ người ra đấy làm gì, lại đây xem nào! Câu nói giản dị không chút miễn cưỡng, như thể anh và cô vẫn là hai đứa trẻ của ngày nào, những rối bời của năm tháng qua chưa từng tồn tại.
Tô Mạc dằn hết nỗi xót xa trong lòng xuống và mạnh dạn rảo bước tới bên anh. Anh chậm rãi đưa tay lên và nghịch ngợm những lọn tóc sau vai cô, những gì anh nói ra thật lệch lạc so với thực tại:
- Sao lại quay về, không đi ăn chè xí với bạn trai à?
Cô sững người ra một lúc rồi mới hiểu anh đang ám chỉ Diệp Tử Khiêm. Thấy vẻ mặt anh đặc vẻ trêu chọc, Tô Mạc vội lắc đầu phủ nhận:
- Đấy có phải bạn trai em đâu!
- Ừ. – Ôn Tư Niên chỉ lạnh lùng gật đầu, cũng không mấy mặn mà với chủ đề này lắm, chỉ đáp – Thế sao tự dưng lại quay về, quên mang đồ gì à?
Tô Mạc gắng gượng nhìn anh với con mắt đánh liều một phen. Anh chợt thấy sợ hãi, đang định lảng tránh chủ đề này thì cô đã lên tiếng, van xin nhận được đáp án một cách cố chấp:
- Anh Tư Niên, anh có thể nói cho em biết anh đang đợi ai được không?
- Anh… - Câu hỏi đẩy Ôn Tư Niên vào thế bí, anh bắt đầu tỏ ra lúng túng, mãi một lúc sau mới trả lời – Anh đang đợi cái Hạ, nhưng hình như nó không đến. – Giơ tay xem đồng hồ, nụ cười của anh méo mó, gượng gạo – Anh thấy cũng muộn rồi, thôi, có khi phải về trước đây. Em có cần anh đưa về không?
Cô lặng thinh hồi lâu chẳng đáp, vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào anh. Hai viên pha lê đen nơi mắt cô sáng lấp lánh, trong như lọc soi tỏ hết vẻ bối rối mà anh có muốn giấu cũng không được. Anh luống cuống tránh vội ánh mắt cô, tuy vẫn cười nhưng nụ cười chẳng khác gì cái khiên chắn:
- Không cần anh đưa về hả, vậy anh đi nhé! – Nói đoạn, anh quay lưng định chui vào trong xe, khoảng không gian chật hẹp ấy có thể đem lại an toàn tuyệt đối, khiến anh không phải sợ hãi nữa. Nhưng vạt áo của anh bị cô kéo lại.
Tô Mạc không nhìn anh, nhưng từng lời từng chữ nhợt nhạt đã lọt vào tai anh, lạnh như băng thấm đến tận xương:
- Ôn Tư Niên, anh còn định trốn tránh đến bao giờ nữa?
Anh chợt nhận ra rằng nàng công chúa bé nhỏ chưa bao giờ lớn lên trong ký ức của anh thật ra đã trường thành từ khi nào không biết, không còn ấu trĩ, không còn thích sao làm vậy như trước nữa. Nhóc Tô Mạc ngày xưa giờ đã thành một thiếu nữ thông minh hơn người rooig. Đúng, trước đây anh không nên ảo tưởng rằng có thể giấu cô suốt đời.
Anh khẽ nhắm mắt, bao nhiêu lời muốn nói chỉ chực bung ra hết, nhưng có gì đó cứ trói anh lại. Nỗi khổ này mình anh chịu đựng là đủ, hà cớ gì phải nói ra để cô cũng đau lòng theo? Anh bỗng thấy cổ họng chua xót rồi tự cười bản thân vì nỗi oan trái này.
Tô Mạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi, anh bắt buộc phải cho cô câu trả lời ấy nên không thể im lặng mãi mãi, anh đành lên tiếng, giọng lạnh tanh, tàn nhẫn và tuyệt tình:
- Từ trước đến nay anh có trốn tránh cái gì đâu. Mạc à, ngay từ đầu anh đã nói rất rõ rồi, em là em gái anh, xưa nay anh luôn coi em như em gái. Làm gì có người anh trai nào lại trốn tránh em gái mình cơ chứ?
Câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu và rành mạch đến từng chữ. Nhưng đừng tưởng một cú huých ấy là đủ để quật ngã Tô Mạc, cô vẫn nhẫn nại nhìn anh, ánh mắt cô khiến người đối diện rơi vào cơn bối rối không biết phải biện bạch ra sao:
- Nhưng… Ôn Tư Niên… Làm gì có anh trai nào ặt tên con vật nuôi theo tên em gái? Làm gì có anh trai nào cất công thu thập từng tin tức một của em gái trong suốt bao nhiêu năm qua? Anh hãy nói cho em biết, anh đang vô tình đi quá giới hạn “an hem” trầm trọng, hay thực sự thích người mà anh gọi là “em gái” này? – Câu nói cuối cùng được ngân cao, như vừa ném ra một quả lựu đạn kinh hoàng, nổ tan tành chút lý trí còn sót lại của Ôn Tư Niên.
Anh nhìn cô trầm lặng và rồi nghe thấy hơi thở gấp gáp của mình, không che giấu nổi vẻ bối rối:
- Mạc, em đừng quên, anh đã đính hôn rồi.
Vậy đấy, cuối cùng anh chỉ biết dùng câu này để từ chối cô thôi sao? Bất kể lần nào bị dồn vào chân tường, anh chỉ biết đem câu nói này ra như một tấm lá chắn rất mực đường hoàng để nhắc nhở cô, hoặc răn đe chính mình. Anh đã đính hôn, đôi vai anh đang gánh vác trách nhiệm lớn nên không thể bỏ trốn, có trốn cũng không thể thoát.
Nhưng Tô Mạc kiên quyết gạt phăng tấm lá chắn ngu ngốc này ngày khi nó vừa được giương ra. Cô đột nhiên xộc ngay tới bên anh, hai tay bá chặt lấy cổ anh và đôi môi mềm dịu như cánh hoa của cô dính chặt lấy anh như bỏ mặc mọi sự trên đời.
Anh nghe thấy giọng nói ấm áp phát ra từ đôi môi ấy, đủ để đốt cháy cõi lòng anh:
- Em không quan tâm đến những thứ đó, em chỉ muốn nghe câu trả lời của trái tim anh thôi!
Nói rồi cô nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng chẳng có câu trả lời nào đành cho cô hết. Thậm chí đến người cô đang ôm kia, cơ thể anh cũng cứng đờ không chút phản ứng. Cô cười chua xót trong tâm, tuy vốn biết kết cục sẽ thế này nhưng cô cứ vẫn muốn thử. Từ đầu đến giờ, chỉ mình cô chuốc lấy bẽ bang thôi. Nghĩ vẩn vơ thêm một lúc, cuối cùng cô cũng đành buông tay. Nhưng ngay giấy phút ấy, cơ thể bé nhỏ của cô bỗng bị cánh tay hai bên siết chặt lấy.
Anh ôm cô thật chặt, như muốn quyện cô vào xương vào máu của mình. Tô Mạc hơi lúng túng, bờ môi cô cũng cảm nhận được sức ép nóng bỏng đang dội lên. Ôn Tư Niên cứ thế ôm chặt lấy cô và hôn cô mãnh liệt, thô bạo. Nụ hôn ấy cháy bỏng nhưng đong đầy bi thương.
Cô bỗng nghe thấy giọng nói anh cất lên, líu ríu, mơ hồ giữa khoảng cách hai bờ môi:
- Không được, Tô Mạc, chúng ta… không thể…
Đây là lần đầu tiên trong đời anh gọi cô bằng cả họ lẫn tên, còn cô vẫn không dám mở mắt ra nhìn. Bờ má cô cảm nhận rõ cảm giác ẩm ướt, lành lạnh, như thấm sau qua cả da thịt. Cái lạnh ấy chẳng thể nào tan đi, hệt như nỗi đau của cô trong giờ phút này vậy.
Cô đành đẩy anh ra, nhìn lại một lần nữa gương mặt thân quen, ánh mắt buồn lê thê của anh và cười ảm đạm:
- Ôn Tư Niên, hãy cho em một lý do, tại sao lại không thể?
- …
- Cho dù em có bị phán tội chết thì anh cũng phải nói cho em tại sao chứ , có phải không?
- Anh xin lỗi.
- Đừng có lấy câu xin lỗi ra để né tránh em nữa! Anh biết rõ điều em muốn nghe không phải câu này cơ mà! – Những giọt nước mắt vội vã đuổi nhau trên gò má cô để rồi cùng hòa vào nhau rơi lõng bong xuống mặt đất, hay rơi vào cả đáy lòng anh nữa.
Ôn Tư Niên nhắm mắt một cách khó khăn và thở ra từ từ nhưng không tài nào xả bỏ nỗi khổ sở trong lòng. Anh cắn chặt môi và lấy giọng như bình thường:
- Anh biết! Từ trước đến giờ anh đều biết! Nhưng Mạc à, em đừng ép anh nữa!
“Hóa ra thế này là em đang ép anh hay sao?” Hai hàng mi của cô từ từ khép lại, nụ cười thoảng qua bên khóe môi như làn gió:
- Vâng! Anh nói đúng. Em không nên ép anh chút nào. – Cô chậm rãi đáp, nước mắt lại tuôn ra như một chuỗi ngọc đứt dây. Nhưng giọng nói của cô vẫn rất vững vàng, chẳng hề hiện lên vẻ bi thương ảm đạm kia.
- Anh yên tâm. Từ nay về sau em sẽ không ép anh nữa đâu. Tạm biệt, Ôn Tư Niên.
“Nếu đã trở thành gánh nặng của anh, thì còn gì hơn ngoài việc nói lời tạm biệt.
Tạm biệt, tạm biệt để rồi vĩnh biệt.