Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi
Chương 13: Anh xin lỗi!
- Thiếu gia về rồi!
Anh đưa tay lên ra hiệu cho mọi người nói nhỏ và hỏi:
- Tiểu thư có nhà không?
- Dạ tiểu thư đang trên phòng, không cho ai vào, cứ đứng ở ban công kéo vĩ cầm suốt. --- Chị hầu gái nói với vẻ lo lắng.
- Thôi được rồi, mọi người đừng làm phiền em ấy!
Nói xong, Hạo Thiên lên phòng nó, anh gõ cửa nhẹ:
- Phương Đan ơi mở cửa cho anh đi! Anh hai xin lỗi mà......
Im lặng.............
- Anh biết anh sai rồi, anh có mua trà sữa cho em nè, tha lỗi cho anh hai nha! --- anh vẫn bình tĩnh năn nỉ nó, thật khó tin bá chủ của thế giới đêm lại có thể cầu xin 1 đứa con gái như vậy nhưng....
Vẫn Im lặng.......
- Em không mở cửa anh hai đứng đây quài luôn. --- Hạo Thiên nhăn mặt.
Lúc này, tuy vẫn không có tiếng của nó nhưng bên ngoài nghe được một tiếng vĩ cầm kéo lên buồn bã, tiếng hát nó bắt đầu cất lên làm lắng đọng cả khoảng không rộng lớn.
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
[Instrumental break]
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.
You raise me up... To more than I can be.
Hát xong nó mở cửa ra cho Hạo Thiên rồi bước vào sofa ngồi mà không thèm nhìn anh.
- Anh xin lỗi nha Đan, anh điều tra và đuổi việc ả ta rồi, em đừng giận nữa, anh cam đoan với em sẽ không có bất kì chuyện gì nữa đâu, tin anh nha! --- Hạo Thiên làm vẻ mặt nũng nịu với nó.
- đưa đây! --- nó không quay qua chỉ đưa tay về phía anh nó.
- Mà đưa cái gì?
- Thế quà xin lỗi của em đâu? --- nó chu mỏ nói.
- Cái con bé này! Để anh hai đeo cho! --- Hạo Thiên mừng rỡ xoa đầu và vội đeo sợi dây chuyền cho nó, mặc dù đang rất là thích nhưng nó vẫn kiềm chế!
- h....ươm tha cho mỗi lần này thôi nhé!
- Yes madam!
- Hai ơi chiều nay em học nhảy phải hong?
- ừ, hai định nhắc ă.
- Vậy để em gọi cho 3 ông kia, bắt Nam Phong đem trà sữa qua mới được! --- nó nhúng nhảy.
- Một lý chà bá kìa cô!
- Nhiu đó chưa đủ.
- Haiz bó tay nhỏ em tui, thôi hai về phòng tắm nha!
- Vâng.
Nó lấy điện thoại ra và gọi:
- Alo Phong hả? Lát tập nhảy nha mà anh đem cho em một ly trà sữa un nhá! ( anh em rồi kìa) --- nó nói mà mặt rất vui.
- Dạ. hjhj ---- Phong trả lời châm biếm ở đầu dây bên kia --- Người đâu có một khúc mà ăn uống quá trời. ---- Sợ banh điện thoại nên nói xong câu đó là anh tắt ngay.
Nó giận vô cùng nên trúc ngay lên đầu Khánh Bình:
- Lát tập nhảy, đến trễ biết tay! --- không đợi Bình trả lời nó cúp ngay lập tức. Đúng là sáng nắng chiều mưa mà!
Nó xuống lầu, mở tủ ra lấy hộp thịt bò kope ở Nhật gửi về đem cho nhà Đức.
- Dạ con chào cô, con có miếng thịt bò Kope ở Nhật mang sang biếu cô ạ. --- nó vui vẻ chào hỏi mẹ Đức.
- Tr ơi, cô nghe nói xuất khẩu rất hiếm trên thế giới ă! Cô cảm ơn con nha!
- Hjhj dạ đâu có gì đâu cô, mà có anh Đức ở nhà hong cô?
- Ờ nó đi mua đồ cho cô rồi, con ngồi chơi đợi nó nha, nó về liền giờ ă! --- mẹ Đức nói chuyện vui vẻ với nó.
- Dạ thôi con bận việc bên nhà rồi, lát anh~ về cô nói anh~ qua nhà con tập nhảy nha cô! Tạm biệt cô.
- Ừ chào con, để lát cô nói nó cho.
Nó rảo bước về nhà trong tâm trạng cực kì phấn khích!
( Cho em xin vài cái comment đi ạ huhu hong ai nói năn gì trơn)
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp