Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 60


Chương trước Chương tiếp

Trần An An từ lúc nghe Diệp Lương Nhất nói cha mình ngay thời điểm Diệp phu nhân mang thai ở bên ngoài có con riêng, nàng đối với vị cha chồng này đã thấy không có hảo cảm rồi, huống hồ ông ta từ trước tới giờ biệt vô âm tín không nghe thấy tin tức gì. Ai ngờ ông ta ngay trong ngày bọn họ kết hôn thình lình xuất hiện, còn mang theo bà vợ hiện tại cũng chính là người khi đó làm kẻ thứ ba chen chân vào phá vỡ cuộc hôn nhân của gia đình Diệp Lương Nhất.

Cha Diệp Lương Nhất cùng Diệp phu nhân, hai người tính cách quả thực quá khác biệt trái ngược nhau, ông ta nói chuyện, làm việc đều mang vẻ quan cách, khí thế áp đảo, cái bụng bia to tướng, so với Trần An An mang thai ba tháng có khi còn có vẻ lớn hơn. Tuy rằng tướng tá ông ta trông cũng điển trai, có dáng dấp của sếp lớn nhưng vì quá mập, khuôn mặt béo phị thành ra phá hỏng hình dạng đẹp đẽ kia.

“Nhâm Nguyệt, bà là nghĩ cái quái quỷ gì vậy, con kết hôn cũng không nói cho tôi biết? Nếu không phải tôi đã sớm biết, có phải hay không hôn lễ của con tôi cũng bỏ lỡ?” Diệp Kiến Quốc ngồi trên ghế sô pha, bưng tách trà, bày ra bộ dạng chất vấn hỏi tội.

Diệp phu nhân nhìn thấy ông ta cũng giật mình, ngay từ lúc định ngày kết hôn, bà từng hỏi qua Diệp Lương Nhất, có muốn mời cha mình tới hay không, Diệp Lương Nhất đã chẳng cần nghĩ ngợi gì, ngay lập tức từ chối thẳng thừng, nói hơn hai mươi năm chẳng thèm quan tâm ngó ngàng gì, nó vốn đã sớm coi ông ta không có trên đời này, mà họ đã như thế, cả đời không qua lại với nhau vẫn là tốt nhất.

Con đã nói thế, Diệp phu nhân tất nhiên cũng không mời ông ta, không nghĩ tới chuyện Diệp Kiến Quốc cứ thế không mời mà tới.

Nhưng nếu đã đến đây thì ông ta chính là khách, bà cũng không thể đuổi đi, huống hồ hôm nay là ngày vui của con, hơn nữa, tuy rằng bà từng hận ông ta thấu xương, nhưng chuyên đó xảy ra cũng đã nhiều năm, bà cũng đã lớn tuổi, bà hiện giờ muốn cái gì có cái đó, con cái thành đạt, vậy còn để bụng, hận thù làm gì, chỉ tộ khiến mình ngột ngạt khó chịu? Thế nên bà đã sớm bỏ qua, chẳng thèm để tâm tới ông ta.

Diệp phu nhân thoải mái ngồi xuống, dối mặt với Diệp Kiến Quốc, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta, “Tôi đã nghĩ ông không thèm đến!” Bà cười, bày ra vẻ mặt trào phúng khiến người khác có chút giật mình, “Lương Nhất học lên cao, ra nước ngoài học, việc này ông vốn đã chẳng ngó ngàng tới thì chuyện kết hôn thật ra cũng giống thế thôi, ông không muốn tới cũng đâu ai ép ông đến, Lương Nhất cũng sẽ chẳng trách gì ông.”

Lúc Diệp Lương Nhất sang Mĩ học, bà đã từng gọi điện báo cho Diệp Kiến Quốc, tuy rằng việc làm của ông ta thực vô liêm sỉ, nhưng Diệp Lương Nhất rốt cuộc vẫn là con ông ta, Chuyện con ra nước ngoài học là chuyện lớn, bà lại là phụ nữ, hiểu con chắc chắn không thể bằng một người đàn ông, cho nên đã gọi báo với Diệp Kiến Quốc, hy vọng ông ta có thể ngó ngàng tới Diệp Lương Nhất.

Nhưng một câu còn chưa nói xong, bên kia đã liền cúp máy. Bà cho tới giờ vẫn còn nhớ rõ Diệp Kiến Quốc ngay lúc đó đã nói, “Nhâm Nguyệt, chúng ta ly hôn đã nhiều năm như vậy, bà có muốn tiếp tục có quan hệ với tôi cũng đừng có tìm một cớ vụng về như thế!”

Chỉ sai lầm có lần đó thôi, Bà đã hoàn toàn mất hết hy vọng, bất luận có chuyện gì từ đó về sau chẳng bao giờ liên hệ với Diệp Kiến Quốc nữa, Diệp Lương Nhất là con bà, bà có thể đem An An tới cột chặt vào với con trai, có thể dẫn dụ nó tới chuyện kết hôn, lại có thể còn có cơ hội thấy con mình kết hôn sinh con, thế thì loại người bỏ đi như lão Diệp Kiến Quốc, hơi đâu mà quản ông ta chứ!

Diệp Kiến Quốc bị lời nói của bà đâp thẳng vào mặt, vốn tưởng mình có quyền lớn tiếng chất vấn, giờ một lời cũng chẳng nói ra được, chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng, lẩm bẩm nói: “Kết hôn là chuyện đại sự, đại sự nha.” Dừng lại một chút, làm bộ như quan tâm hỏi, “Con dâu người ở đâu, dù sao cũng phải cho tôi gặp chứ!”

Diệp phu nhân không nghĩ sẽ để Diệp Kiến Quốc gặp mặt Trần An An, con dâu bà trong bụng còn đang mang thai chái trai bảo bối của bà, càng phải tránh xa lão già này mới là tốt nhất.

“Diệp Kiến Quốc, ông nếu là tới tham dự hôn lễ của con, tốt nhất nên ở yên tại đây!” Diệp phu nhân nhướn mi trừng mắt, khí thế sắc bén lạnh lùng, “Tôi không có thiếu nợ ông một chén rượu, một chút cơm, tập tục khi kết hôn ông chẳng lẽ không biết? Đến chú rể còn không được tới, nào tới phiên ông đến ngó tân nương?”

Trước mặt bà vợ hiện tại, bị bà vợ trước mắng, Diệp Kiến Quốc lập tức sầm mặt xuống, giả bộ cười trong phút chốc cũng tan thành mây khói, “Nhâm Nguyệt, bà đừng có mà không phân biệt phải trái, tôi chưa chưa từng gặp mặt con dâu, đây là lần đầu gặp mặt thì đã làm sao? nói thế như bà chính là không muốn cho tôi tham dự hôn lễ của con! Chẳng có phép tắc gì cả!”

Diệp phu nhân cười nhạo, muốn gặp con dâu, trước giờ thiếu gì cơ hội, dâu cần phải cố tình trì hoãn tới giờ mới đến gặp. Ông ta Diệp Kiến Quốc, nếu là thật sự quan tâm đến con, đừng nói gặp mặt con dâu, cho dù đem cháu bà về nhà chơi đùa vài ngày, bà cũng đồng ý.

Nhưng có đánh chết bà cũng không tin Diệp Kiến Quốc hôm nay tới chính là để tham dự hôn lễ, nếu không có chuyện gì, Diệp Kiến Quốc sao có khả năng mò tới cửa nhà bà!

Con trai sắp đến, Diệp phu nhân không nghĩ phải phí công đấu võ mồm với Diệp Kiến Quốc, bà đứng lên rời khỏi sô pha, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn ông ta, nheo mắt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét ngang mặt Diệp Kiến Quốc, “Tôi chính là không muốn cho ông tham dự hôn lễ đấy, thế thì sao nào, con là tôi nuôi lớn, tôi muốn như thế nào thì nó là thế đó, ông quản được sao!”

“Bà!” Diệp Kiến Quốc đuối lý, ngón tay run run chỉ vào Diệp phu nhân cả nửa ngày, một chữ cũng không thốt nên lời.

Ngay lúc này, người phụ nữ ngồi cạnh ông ta bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, bà ta không nhanh không chậm, bộ dạng dịu dàng, nói chuyện giọng điệu cũng nhỏ nhẹ, tự dưng khiến người ta phải trìu mến, “Nhâm Nguyệt, tôi biết chúng tôi quả thực phải xin lỗi bà, nhưng Kiến Quốc đối với bà quả thật là đã không còn tình cảm, hơn nữa khi đó con của chúng tôi cũng đã lớn, không thể không danh không phận mà sống.”

Bà ta dấu nụ cười mỉa, hai má ửng đỏ, người cũng đã gần năm mươi tuổi, mà còn bài ra bộ dạng con gái ngượng ngùng, “Bà đối với ông ấy lúc đó, chẳng phải là để ý chuyện duyên phận sao, bà cùng Kiến Quốc duyên hết, cũng chẳng thể trách người khác, tôi......”

“Đủ rồi, câm miệng đi.” Diệp phu nhân đem chén trà bà ta đưa tới trước mặt mời gạt qua một bên, “Đến đây có việc gì thì nói ra, không có việc gì thì cút đi, con tôi hôm nay kết hôn, tôi không có rảnh coi mấy người diễn trò ân ái.” Bà dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kiến Quốc, ánh mắt thoáng chuyển mềm mại dịu dàng, giống như băng tuyết tan chảy, xinh đẹp động lòng người. Diệp Kiến Quốc sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp phu nhân, khuôn mặt kia, như thế nào mà ông ta lại dường như không nhận ra.

Nhưng trong giây kế tiếp, ông ta ngay lập tức bị khí thế trong lời nói của Diệp phu nhân dọa cho chết khiếp.

“Tôi biết ông là tới tham dự hôn lễ của Lương Nhất, tôi thân làm mẹ nó, trông đợi cả đời, cũng chỉ là ngày hôm nay, ngày trọng đại của con, không có gì cho hắn, rút hết ruột gan, cũng chỉ có thể cho con được một trăm mười triệu đồng. Ông nếu đã có lòng thành, khẳng định so với tôi sẽ cho con nhiều hơn, đúng không?” Diệp phu nhân khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thoáng cười như có như không nhìn Diệp Kiến Quốc, ánh mắt này quét qua, một đao chém thẳng làm cho Diệp Kiến Quốc thảm bại hoàn toàn, chật vật không chịu nổi.

Mất vài phút, ông ta mới bình ổn được cảm xúc, nâng chén trà lên uống một ngụm, áp chế chột dạ trong lòng, ngó Diệp phu nhân nói: “Được rồi, Nhâm Nguyệt, đừng đùa thế, tôi biết bà không có ý muốn cho tôi tham dự hôn lễ của con, nể tình hôm nay là con kết hôn, tôi cũng không tiếp tục cãi với bà.”

Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Lương Nhất cũng thật là không biết điều, nhiều năm như vậy rồi mà cũng chẳng buồn tới thăm tôi lần nào, thôi thì tôi cũng không so đo với nó, nghe nói nó giờ đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện? Tôi cũng không bảo nó phải hiếu kính với tôi, chăm sóc tôi lúc tuổi già, bất quá em trai nó hiện đang mặc bệnh nặng, nó thân là anh trai, hay thế này đi, nó giúp bọn ta lo liệu cho thằng bé một phòng bệnh tốt, tìm bác sĩ giỏi điều trị cho thằng nhỏ, như thế coi như là tôi cho nó cơ hội báo đáp công sinh thành của mình.”

Nghe ông ta nói xong lời này, Diệp phu nhân dù là bình thường luôn bình tĩnh, lúc này cũng giận run lên, há miệng thở dốc, vừa chuẩn bị nói thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng âm thanh loảng xoảng vang lên, Diệp Lương Nhất mặc một bộ vest từ ngoài bước vào.

“Được” Anh mặt lạnh tanh, so với ngoài trời mùa đông tuyết phủ dày có khi còn lạnh hơn, nheo mắt lộ ra lãnh ý, “Tôi có thể sắp xếp, giờ ông có thể mang người của mình đi rồi.”

Diệp Kiến Quốc trong lòng vui vẻ, đang định nói gì đó, chợt nghe Diệp Lương Nhất tiếp tục: “Bất quá bệnh viện chữa bệnh hàng năm đều phát sinh đủ loại sự cố trong lúc chữa trị, nếu con ông quá yếu ớt, lúc xảy ra chuyện, đừng có nghĩ tới chuyện buộc bồi thường, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Diệp Kiến Quốc sầm mặt trầm xuống, “Diệp Lương Nhất, con nói vậy có ý tứ gì, nếu có chuyện như vậy......”

Ông ta còn chưa nói dứt câu, đã bị Chu Tề vào cũng ngay sau Diệp Lương Nhất cắt ngang, Chu Tề thụi cho Diệp Lương Nhất một đấm, giở giọng oán trách nói: “Diệp Lương Nhất, nói thế sao được? Ngày vui như thế này nói chuyện đó làm gì?”

Diệp Kiến Quốc vừa định lên tiếng hưởng ứng, chợt nghe Chu Tề nói: “Cho dù trong lúc chữa bệnh xảy ra sự cố, khiến người bệnh bị điên hoặc tâm lý có vấn đề thì cũng có sao, cậu cũng có thể trực tiếp gửi tới chỗ tôi, phòng điều trị tâm lý, khi đó tôi nhất định sẽ có quà cảm ơn, chuyện như thế, câu cần gì phải nói ra với ông ta!”

Diệp Kiến Quốc nghe xong hết hồn, lảo đảo, cả người choáng váng thiếu điều muốn ngất xỉu, mắt liếc nhìn những người chung quanh, thấy mọi người nhìn mình bộ dạng châm chọc, khinh miệt, vừa định mở miệng phản đối lại nhất thời một chữ cũng không nói được .

Tức giận trừng mắt liếc nhìn Diệp Lương Nhất, ông ta mang theo bà vợ bỏ đi. Hôm nay con kết hôn, ông ta từ lúc đến cho tới lúc rời đi cũng chưa nói được một câu chúc phúc.

Gặp chút chuyện này, không khí vốn dĩ phải rất vui vẻ hào hứng, giờ nhất thời bị xen ngang phá hỏng, làm những người vốn canh cửa ngăn không cho Diệp Lương Nhất bước vào, sớm đã quên mất nhiệm vụ này của mình, khiến Diệp Lương Nhất không cần tốn nhiều công sức, dễ dàng qua cửa.

Cuối cùng vẫn là Lý Duyệt Nhiên lắm mưu nhiều kế cùng với Quý Cửu Thành là những người duy nhất còn lại đứng canh trước cửa phòng ngủ, bảo vệ cho Trần An An, dứt khoát đòi không đủ tiền lì xì không cho tiến vào.

Bác sĩ Diệp đẹp trai lạnh lùng sắc mặt lập tức chuyển đen xì, tức giận ném vội phong bao tiền lì xì ra, không quên đưa mắt liếc qua thành lưỡi dao bén gọn dọa hai người họ, Quý Cửu Thành lần đầu tiên canh phòng bảo vệ cô dâu, nhất thời bị khí thế của chú rể dọa nạt, hoảng hồn không đợi Lý Duyệt Nhiên lên tiếng, tự giác mở cửa cho Diệp Lương Nhất, còn chính mình ngồi xuống gom số tiền lì xì mang đi.

Diệp Lương Nhất mặc bộ vest đen, càng tôn lên thân hình cao, dáng người thẳng tắp, như thể cây trúc vững vàng trong mưa xuân, mang một khí khái trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến Trần An An nhìn thấy cơ hồ ngẩn ngơ.

Mà tương tự, Diệp Lương Nhất cũng bị Trần An An trong bộ áo cưới trăng như tuyết dọa cho sững người ngây ngốc. cô ngốc của anh, mặc áo cưới không tay, mặt trang điểm tự nhiên, mang phong vị thanh thoát, thản nhiên, mắt to tròn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ngượng ngùng ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giống như mời gọi anh âu yếm.

Diệp Lương Nhất bước thẳng về phía Trần An An, trái tim cũng đập nhanh hơn theo bước đi cành lúc càng nhanh của anh, hai người, nhìn nhau đắm đuối, đến cuối cùng khiến cô bối rối, nét ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Lương Nhất bước tới trước mặt Trần An An, bỗng nhiên quỳ một chân xuống, khuỵu gối ngay cạnh chân cô, thân hình vừa vặn ngang thắt lưng cô, áp mặt dính vào cái bụng hơi nhô lên của cô.

âm thanh phát ra không lớn, lại kiên định vững vàng kêu một tiếng: “Vợ ơi.”

Trần An An thất thần, tưởng chừng như không kìm được nước mắt, cô đặt tay lên vai Diệp Lương Nhất, miệng há hốc, vừa định nói câu gì đó, chợt nghe tờ ngoài cửa tiếng của Quý Cửu Thành kêu toáng lên, “Quỷ thật! Diệp Lương Nhất! Anh cũng thật là quá keo kiệt! Tiền lì xì có lý nào lại chỉ bỏ ra có hai đồng!”

Diệp Lương Nhất khóe môi cong lên, cặp mắt nheo lại, ánh mắt vui vẻ, đứng dậy hôn lên trán Trần An An, rồi đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, lúc này mới nói nhỏ sát bên tai cô: “Vợ, anh có thông minh không?”

Trần An An vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngượng ngùng gật đầu, con ơi, cha con thật sự là rất thông minh nha!

“Đó là đương nhiên!” Diệp Lương Nhất được vợ mình ủng hộ, đắc ý bế bổng cô lên, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói với Trần An An: “Còn phải để dành tiền mua sữa bột cho con chúng ta chứ, đúng không!”

Mấy người chưa kết hôn bộ tưởng có cơ hội lừa gạt anh sao! Kết hôn thì sao, anh cứ việc quang minh chính đại bày tỏ tình cảm ân ái đấy, chả việc gì phải để ý đến cảm nhận của mấy người chưa kết hôn. Lo lắng cho cảm xúc của mấy người còn độc thân nhân sao! Hù, anh thật sự chỉ muốn chọc cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt thì có!

Tận mắt thấy Diệp Lương Nhất qua cửa lấy được vợ quá dễ dàng, chuyện này rốt cuộc đã thành công chọc giận cả lũ bạn, cả phù rể lẫn phù dâu cùng các khách mời tham dự hôn lễ, thê nên lúc ra nhà hàng dùng tiệc, mười mấy người vây quanh giữ chặt anh bên mình, mỗi người đều giơ ra một chén rượu vè hào sảng chúc, cố ý chuốc rượu, không cho anh có cơ hội trốn thoát trong đêm tân hôn.

Trần An An, cô dâu mới mẫn cảm với cồn, không thể uống rượu, cho nên toàn bộ gánh nặng đều đổ hết lên người Diệp Lương Nhất. Vốn dĩ có phù rể uống đỡ hộ, nhưng ai ngờ Chu Tề là rể phụ lại bỏ mặc, phản bội, hùa theo những người khác hè nhau ép Diệp Lương Nhất, thái độ quay ngoắt này chắc hẳn vì Diệp Lương Nhất xấu xa chỉ lì xì có hai đồng chứ!

Quý Cửu Thành còn chưa tới tuổi trưởng thành, vốn không thể uống rượu, cậu ta lại chẳng mấy chốc cũng học lên đại học, lần đầu tiên tập uống rượu, đi theo một đám người lớn hè nhau rót rượu liên tục, bảo cậu ta điên rồi cũng chẳng sai.

Người đến tham dự hôn lễ thật ra cũng không nhiều, trên cơ bản đều là bạn bè thân thiết của Diệp Lương Nhất và Trần An An, hai người đều không có họ hàng thân thích, bởi vậy không khí bữa tiệc rất trẻ trung sôi nổi. Toàn là những người trẻ tuổi, vui quá quậy tưng bừng, ngay cả Diệp phu nhân không quản nổi, đến cuối tiệc, nhóm khách nam biến đâu mất.

Bọn họ đi đâu mất rồi? Uống nhiều quá say lăn ra ngủ dưới gầm bàn chăng!

Diệp Lương Nhất uống với từng người, lại uống nhiều tới choáng váng, anh cho dù là tửu lượng khá tốt giờ bước đi cũng loạng choạng, say không thấy đường, mắt kính cũng không biết đã vứt đi đằng nào, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, xách theo chai rượu tử đi lang thang khắp nơi tìm Trần An An.

Vợ ơi, vợ à, sao gọi mãi chẳng thấy đâu thế này!

Trần An An lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy của Diệp Lương Nhất, cảm thấy đặc biệt hứng thú, mới lạ, chẳng những không ra mặt ngăn cản anh uống rượu, mà ngược lại còn chơi xấu, vụng trộm lén lút đẩy mấy cái ly và mấy chai rượu lại gần Diệp Lương Nhất, còn không quên chụp thêm vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

“cô dâu mới này khẳng định là một cô ngốc!” một người phục vừa mang rượu lên, lúc quay ra nói vậy với một đồng nghiệp.

“Ngốc như thế nào?” một người phục vụ khác thừa dịp cửa chưa khép lại, liếc mắt ngó trộm vào bên trong, vừa lúc thấy Trần An An đang ở bên cạnh Diệp Lương Nhất chụp ảnh. Lập tức liền hiểu được lý do cảm thán của đồng nghiệp mình, gật đầu hưởng ứng: “Chú rể gặp phải người này cũng rõ khổ!”

“Vợ ơi......” Diệp Lương Nhất ôm Trần An An, mặt ngốc nghếch mơ hồ cọ tới cọ lui, nói thế nào cũng không chịu buông tay.

Trần An An tuy lúc đầu cảm thấy mới lạ, nhưng cứ bị anh ôm chặt lấy cọ tới cọ lui mãi cũng thấy bực, liền không chút lưu tình nào gạt tay anh ra, con sâu rượu! Phiền chết được!

Ngay lúc này, Chu Tề uống cũng đã say tới suýt ói, từ đâu xuất hiện, chỉ trỏ vào Diệp Lương Nhất và Trần An An, mồm la toáng lên: “Này, này, Diệp Lương Nhất, cậu, cậu là con chó sao? Cái gì mà găm gặm, cắn cắn, cọ tới cọ lui, cắn chết cô ấy mất!” nói xong lôi kéo Quý Cửu Thành lao qua, vỗ vỗ đầu thằng bé nói: “Nhóc con, cậu thấy có tôi nói thế có đúng không?”

“Anh, Anh là đỏ hệt mặt trời lặn rồi!” Quý Cửu Thành cũng đã uống tới mức mặt đỏ bừng bừng, chân đứng không nổi nhưng cũng vẫn không quên cãi lại Chu Tề, nhất thời nghĩ tới người mình thầm mến giờ đã lập gia đình, trong lòng có chút không vui.

Mượn cớ say rượu vung chân đá văng cái ghế bên cạnh, tới lúc ngó thấy Diệp Lương Nhất say xỉn gục bên người mới phát hoảng, cố hết sức lôi kéo Diệp Lương Nhất đến chỗ Trần An An vứt hắn ở đó.

Vừa lôi vừa kéo vừa nói: “Này, Diệp Lương Nhất, anh là không phải là đàn ông nha! Tới lúc kết hôn cũng chưa có tỏ tình với cô ấy!”

Cậu ta vừa nói dứt lời lời, mấy người xung quanh đang say chuếnh choáng cũng đều đồng thanh nhao nhao ồn ào.

“Phải đó! Nhanh lên. Mau tỏ tình!”

“Phải rồi, không mau nói hôm nay đừng hòng bước ra khỏi chỗ này nha!”

“Là đàn ông nhất định sẽ nói một lần trong đời”

Nghe những tiếng thúc giục Diệp Lương Nhất mau mau tỏ tình liên tục vang lên, Diệp phu nhân hiểu ý cùng ba Trần rút lui về nhà, trả lại không gian cho bọn trẻ vui đùa, không có người lớn ở quanh, cả đám càng được thể không kiêng nể gì, hò hét ầm ĩ thiếu điều muốn nổ tung cả phòng tiệc.

“Được rồi, được rồi!” Diệp Lương Nhất lấy tay sờ lên mắt kính để nhìn cho rõ mới phát hiện ra mắt kính không cánh mà bay. hắn vỗ đầu cho tỉnh rưọu, mơ hồ trừng mắt hỏi: “Ai lấy mắt kính của tôi, mắt kính tôi đâu?”

“Tìm mắt kính làm gì?” Chu Tề được dịp tóm chặt lấy tay Diệp Lương Nhất, hướng mọi người la lên: “Chú rể sẽ không phải là muốn chạy trốn chứ? Rất không có tiền đồ, các người nói đúng không?”

“Là…!”

“Diệp Lương Nhất chạy nhanh, mau!”

không có mắt kính làm thế nào mà tỏ tình được! Diệp Lương Nhất nheo mắt nhìn qua, tìm kiếm Trần An An, aizz, không được rồi, không có mắt kính không thể thấy rõ vợ nha!

Bất quá vợ rồi cũng sẽ thấy rõ thôi, còn hôm nay cũng không thể để cho này đám người coi thường mình! Hừ! không phải là tỏ tình thôi sao, nhất định là bọn họ có ý xem kịch vui đây nên mới có thể tỏ vẻ hứng thú, hắn sẽ không nói cho bọn họ, hắn đã sớm tỏ tình rồi! Chẳng qua vì giữ thể diện của mình, hắn không ngại lại tỏ tình lần nữa!

Diệp Lương Nhất trang mô hắng giọng, đẩy Chu Tề ra, thuận tay với lấy một đóa hồng trên bàn tiệc, bộ dạng tiêu sái đến trước mặt Trần An An.

Thế này cũng tốt lắm, rốt cục có thể thấy rõ vợ nha! Vợ hắn thật xinh đẹp, coi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cái miệng hồng xinh xinh...

Diệp Lương Nhất vẻ mặt có chút ngây ngô cười, đem đóa hồng đặt vào tay Trần An An, “Vợ, bà xã, anh, anh yêu em!”

Lần đó ở trong văn phòng anh ở bệnh viện, anh cũng đã từng nói qua ba chữ này, nhưng lần này không giống thế, lần này là ở trước mặt tất cả mọi người, giống như là...... Giống như câu tuyên bố lúc hai người kết hôn, thêm nữa ba chữ này, lại giống như sợi dây tình cảm ngọt ngào, trong nháy mắt đem hai người bọn họ trói chặt lại với nhau.

Trần An An thuận thế nắm tay Diệp Lương Nhất, nhón chân hôn nhanh lên trán, dùng âm thanh chỉ vửa đủ để mình anh cúi đầu xuống nghe thấy, nói: “Em, em cũng yêu anh.”

“A!! Chú rể ngã!”

“Ngã lăn quay rồi! Tửu lượng kém quá! Có tí thế mà đã ngã!”

“Aizz, không chơi nữa!”

Hi hi, Trần An An nói yêu anh. Diệp Lương Nhất té phịch ngồi trên mặt đất, thỏa mãn vứt luôn ly rượu, cứ thế lăn ra ngủ, làm cách nào về tới nhà, đến cuối cùng chính anh cũng không biết.

Diệp Lương Nhất lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã muốn là buổi tối, cô vợ mới cưới đang đang ngủ say cạnh anh, đôi tay nhỏ đặt trên bụng, tựa hồ như để che chở cho cục cưng còn trong bụng của bọn họ.

Giấc ngủ mang lại cho cô nét mặt ngây thơ trong suốt, vẻ đẹp giống một tiểu tinh linh chưa từng nhiễm bụi trần. Diệp Lương Nhất cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng mơ ngủ, đôi môi đỏ ửng khẽ nhếch lên, khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng cũng được xóa tan vì hạnh phúc lẫn thỏa mãn.

Cha anh đã phá hủy cảm giác muốn có gia đình của anh, hôm nay lúc nhìn thấy Diệp Kiến Quốc, trong lòng anh không kìm nổi cảm giác chán ghét cùng hận ý. May mắn có cô ở đấy, Diệp Lương Nhất vòng tay đem Trần An An ôm vào lòng, ngón tay cô lướt nhẹ qua mặt anh, khiến hắn có cảm giác tin chắc mình còn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.

Diệp Lương Nhất sống hơn ba mươi mốt năm, đau khổ cũng đã trải qua, từng khép mình lại, từng cô đơn một mình giờ lại coi trọng một cô ngốc với đôi mắt to tròn và mái tóc luôn buộc thành túm khi đi nhún nhảy lúc lắc.

Tình yêu, quả thật tuyệt không thể tả.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...