Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 88: Thử dò xét (một)


Chương trước Chương tiếp

Thiển Thiển cảm thấy, ngày 13 tháng 7 này là ngày nghỉ hè trôi qua rất là dư thừa với cô. Đầu tiên là vào buổi sáng, cô vội vội vàng vàng chạy về nhà, tìm bản tài liệu mà anh hai cần, đi đến trường học đưa cho anh, gặp một ông cụ kỳ quái, nói ông cụ này kỳ quái, cũng không phải bởi vì bộ dạng của ông rất kỳ quái [tuy rằng chính xác là có một chút kỳ quái], mà là vì một chút thì ông đi đường bên đây, một chút thì ông lại đi đường bên kia, giống như là đi tản bộ nhưng lại nhờ Thiển Thiển đỡ ông ấy đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hết lần này đến lần khác, rồi lại đột nhiên đặt mông ngồi xuống đất nói mình bị đau tim, đau bụng, toàn thân đều đau, suýt nữa là dọa cô sợ đến chết rồi, vội định đưa ông đến bệnh viện, nhưng lúc này, ông cụ lại giở chứng kỳ quái, rõ ràng gần đây có một bệnh viện rất tốt, nói gì ông ấy cũng không chịu đi, làm cho Thiển Thiển cảm thấy nên đưa ông đến bệnh viện khác tốt hơn, Thiển Thiển bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dựa theo chỉ dẫn của ông ấy mà dẫn ông đi hết nửa giờ, cuối cùng là dừng lại trước cửa bệnh viện lúc đầu cô đề nghị đến. Thật vất vả mới đợi đến lúc ông cụ thả cho cô đi, cô chạy không ngừng nghỉ đến trường, đưa tài liệu cho anh hai, vừa đi ra khỏi trường học không bao lâu, cô liền đụng phải một đàn ông trung niên, mặc dù không phải là lỗi của cô, nhưng mà cô đã xin lỗi trước, nhưng người kia cứ không buông tha cho cô, gây khó khăn cho cô khoảng một giờ đồng hồ, cho đến khi người xung quanh chịu không được nữa bước đến giải hòa giúp, cô mới thoát thân an toàn. Ở trạm xe đợi khoảng 4-5 phút, xe buýt đến, cô lê thể xác và tinh thần mệt mỏi lên xe, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không được bao lâu, cô liền tinh mắt phát hiện một hành khách xuống xe đã đánh rơi ví tiền ở chỗ ngồi, cô nhặt ví tiền kia lên rồi xuống xe đuổi theo người đó, đuổi theo hơn một giờ, mới đuổi theo được người mất ví kia, trả lại ví tiền cho người đó.

Đợi đến khi Thiển Thiển ngồi xe buýt về nhà ông bà ngoại, đã là hai giờ chiều, sau khi ăn thức ăn ông bà ngoại để phần lại cho mình xong, cũng chỉ có thể dựa vào ghế sô pha nghỉ xả hơi.

Mà trong lúc Thiển Thiển dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi, ba Lục gọi điện thoại cho Lục Diệp đang canh giữ ở nhà ông bà ngoại của Thiển Thiển ở Thành Nam xa xôi, trong điện thoại, ba Lục nói lời thấm thía: "Ba biết rằng cô bé này ngốc, nhưng cũng không nghĩ rằng con bé lại ngốc như vậy, chỉ có một thời gian buổi sáng, ta xuất hiện trước mặt nó ba lần, là ba lần đấy! Chỉ là ta có cải trang một chút....Trên thực tế, lần đầu tiên ta giả dạng là ông cụ có hơi khoa trương một chút, hai lần kia cơ bản cũng chỉ là diễn trò mà thôi, cô bé vẫn không nhận ra ta! Ta nói này con trai, cô bé ngốc như vậy, con hãy nhanh nhanh mang về nhà đi, tránh cho ngày nào đó sơ hở, bị mấy tên tiểu tử ngốc khác lừa đi mất thì sao nha!"

Lục Diệp ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà ông bà ngoại của Thiển Thiển, đưa tay dai dai thái dương, nói: "Ngừng ngừng ngừng, tại sao ba lại đột nhiên nói những lời này? Chẳng lẻ hôm nay ba lại làm chuyện gì kỳ quái hay sao?"

"Tại sao lại có thể nói như vậy chứ?", Ba Lục mất hứng nói, "Ta đi khảo sát phẩm chất của con dâu tương lai một chút được không, làm sao lại là "chuyện kì quái" chứ? Con nghe ta nói này....."

***

9 giờ sáng ngày 13 tháng 7, vừa mua đồ ăn cùng bà ngoại trở về xong, Thiển Thiển mơ mơ màng màng chui vào trong chăn ngủ lần nữa thì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cô nhíu chân mày thật chặt, lật người, lấy chăn che kín đầu, nhưng chăn mỏng làm sao có thể chống đỡ được tiếng chuông điện thoại sôi nổi? Cô càng bịt chặt, thì tiếng chuông càng lớn hơn, giống như vang lên sát bên màng tai của cô vậy.

Cuối cùng Thiển Thiển không nhịn được nữa, ngồi bật dậy nhanh như con cá đang vãy, vò tóc rối thành tổ chim, cầm lấy điện thoại di động nghe máy, ủy khuất "a lô" một tiếng, chính là điểm này của cô rất tốt, tuy rằng rất ham ngủ, nhưng không có thức dậy, bị người khác đánh thức cũng chỉ cảm thấy có chút ủy khuất phiền chán mà thôi.

"Thực xin lỗi nha Thiển Thiển, anh làm ồn em rồi." Ở đầu điện thoại bên kia, giọng nói ôn hòa của Nhạc Kỳ Sâm chính là liều thuốc an thần, an ủi tâm trạng bực tức của Thiển Thiển.

Thiển Thiển dụi dụi con mắt, tuy rằng không hấp tấp, nhưng giọng nói vẫn buồn bã ỉu xìu: "Là anh hai sao, gọi điện thoại sớm như vậy, có chuyện gì không anh?"

"Là như thế này, anh có một quyển tài liệu sáng hôm nay nhất định phải dùng đến, nhưng bởi vì gần đây tài liệu cần dùng quá nhiều, mang sót một quyển, để quên trên giá sách ở phòng anh rồi." Nhạc Kỳ Sâm nói, "Mẹ lại đi làm, người có thể đưa đến cho anh cũng chỉ có mình em thôi."

Nghe Nhạc Kỳ Sâm giải thích xong, Thiển Thiển lập tức xuống giường, vừa gạt tóc vừa đi ra ngoài, lúc nãy ngủ cô lười phải thay quần áo. Cô hỏi: "Buổi sáng hôm nay phải dùng đến sao? Thế trước mấy giờ vậy anh? Tài liệu tên là gì?"

"Tiết thứ 3 phải dùng rồi, trước tiết thứ 3 em mang đến cho anh là được rồi. Tên là......."

Chào hỏi ông bà ngoại xong, Thiển Thiển liền chạy xuống lầu, thời gian có chút gấp rút, cô không chờ xe buýt, mà gọi xe chạy thẳng về nhà.

Mà lúc này đây, bởi vì biết Thiển Thiển mua đồ ăn xong sẽ trở về nhà ngủ, bình thường sẽ không trở ra nữa, cho nên Lục Diệp mang đồ ăn cậu mua về nhà, dù sao mang theo mấy túi thịt đứng dưới lầu nhà người ta thật sự rất kỳ. Nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt được gặp Thiển Thiển.

............Xem như không đề cập đến mấy túi thịt kia, nhưng bộ dạng si ngốc đứng ở dưới nhà người ta nhìn lên cửa sổ cũng không khác gì người??ngốc là mấy.

***

40 phút sau, Thiển Thiển về tới nhà, cô vội vàng chạy lên lầu hai, trong nhà trống rỗng chỉ vang lại tiếng bước chân của cô, bây giờ là chín giờ bốn mươi, đưa tài liệu tìm được vào tay anh hai, thời gian khoảng tầm hơn mười giờ một chút, sau đó cô ngồi xe buýt trở về, còn có thể giúp bà ngoại dọn đồ ăn ra.

Thiển Thiển quen thuộc đi đến cửa phòng của Nhạc Kỳ Sâm, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy các tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, tác phẩm nổi tiếng của thế giới, bản gốc tiếng anh, tài liệu học tập chất đầy tràn giá sách đã cảm thấy đau răng rồi, kêu cô tìm làm sao được đây?

Oán thầm thì oán thầm, Thiển Thiển vẫn chăm chú tìm từng tầng từng tầng, không phí công bao nhiêu đã tìm được tài liệu mà Nhạc Kỳ Sâm cần dùng.

Đã qua giờ cao điểm, ở chỗ này cũng có rất ít xe taxi, thỉnh thoảng có mấy xe đi qua, đều có người hết rồi.

Thiển Thiển cũng không nôn nóng, dù sao thời gian vẫn còn sớm.

Vừa đi đến đầu đường, bất thình lình Thiển Thiển bị người ta nắm lấy cánh tay, cô hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đó là một người tóc hoa râm, eo lưng còng xuống, là ông cụ mặt đầy nếp nhăn, toàn thân mặc bộ quần áo cũ dính đầy bụi bẩn, tay áo đang cầm lấy tay cô thật dài, phía trước là ống tay rộng thùng thình.

Trời nóng như vậy, người này còn mặc quần áo dài tay hay sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Thiển Thiển.

Nhưng nhìn kĩ lại, là ông lão nha, để tránh bị bệnh tật ho khan, cảm thông thường càng nghiêm trọng hơn, thì trời nóng như vậy mặc đồ kín cũng bình thường thôi.

Nghĩ như vậy, Thiển Thiển cũng không để ý động tác đột nhiên kéo tay làm dọa chính cô, tốt tính nói: "Ông ơi, ông kéo tay con có chuyện gì không?"

Ông lão không hé răng, cũng không buông tay ra.

Thiển Thiển đành phải lặp lại lần nữa với giọng lớn hơn.

Đợi trong chốc lát, ông cụ mới cúi đầu, nói giọng khàn khàn: "Cô bé, cháu có vui lòng dẫn ta qua phố đối diện hay không?"

Tốc độ nói của ông rất chậm, nói xong còn dừng lại khoảng một hai giây, chỉ là thấy tính cách của Thiển Thiển, lúc này cũng không hề bình tĩnh, cho nên cũng không thúc giục lần nào.

Tốn sức lắm mới nghe được lời ông nói, Thiển Thiển giật mình, lúc đầu là nghĩ đến đường cái luôn ấy!

Đâu có đâu có.

"Không thành vấn đề đâu ông." Thiển Thiển nói xong, liền cúi xuống nâng cánh tay của ông cụ lên, cô ngước mặt lên nhìn đèn đường một chút, lại là đèn đỏ, lại dịu dàng nói: "Ông ơi, bây giờ là đèn đỏ, vẫn không thể qua đường, chúng ta đợi thêm một chút nữa, nha."

Giọng nói này của cô, rất giống như dỗ con nít.

Chỉ là khác biệt ở cách kêu ông cụ hay đứa bé mà thôi, lão trung niên này nha, cũng có thời điểm không khác gì con nít cho lắm.

Trong khoảng thời gian 21 giây đợi đèn đường chuyển sang màu xanh, người có thần kinh không ổn định như Thiển Thiển, hoàn toàn không chú ý tới "ông cụ" mà cô đang giúp đỡ này, đã đánh giá cô từ trên xuống dưới 180 lần.

Không sai, "ông cụ" này, chính là ba của Lục Diệp giả trang.

Nhà họ Lục là gia đình giàu có ở thành phố A, mặc dù số tiền kiếm được không phải là giàu nhất ở thành phố A, nhưng thành phố A là vùng đất mới vừa được khai phá, có đến 40% tổng số nhà bán hoặc cho thuê đều là của nhà họ Lục, bằng với việc buôn bán và cho thuê nhà này, chỉ cần tiền lẻ của việc cho thuê nhà thôi cũng đủ để nhà họ Lục xưng hùng xưng bá ở về lĩnh vực kinh tế ở thành phố A này rồi.

Nói như vậy thì người có tiền sẽ nghĩ tương đối nhiều, vấn đề phức tạp của họ đó chính là "Đi theo ông lão như ta/ cùng ta đi dạo rất tốt, rốt cuộc là bởi vì người này không tệ hay bởi vì ta có tiền đây.". Ba Lục tự nhận mình là một người thông minh, là ông thật lòng thương phu nhân của mình, cho nên đến nay vẫn không có ý nghĩ sẽ tái giá, cũng chưa bao giờ bị truyền tin tình cảm của mình với người phụ nữ nào khác, cũng là thật lòng thương yêu con trai duy nhất của mình, cho nên cũng không gây bất kỳ áp lực nào cho Lục Diệp, cũng chưa bao giờ can thiệp quá vào những mối quan hệ mà Lục Diệp kết giao, thậm chí còn có hi vọng Lục Diệp có thể giống mình, có thể lấy một người vợ thật lòng thật dạ, cái gì môn đăng hộ đối, gia thế tương đồng, với ông đều là vô nghĩa! Nhưng nếu ngồi ở vị trí nhà giàu, sẽ khó tránh khỏi sẽ có loại băn khoăn này, cô bé Thiển Thiển này ông tự mình nhìn, cũng nghe từ miệng của Lý Nam Dương và Diệp Trạch Phong rất nhiều chuyện của cô rồi, biết là cô có chút ngây ngô [có chút?] nhưng không phải là cô bé xấu, như vậy thì tính cách có chút giống với vợ của ông, nhưng cũng bởi vì có chút tương tự này, làm cho ông lo lắng là vì cô cố tình tiếp cận Lục Diệp nên mới cố ý bắt chước bộ dạng của mẹ Lục Diệp thì sao? Ông cũng không hi vọng một cô bé như Thiển Thiển lại có tâm cơ như vậy, nhưng nhỡ đâu thì sao?

Ông tình nguyện vợ tương lai của Lục Diệp là một cô gái đơn thuần tuy có phần ngốc nghếch, mặc dù như thế sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ nào trong công việc cho Lục Diệp, nhưng cũng không đồng ý một cô gái nào bắt chước bộ dạng của mẹ Lục Diệp để lừa gạt cảm tình.

Cho nên mới phải nghĩ biện pháp dò xét cô.

Muốn biết hành tung của Thiển Thiển cũng không khó, chỉ cần quan sát con trai lần đầu rơi vào bể tình là biết rồi, cải trang gì đó ông đều chuẩn bị trên xe từ sớm rồi, Thiển Thiển đi vào nhà tìm đồ, ông ở trong xe đã giả dạng xong, căn cứ vào cái Thiển Thiển đang cầm trong tay thì ông liền biết Thiển Thiển muốn đến trường học, sau đó ông lái xe đến ẩn nấp ở một nơi khác, bước đi như bay đến đầu đường, đứng khom lưng ôm cây đợi thỏ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...