Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 32: Hẹn hò (hai)


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì nhà của Lục Diệp và Thiển Thiển đều ở gần trường, đi bộ 10 phút là có thể đến. Nhà của Giang Đường và Hạ Văn thì cách trường xa hơn một chút, ngồi xe buýt khoảng 20 phút mới có thể đến được. Mà Thành Nam là nơi buôn bán phồn hoa nhất gần nhà của Thiển Thiển, Lục Diệp cùng nhà của Giang Đường và Hạ Văn. Cho nên bọn họ giao hẹn hai bên tập hợp lại, sẽ gặp nhau tại phố buôn bán này.

Lúc Thiển Thiển và Lục Diệp chạy tới phố buôn bán thì Giang Đường và Hạ Văn đã đợi ở trước cửa cửa hàng bách hóa như đã hẹn rồi.

Thiển Thiển vội vàng kéo chặt quai đeo cái túi của cô, chạy chậm qua phố cùng với Lục Diệp, chạy tới trước mặt Giang Đường và Hạ Văn, vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, đã để cho các cậu đợi lâu rồi. Cái đó, không thể trách lớp trưởng được, là tại mình ra khỏi nhà trễ, anh nói là thời tiết lạnh, không cho mình uống sữa lạnh, phải đun nóng cho mình uống mới cho mình ra khỏi nhà."

Hóa ra là bọn họ đến chỗ hẹn muộn bảy tám phút, Thiển Thiển sợ là các cô cho là Lục Diệp kéo dài thời gian, nên mới giải thích trước.

"Yên tâm, cho dù cậu không nói, bọn mình cũng sẽ không nghĩ rằng lớp trưởng kéo dài thời gian đâu. "Giang Đường chống hông, bất đắc dĩ nhìn Thiển Thiển nói. "Từ lúc bắt đầu học cấp hai đến giờ, không có cuộc hẹn nào mà cậu không đến muộn hết, mình cũng không biết đã đợi cậu bao nhiêu lần, cũng đã quen rồi. Hơn nữa vừa rồi lúc nhàm chán, mình đã chia sẻ cho Văn Văn biết một số kinh nghiệm thú vị của mấy năm phải chờ cậu rồi. Ví dụ như có một lần mình chờ cậu khoảng một giờ đồng hồ, gọi cho cậu ba bốn chục cuộc điện thoại mà cậu cũng không nghe cuộc nào. Cuối cùng sốt ruột đến mức mình phải ngồi xe đến nhà cậu, phát động tất cả người cả nhà của cậu cùng nhau đi tìm cậu, kết quả là tìm được cậu ở ngôi biệt thự ở khu chung cư ở ngã tư kế nhà cậu, cậu nói chỉ là cậu muốn đi mua một hộp sữa chua, lạc đường ở khu chung cư đó hết một giờ.

Hạ Văn rất nể mặt mà nở nụ cười.

"Mình đây không phải....." Thiển Thiển vì quá tức giận mà thở gấp lúng túng nói: "Đó không phải bởi vì khu chung cư đó quá lớn sao chứ? Hơn nữa biệt thự ở nơi đó đều giống nhau như đúc, mình bắt đầu đi vào là đã không biết phương hướng rồi."

"Vậy mà một mình cậu cũng dám chạy vào đó." Giang Đường tức giận gõ lên đầu cô một cái, lại ôm cổ cô kéo cô qua bên cạnh mình.

Sờ sờ chỗ bị gõ, Thiển Thiển mất hứng bĩu môi nói: "Bởi vì đó là nơi gần đường phố nhất, mình đi đến nơi đó là bởi vì sợ cậu đợi lâu thôi, huống chi từ đó về sau mình cũng không có đi qua đó một mình nữa."

"Được rồi được rồi, mình sẽ không tính nợ cũ với cậu nữa." Thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Diệp, Giang Đường rất không tình nguyện mà ngậm miệng lại.

"Thời gian không còn sớm, nên chúng ta phân thành hai đường đi mua đồ đi." Lục Diệp nhìn tay của Giang Đường đang ôm bả vai của Thiển Thiển, liếc nhìn thời gian trên màn hình tinh thể lỏng của cửa hàng một cái nói.

"Vậy muốn chia làm sao? Mình đi cùng với Thiển Thiển, cậu đi cùng với Văn Văn? Hay là Văn Văn đi cùng với Thiển Thiển, mình cùng đi với cậu?" Giang Đường cố tình hỏi.

Lục Diệp híp mắt nhìn cô một chút.

Giang Đường lập tức giơ tay lên khóe miệng, làm một động tác kéo khóa.

Thấy cô rốt cuộc cũng không khiêu chiến sức chịu đựng của mình nữa, lúc này Lục Diệp mới buông tha cho cô, nói như đinh đóng cột: "Thiển Thiển sẽ đi cùng với tôi, Giang Đường, cậu sẽ đi cùng với Hạ Văn. Tôi với Thiển Thiển sẽ đi mua vật liệu thủ công, hai người các cậu đi mua dụng cụ vệ sinh, cần có ba cây chổi, hai cây lau nhà và một cái thùng nước."

"Trời ạ, sao nhiều vậy, nhiều đồ như vậy mà cậu lại để cho hai cô gái yếu đuối như chúng mình đi mua sao? Mà cậu lại là một đấng mày râu, ngược lại lại đi mua những thứ nhẹ nhàng như giấy cao su và dây ruy băng sao chứ?" Giang Đường nói khoa trương.

Lục Diệp lại cau lông mày, nhìn cô một cái.

Lúc này Hạ Văn đã dùng hết sức mà lôi kéo cùi chỏ của Giang Đường, nháy mắt với cô. Vốn là hai người chúng ta đi theo đến đây đã làm rối loạn chuyện tốt của lớp trưởng rồi, cậu lại chọc giận cậu ta, cẩn thận kẻo cậu ta đưa cậu đến nơi hẻo lánh không có người mà giết cậu ở đó, cắt thịt cậu ném cho chó ăn hoặc là thả xuống nước mặc cho nước cuốn đi thì phải làm sao?

Giang Đường nghĩ cũng phải, Lục Diệp này vừa nhìn là biết không phải người hiền lành gì, tại sao cô có thể chỉ vì nhờ Thiển Thiển mà có phúc được nhìn thấy Lục Diệp phạm sai lầm vài lần thì lá gan đã lớn mà dám đứng lên đối nghịch với cậu ta chứ?

Nghĩ đến đây, Giang Đường rụt cổ một cái, lập tức nhận thức được mà kinh sợ nói: "Cậu sắp xếp như vậy là tốt rồi, cậu sắp xếp như vậy là tốt rồi, cậu là lớp trưởng mà, nói cái gì thì chính là cái đó."

Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì đối với việc chia tổ, như vậy tiếp theo, mọi người chia làm hai đường là Lục Diệp và Thiển Thiển, Giang Đường và Hạ Văn, mỗi người đều hướng một mục tiêu mà xuất phát.

Nhìn Lục Diệp mang theo Thiển Thiển mà biến mất ở ngã tư của góc phố, bực bội của Giang Đường bộc phát, lớn giọng kể khổ với Hạ Văn: "Thật ra là hai người chúng ta bị lợi dụng rồi, rõ ràng ngay từ đầu Lục Diệp kia cũng có thể không cho chúng ta đi cùng. Sở dĩ cậu ta cho chúng ta đi cùng là vì cậu ta muốn che giấu suy nghĩ hiểm ác đối với Thiển Thiển nhà mình ở trước mặt cả lớp thôi. Giờ thì tốt rồi, lừa gạt Thiển Thiển nhà mình đi rồi, lại không cần che giấu ý đồ gây rối trước mặt kẻ nào nữa rồi. Nói cách khác là hai người chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên hai người sang tay như chúng ta đã bị bỏ rơi rồi."

"Đã biết như vậy rồi, cần gì phải nói ra chuyện tàn khốc như vậy chứ." Hạ Văn vỗ vỗ bả vai của Giang Đương, làm ra dáng vẻ mặt "Cậu đau lòng mà mình cũng đau lòng" nói: "Cậu ta quả thật là lợi dụng chúng ta mà, vậy phải làm thế nào đây? Ai bảo hai chúng ta cộng lại cũng không đánh lại cậu ta chứ?"

"Thiển Thiển đáng thương của mình." Giang Đường nói vô cùng đau đớn: "Không hề tự giác mà đi vào trong hang sói như vậy. Cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại có ấn tượng tốt với lớp trưởng như vậy chứ? Kể từ khi học cấp hai đến giờ thì mình đã làm bạn với cậu ấy ba năm rồi, trừ anh trai của cậu ấy thì ngoài ra mình không thấy cậu ấy có quan hệ thân thiết nào với người khác phái hết. Rõ ràng vừa nhìn là biết lớp trưởng không phải là người dễ chung sống rồi, mặc dù là bề ngoài rất đẹp trai, so với anh của Thiển Thiển thì còn đẹp hơn một chút.....Nhưng mà đẹp trai cũng không thể tạo ra cơm để ăn đâu! Bình thường thì cả ngày cũng không thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt gì. Mỗi ngày lời cậu ta nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặt lạnh, lúc mà hai mắt cậu ta trở nên sắc bén quả thực có thể hù chết người.....Mình không thể hiểu được rốt cuộc là Thiển Thiển tại sao lại thấy cậu ấy tốt được!"

"Đương nhiên là cậu không biết được rồi." Hạ Văn ý vị sâu xa mà nói: "Đúng là Lục Diệp suốt ngày bày cái mặt đó ra thật, nhưng mà Lục Diệp vừa nhìn thấy Thiển Thiển là suốt ngày người ta cười đến mức xuân về hoa nở. Cả ngày số lần cậu nghe Lục Diệp nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng số lần mà Thiển Thiển nghe Lục Diệp nói cho dù có dùng tóc thì cũng chưa chắc sẽ đếm được đâu. Cậu thấy trong ánh mắt của Lục Diệp có cất giấu dao, Thiển Thiển người ta thấy rằng trong ánh mắt của Lục Diệp là có chứa cả đĩa mật ngọt.....Không phải là cậu cũng cho rằng cậu ta đuổi cậu đi là vì Thiển Thiển sao?"

Hạ Văn cảm thấy Giang Đường kính nể mình một phen. Không ngờ là bình thường Hạ Văn luôn có vẻ như là không tim không phổi, thời khắc mấu chốt còn có thể chỉ ra rất đúng chỗ nha.

Giang Đường nghiêm túc nói: "Cậu nói rất đúng, mình không thể phản bác được."

Bởi vì là chủ nhật, nên người đi lại trên đường rất nhiều, phản ứng của Thiển Thiển lại chậm nửa nhịp so với người bình thường, lại đụng phải người đi đường, lại phải dừng lại xin lỗi với họ. Lục Diệp không lúc nào không chú ý đến tình hình của Thiển Thiển, một khi phát hiện có người muốn kề sát với Thiển Thiển, sẽ nào là kéo tay của cô hoặc khoác vai của cô hay là kéo hông của cô mà dắt theo bên cạnh mình. Tuy rằng việc này đều không phải tự nguyện so với ước nguyện ban đầu, nhưng Lục Diệp vẫn tỏ vẻ bình thường, thích công việc bình thường như thế này. Thế cho nên thậm chí lúc sau còn có chút đắc ý vênh váo, mặc kệ có người đi bên cạnh Thiển Thiển hay không, cậu đều muốn đưa tay chạm vào tay của Thiển Thiển, ôm ôm vai của Thiển Thiển, sờ sờ eo của Thiển Thiển.

"Cẩn thận kẻo đụng vào người ta." Lục Diệp nói xong, lại đỡ vai của Thiển Thiển dẫn qua bên cạnh mình một bước.

Thiển Thiển dựa theo sức của cậu mà bước từng bước nhỏ qua bên trái, ngoài miệng nói cảm ơn, mà không kìm lòng được nhìn sang bên phải một chút. Mặc dù người đi lại trên đường rất nhiều, mà đúng là phản ứng của cô luôn chậm nửa nhịp, vậy cũng không cần cứ mỗi nửa phút là cần có người nhắc nhở chứ? Hơn nữa vừa rồi cũng không có ai đi ngang qua bên người cô mà, vậy mà lớp trưởng vẫn kéo cô về phía cậu ấy một chút, tại sao lại như vậy chứ?

Thiển Thiển cào cào tóc không hiểu lí do: Sao mà mình cảm thấy sau khi tách ra với bọn Đường Đường không lâu, thì lớp trưởng liền tìm mọi cách đụng vào mình vậy.....Ôi chao, nghĩ như vậy có phải là tự tin quá rồi không?

Trong lúc suy tư, Thiển Thiển lại không cẩn thận mà va chạm với người khác ngay mặt mình, thần trí bay đến chín tầng mây "vèo" một cái trở về chỗ cũ, vội vàng luôn miệng nói xin lỗi với người ta.

Đối phương cũng không phải là người không nói phải trái, thấy thải độ Thiển Thiển xin lỗi hết sức chân thành, cũng không có truy cứu.

Sau khi đợi người kia đi rồi, Thiển Thiển mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diệp, đôi mắt trẻ con uất ức đến mức có thể nói được: Tại sao lúc này cậu lại không nhắc nhở mình?

Khuôn mặt đẹp trai của Lục Diệp có chút phiếm hồng đã tránh được ánh mắt tố cáo của Thiển Thiển, lúng túng hất cằm lên nhìn bầu trời trong xanh: Cậu cũng không thể nói là bởi vì vừa rồi lúc kéo Thiển Thiển mình không khống chế được sức lực, làm cho Thiển Thiển nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của mình một chút. Hơn nữa còn đúng lúc đụng vào chỗ đẩy đà của cô. Bộ ngực đầy đặn. Bộ ngực mềm mại đẩy đà làm cho cậu không tự chủ được cảm xúc mà sửng sốt trong chốc lát mới không để ý đến Thiển Thiển sắp va vào người ta chứ?

Chỉ là như vậy ngược lại lại làm cho Thiển Thiển tin tưởng quả nhiên ý nghĩ trong đầu vừa rồi của mình chính là ảo giác: Nếu mà lớp trưởng không lúc nào không tìm cơ hội để đụng chạm vào mình, thì không có lí nào sẽ không chú ý đến mình sắp đụng vào người ta chứ?

Cho nên theo thành ngữ nói thì chính là trời xui đất khiến, nhất định là do tình huống này sinh ra. ╮(╯▽╰)╭

Thấy Thiển Thiển không có ý trách cứ mình nữa, Lục Diệp ho khan một tiếng, hướng lòng bàn tay đến trước mặt Thiển Thiển, có chút khẩn trương lại có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, như vậy cũng có thể va vào người ta. Mình thấy hay là cậu cứ dứt khoát mà nắm lấy tay của mình đi, mình chỉ sợ nếu mình chỉ sơ suất một chút thôi, người của cậu chắc sẽ không thấy tăm hơi mất."

Tuy là lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi đặt tay ở trước mặt Thiển Thiển, cũng không kiểm soát được mà khẽ run rẩy, ngón tay thon dài cũng xiết thật chặt.

Bị châm chọc, Thiển Thiển bĩu môi, nhưng cậu nói đều đúng, căn bản là cô không tìm được lời nói phản bác lại được.

Bởi vì những suy nghĩ lung tung trong đầu mới vừa rồi đã được loại bỏ sạch sẽ. Lúc này Thiển Thiển cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Lục Diệp thật sự sợ người ta đụng vào mình hoặc là mình lại đụng vào người ta, ngoại trừ cảm thấy hình dáng bàn tay của lớp trưởng thật là đẹp mắt ra thì hoàn toàn không chú ý đến tình huống gì khác. Cho nên không chút do dự mà đặt tay mình vào lòng bàn tay đang mở ra của Lục Diệp, nghiêm túc nói: "Vậy lần này cậu phải dắt cho cẩn thận vững vàng, không thể để mình đụng vào người ta được."

Lục Diệp nắm tay thật chặt, giam cầm bàn tay mềm mại nho nhỏ kia ở trong tay của mình, khi nói chuyện giọng nói trầm thấp rất nhiều: "Yên tâm đi, nhất định là dắt vững vàng mà."

Ưm, quả nhiên lớp trưởng là một người tốt!

Trong nháy mắt Thiển Thiển không phát hiện ra một lần nữa trong lòng mình lại cấp cho Lục Diệp một danh hiệu người tốt, Lục Diệp cười đến mức cực kì giống như một lão hồ ly đã thực hiện được gian kế của mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...