Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 22: Bóng chuyền


Chương trước Chương tiếp

Chiều thứ ba sau khi khai giảng được ba tuần, các bạn trẻ lớp 10C7 mới có cơ hội gặp giáo viên thể dục lần đầu.

Kể ra cũng gian khổ lắm. Thứ ba tuần đầu tiên, bởi vì vừa khai giảng nên các thầy cô họp hơi nhiều, giáo viên thể dục cũng không ngoại lệ, nên được đổi thành tiết tự học tại lớp. Thứ ba tuần hai, lại vướng kỳ thi kiểm tra năng lực học sinh. Mãi đến tuần thứ ba, cả lớp mới được học tiết thể dục đầu tiên của lớp mười.

Thầy giáo thể dục rất cao, người hơi gầy, trên dưới ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ thể dục rồng thùng thình, làn da màu nâu khoẻ mạnh, khuỷu tay kẹp một trái bóng rổ vừa nhìn đã biết trước khi đến tiết này thầy đang chơi bóng rổ với các thầy khác.

Bởi vì tiết đầu tiên, nên thầy nói sơ qua yêu cầu của nhà trường đối với môn thể dục.

So với Hoa Trung chuyên môn bồi dưỡng mấy con mọt sách, Nhất Trung rất chú trọng để học sinh phát triển đức trí thể mỹ toàn diện. Hiệu trưởng có câu cửa miệng yêu thích là "Chúng ta không phải bồi dưỡng những học sinh chỉ biết mỗi chuyện học, một trận gió nhỏ cũng thổi ngã được học trò. Học sinh Nhất Trung chúng ta, nữ sinh phải có năng lực tự vệ, dĩ nhiên thầy không nói một nữ sinh phải đánh thắng hai ba gã đàn ông, ý thầy là cho dù bị bắt cóc, cũng có cơ hội chạy trốn, ít nhất các trò phải đảm bảo đủ thể lực mà chạy chứ? Còn nam sinh, phải có năng lực bảo vệ các bạn nữ, vấn đề này thầy không giải thích nhiều, chỉ một câu thôi, nếu ngay cả bạn nữ đi cùng với trò cũng bảo vệ không được, ắt không phải đàn ông." Cho nên so với các trường khác, môn thể dục của Nhất Trung nhiều hơn.

Lớp mười chủ yếu giúp mọi người có cơ thể khoẻ mạnh, ngoại trừ các môn thể dục chính cơ bản và chạy cự ly, còn có các hạng mục như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, chạy bộ, nhảy dây để học sinh lựa chọn. Bởi vì dụng cụ có hạn, mỗi học sinh chỉ được chọn một môn, mà mỗi môn có hạn chế số lượng người học, nhưng vẫn cho các học sinh trao đổi.

Khi lên mười một, trường học sẽ đổi giáo viên, thay phiên mỗi tuần là cô giáo hoặc thầy giáo. Cô giáo sẽ phụ trách dạy các bạn nữ thuật phòng thân, học sinh nam sẽ trở thành đối tượng để luyện tập; còn thầy giáo phụ trách dạy các kỹ xảo cận chiến thực dụng đơn giản cho các bạn nam, dạy nửa tiết, luyện tập nửa tiết. Khi luyện tập dĩ nhiên là nam sinh với nhau, các bạn nữ chỉ ở một bên cổ vũ.

Còn lớp mười hai, tiết thể dục chỉ mở vào giữa học kỳ. Bởi vì các học sinh chịu áp lực học hành rất lớn, trường học cũng thoáng hơn, không yêu cầu học sinh phải học thể dục cố định. Thậm chí muốn ở lại phòng học ôn tập thêm cũng không cần đến xin phép giáo viên thể dục. Nhà trường chỉ khuyến khích học sinh mỗi tuần một lần học thể dục để hít thở không khí, chạy bộ quanh sân, vân vân. Đây cũng là một phương pháp để giảm áp lực.

Có thể nói môn thể dục của Nhất Trung được đề cao nhất trong các trường cao trung.

Sau khi thầy giáo trình bày xong, cho uỷ viên thể dục Triệu Thần đem danh sách làm công tác thống kê các học sinh chọn môn gì.

Nhìn Triệu Thần dần tới gần, Thiển Thiển thấy xui xẻo đến rồi. Bình thường cô chỉ thích đọc tiểu thuyết ngoài trời hoặc ăn uống linh tinh, đối với mấy loại vận động này không hề hứng thú. Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chẳng cái nào chịu nghe lời cô; bóng rổ, bóng đá càng không cần nói, sờ cũng chưa từng sờ.

Giang Đường ở một bên thấy Thiển Thiển cúi đầu không nói, biết cô đang lo lắng chuyện gì, lấy tay xoắn xoắn lọn tóc của mình, an ủi: "Cậu đừng có rầu rĩ vậy, chúng ta cùng chọn cầu lông đi. Vừa hay nhóm mình có bốn người có thể đấu đội 2:2, mình nghe Hạ Văn nói Nhược Vân chơi cầu lông khá lắm, có thể chỉ cho tụi mình! À, cậu yên tâm, mọi người đều biết cậu không có thiên phú vận động, nhất định sẽ chú ý cậu mà. Cậu cũng có thể thừa dịp thầy không để ý mà chạy đến chỗ mát nghỉ ngơi, nhưng đừng chạy xa quá, phải ở trong tầm mắt bọn mình."

Thiển Thiển ngẩng đầu, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Giang Đường, mới "Ôi" một tiếng nhào tới ôm lấy bạn: "Đường Đường cậu đối với mình tốt quá. Thật đó, ngoại trừ ba mẹ và anh trai thì cậu là tốt nhất luôn!"

Giang Đường bị Thiển Thiển bổ nhào đến lảo đảo lui về sau, cảm thấy hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mình sắp bị núi Everest của Thiển Thiển đè chết, cô vừa định nói gì đó, đột nhiên nhìn qua Thiển Thiển phát hiện ánh mắt của Lục Diệp. Cặp mắt kia vừa tối vừa trầm, rõ ràng không để lộ tâm tình gì, nhưng nháy mắt đó Giang Đường có thể hiểu được lớp trưởng đại nhân này đang khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Cậu ta nhất định không thoải mái vì Thiển Thiển nói cô chính là người đối tốt với mình nhất ngoài ba mẹ và anh trai.

Phản ứng tiếp theo của Giang Đường là sau ót chảy một giọt mồ hôi to tổ tướng.

Cô bị ăn dấm chua rồi? Trời ơi, cô chính là bạn cùng lớp từ tiểu học đến giờ của Thiển Thiển đó! Phải biết rằng nếu không có cô thì Nhạc Kỳ Sâm đã phải mặc kệ gió mưa dẫn Thiển Thiển đến cửa lớp, rồi lại đến đón Thiển Thiển về hết sáu năm tiểu học và ba năm sơ trung, cũng không biết có bị bọn buôn người lừa lên núi bán cho người ta không nữa!

Ừm... Tuy rằng lúc đó mẹ Thiển Thiển mỗi ngày đều đến cửa trường học đón cậu ta, nhưng Thiển Thiển ngay cả sân trường giữa hai toà nhà cũng lạc đến quên mất phương hướng, nên mới nói sự tồn tại của cô rất là quan trọng!

Lục Diệp thấy Giang Đường bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mình mà chẳng biểu hiện gì, không khỏi nheo mắt dời tầm nhìn đến cánh tay đang ôm vai Thiển Thiển của cô.

Ánh mắt lạnh như băng, như mấy cây kim sắt găm đầy tay Giang Đường, khiến cô giật mình lập tức. Buông lỏng tay như bị điện giật, đẩy Thiển Thiển ra —— ui da má ơi, Lục Diệp nhà cậu đúng là đáng sợ quá Thiển Thiển à. Cái gì mà trừ ba mẹ anh hai ra cậu là người đối với mình tốt nhất sau này tốt nhất đừng nói nữa , à... Muốn nói cũng tìm chỗ Lục Diệp nghe không được mà nói.

Giang Đường *cắn khăn tay*: Đồ đồ đồ không có tính khoa học thực tiễn, rõ ràng mình mới là người thân với Thiển Thiển nhất mà.

Có câu người tính không bằng trời tính, tuy Thiển Thiển quyết định tham gia nhóm của Giang Đường để tiếp tục sự nghiệp lười biếng. Nhưng đợi lúc Triệu Thần cầm danh sách đến hỏi nhóm Thiển Thiển muốn chọn môn nào, sau khi nghe nhóm cô nói cả bốn đều chọn cầu lông, cậu ta nhíu mày, lật danh sách những môn đã có người chọn xong, nói: "Môn cầu lông chỉ còn trống ba chỗ."

Tỷ lệ nam nữ của lớp 10C7 đại khái là 1:1, nói cách khác có hơn ba mươi học sinh nữ, nên bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, và bóng chuyền ít người chọn, đa phần các bạn nữ đều thích cầu lông. Theo biên chế của nhà trường, mỗi lớp chỉ có sáu cặp vợt cầu lông, hoàn toàn không đủ cho nhiều bạn nữ cùng chọn. Dù nhóm Thiển Thiển đứng hàng thứ hai, nhưng đợi đến khi Triệu Thần đến trước mặt nhóm cô, câu lông đã được chọn gần hết.

Nghe câu nói tàn khốc "Môn cầu lông chỉ còn trống ba chỗ" kia, nhóm bốn người Thiển Thiển đều im lặng.

Các dây thần kinh trong đại não Thiển Thiển chưa bao giờ quấn vào nhau thế này, Giang Đường thích cầu lông thế nào cô biết chứ. Lúc học sơ trung, cho dù là giờ học tập trung, nếu nhà trường không quản lý, cậu ấy sẽ lấy vợt ten - nít rủ bạn học đến hành lang đánh cầu lông. Thông thường quả cầu đều bị đánh rơi xuống lầu dưới mà không có thời gian đi nhặt.

Từ trong lời nói của Giang Đường không khó để biết Lâm Nhược Vân và Hạ Văn cũng thích cầu lông.

Cho nên người không thích cầu lông chỉ có một - là cô...

"Vậy để Thiển Thiển, Nhược Vân và Giang Đường học cầu lông đi," Hạ Văn nói, "Mình môn gì cũng được, lúc còn ở sơ trung được các bạn nam trong lớp chỉ cách chơi bóng rổ, đúng lúc mình có thể học thêm kỹ thuật."

Thiển Thiển lắc đầu, nói: "Hay Văn Văn cứ chọn cầu lông đi, mình không thích cầu lông. Đường Đường dạy ba năm rồi mà mình còn không cầm vợt phát bóng được." Nói xong, cô quay đầu nhìn Triệu Thần hỏi, "Bây giờ còn môn nào chưa đầy người vậy?"

"Bóng rổ và bóng đá bị các bạn nam chọn hết rồi," Triệu Thần cao lớn bị cặp mắt ngập nước của Thiển Thiển nhìn chòng chọc ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Thiển Thiển chỉ cao đến ngực mình, bất giác nói nhỏ lại, "Bây giờ chỉ còn lại bóng bàn, chạy bộ, bóng chuyền và nhảy dây. Mình thấy các bạn nữ hợp với nhảy dây và bóng chuyền đó."

Thích hợp với các bạn nữ, chứ không thích hợp với cô.

Trên thế giới này, những môn vận động như ăn ngủ đọc tiểu thuyết mới có thể gọi là hợp với Thiển Thiển.

Thấy Thiển Thiển nhíu nhíu lông mày, Giang Đường đẩy cô một cái, nói: "Cậu cứ dứt khoát chọn cầu lông đi! Mình thấy bóng chuyền cũng thú vị đó, thôi để mình chọn bóng chuyền."

Thiển Thiển bướng bỉnh cự tuyệt: "Không, cậu chọn cầu lông đi, mình không chọn."

Căng thẳng khoảng hai phút, Lục Diệp chờ không nổi nữa —— anh vẫn đang đợi Thiển Thiển chọn môn để chọn cùng.

Anh đi tới, chủ động khoác vai Triệu Thần, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với lớp trưởng đại nhân thế này Triệu Thần vừa mừng vừa lo, ấp úng một hồi mới nói: "Là như thế này, bốn người nhóm Nhạc Thiển Thiển và Giang Đường đều muốn chọn cầu lông, nhưng môn này chỉ còn ba chỗ trống . Nhạc Thiển Thiển đã nói cậu ấy không chọn cầu lông, đang suy nghĩ xem nên chọn môn gì. Đúng rồi lớp trưởng, cậu đã định chọn môn nào chưa?"

Lục Diệp không trả lời câu hỏi của Triệu Thần, mà hỏi ngược: "Vậy bây giờ còn những môn nào?"

"Bóng bàn, chạy bộ, bóng chuyền và nhảy dây. Cá nhân mình cho rằng bóng chuyền và nhảy dây thích hợp với các bạn nữ hơn."

"Còn Thiển Thiển, cậu thấy sao?" Lục Diệp mỉm cười nhìn Thiển Thiển còn đang suy nghĩ.

"Hở?" Thình lình bị gọi tên, Thiển Thiển dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Lục Diệp kiên nhẫn lặp lại một lần: "Nhảy dây và bóng chuyền, cậu thích môn nào hơn?"

"Hình như đều không thích..." Thiển Thiển thành thực nói.

Giang Đường: "... ..."

Triệu Thần: "... ..."

Chỉ mỗi Lục Diệp không kinh ngạc, nét cười không thay đổi: "Dù sao cũng phải chọn một."

"Nhảy dây mệt lắm, mình không thích môn này." Thiển Thiển bĩu môi, suy nghĩ một chút, "Còn bóng chuyền, mình sẽ ưm... trước giờ chỉ thấy người ta đánh bóng chuyền trong TV."

"Đã từng coi, không phải không thích, có đúng không?" Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Thiển Thiển, Lục Diệp quay đầu hỏi Triệu Thần, "Môn bóng chuyền trong trường ngoài bài nặng còn có bài nhẹ chứ?"

"Bài nhẹ."

"Bài nhẹ là đánh một tiết cũng không đau tay," Lục Diệp gật đầu, xoay người nói với Thiển Thiển, "Vậy cậu có muốn thử chơi bóng chuyền không?"

"Nhưng mà mình sẽ không..." Thiển Thiển ngượng ngịu nhắc lại lần nữa —— ngoại trừ ăn uống cô cái gì cũng không.

"Không sao, để mình dạy cậu." Lục Diệp tự nhiên nói.

"Thật hả?" Ánh mắt Thiển Thiển sáng lên, cảm động nói, "Oa, Lớp trưởng tiểu Đinh Đương vạn năng đúng là cái gì cũng làm được."

(Tạ Quân Sam, biệt danh Đinh Đương, tiểu Đinh Đương, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1990 tại khu Phong Thai ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp hệ biểu diễn, diễn viên, đạo diễn học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2009) – ý chỉ đa tài – theo ý kiến cá nhân editor.

Nghe biệt danh kỳ quái cô đặt cho mình, Lục Diệp không giận mà còn hỏi: "Quyết định vậy nha?"

"Ừm!" Thiển Thiển ra sức gật đầu, quay đầu nói với Giang Đường, Hạ Văn và Lâm Nhược Vân, "Vậy Đường Đường, Văn Văn và Nhược Vân không cần khó xử nữa. Các cậu có thể đánh cầu lông thoả thích rồi, lớp trưởng sẽ chú ý mình."

Khi nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của ba người, âm thanh vui vẻ của Thiển Thiển nhỏ dần, mờ mịt hỏi: "Đường Đường, Văn Văn, Nhược Vân, ba người làm sao vậy? Sao nhìn mình kỳ quái thế... Lẽ nào mình ngủ bị dính nước miếng bên miệng?" Cô nói, vội vã đưa tay lau lau khoé miệng.

Giang Đường bất đắc dĩ che mắt, không muốn nói nhiều.

Hạ Văn thì buồn bã thở dài, càng nhìn Thiển Thiển càng lo lắng.

Lâm Nhược Vân cười gượng, trong giọng nói không còn sự êm tai dễ nghe thường ngày: "Không có gì."

Cũng bởi vì lớp trưởng sẽ "chú ý" cậu nên bọn này càng thêm lo lắng đó.

Dù Lục Diệp đã đi, chứ ba người đều không có dũng khí mà nói thẳng trước mặt.

Sau khi lựa quả bóng thích hợp, Lục Diệp gọi Thiển Thiển cùng đi đến sân bóng chuyền.

Mắt thấy Lục Diệp cầm bóng chuyền dẫn Nhạc Thiển Thiển đi theo, Triệu Thần mới hiểu mà phản ứng gọi với theo hỏi môn lớp trưởng chọn: "Lớp trưởng, vậy môn cậu chọn..."

"Tất nhiên là bóng chuyền giống với Thiển Thiển." Lục Diệp nói, cong ngón tay búng trán Thiển Thiển đang vừa đi vừa nghĩ viễn vông một cái.

Bị đánh bất ngờ khiến Thiển Thiển ngẩn ra, lát sau mới phát hiện mình vừa bị búng, ôm trán rồi nhìn Lục Diệp trừng trừng.

Lục Diệp bị trừng mà trong lòng và cả người đều sung sướng, vội vàng dỗ hai câu, còn đưa tay giúp Thiển Thiển xoa xoa chỗ vừa bị búng trên trán.

Thiển Thiển không tiếp tục nhìn chằm chằm anh nữa, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn dẫu lên.

Một người trêu một người dỗi, một người dỗ một người mè nheo, vừa nhìn đã thấy liếc mắt đưa tình.

Triệu Thần vô ý nhìn hết cảnh tượng chan chứa gian tình này đến giật mình, kinh hãi nhận ra hình như mình vừa biết một bí mật rất lớn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...