Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
Chương 17: Bữa sáng thuốc sổ!?
-Bổn thiếu gia nhà người biết là ta đang tìm người không? Ta đâu có rảnh mà đi qua làm phiền ngươi!? – Quân nuốt một ngụm nước bọt, thiệt là! Sao mà anh xui vậy không biết mới sáng sớm là gặp ngay bà chằn! Duyên đẩy Quân ra chỗ khác. Đi thẳng vào phòng tìm nó nhưng tìm hoài không thấy, Duyên hỏi Quân:
-Nè! Cà chớn! Con Quỳnh đâu? – Quân trợn mắt nhìn Duyên, cô vừa gọi anh là cà chớn! đẹp trai vậy mà la cà chớn! Anh khoanh tay im lặng không đáp, Duyên định đập vào mặt Quân thì nó từ ngoài cửa phòng, đem vào một phần ăn gồm mỳ ý và nước khoáng. Duyên nhìn nó, nó đưa cho Duyên hay sao? Nó đi tới chổ Duyên cười một cái rồi quẹo qua chỗ hắn, Duyên hít một cái, tức giận định bỏ đi thì nó nắm tay lại, nó cười cười, Duyên nhìn ánh mắt gian gian, môi cười cười là biết nó đang hại ai đó? Và ai đó là hắn chứ ai? Nó đặt thức ăn tren bàn, hắn nhìn nó rồi nói:
-Đặt lên bàn rồi đi đi! – hắn vừa nói xong câu đó, nó muốn nhảy cẳng lêm vì quá vui, nó đang tìm cớ chuồn thì hắn kêu nó đi có phải là quá mai hay không? Nó bước ra khỏi phòng không quên nắm lấy tay Duyên kéo đi. Hắn đưa miếng mỳ vào miệng, nuốt một cái. Rồi lại đưa miếng thứ hai vào miệng, rồi nhai nhai nuốt một cái, cho tới miếng thứ ba thì hắn chạy không kịp, chạy bán sống bán chết tới WC, hắn ngồi ờ trong đó một lúc rồi bước ra, tay ôm bụng, mặt mày nhợt nhạt, Quân hỏi:
-Mày sao vậy? – hắn chưa kịp trả lời thì “Rầm”, cửa phòng WC lại mở ra, rồi đóng vào, mở ra đóng vào và hắn thì cứ hết đi ra rồi đi vào, chạy muốn chết đến thân thể rã rời mà vẫn cứ bước ra đi vào.
Tạm gác chuyện anh Thiên thăm WC, chúng ra nói đến nó và Duyên. Nó cười ha hả từ lúc bước ra khỏi phòng, cưởi chảy cả nước mắt khi nghĩ tới cái cảnh hắn bầm dập vì chạy quá nhiều, thảm cảnh của hắn là niềm vui của nó. Duyên nhìn nó cười thì ngầm ngầm hiều, cô nàng hỏi nó thẳng thừng:
-Mày bỏ thuốc sổ hả? – nó gật đầu không ngừng ngại, không cắn rứt, không chút thương tiếc, Duyên nhìn nó như vậy thì vỗ vai nó nói:
-Làm tốt lắm người chị em! – nghe Duyên nói thế nó vs Duyên nhìn nhau rồi cười ha hả cho tới khi vô lớp mà vẫn cười, cười cho rớt răng luôn hay sao ấy? Duyên chợt hỏi:
-Mày bỏ bao nhiêu mà tới giờ hắn vẫn chưa tới? – nó cười cười nói:
-Ít sịu hà! Đủ để hắn thức đem đêm nay! – ôi trời! Giấc này là buổi sáng mà thức đem đêm nay là nhiều lắm nga, hèn gì hắn bây giờ vẫn chưa tới.
Nó và Duyên vẫn cười, khoảng một tiếng sau Quân đến lớp, tưởng chỉ có Quân ai ngờ hắn đi đằng sau, đi một cách chậm chạp người thì thân tàn ma dại, nhìn thảm thương hết biết, nhìn hắn như hoa tàn héo úa vậy. hắn vừa tới chỗ đã gục ngay xuống bàn, ôm lấy bụng, nó nhìn thế thì giả vờ quan tâm:
-Ông chủ? Bị sao vậy? – hắn nhìn qua liếc nó nửa con mắt, ôi! Cảm giác chiến thắng là đây! Nhìn hắn như thế nó thì ngoài mặt thảm thiết thương tiếc, trong lòng thì cười muốn bể bụng. Hắn nói lắp bắp:
-Cô………giả………………vờ……cái……….gì? Chính……….cô………hại………..tôi! – nó vờ như ngạc nhiên vô độ, hốt hoảng tròn xoe mắt, miệng há to nói:
-Ông chủ? Sao lại là tôi? – hắn thật muốn bóp chết con nhỏ này, thật là diễn rất hay, rất xuất xắc, hắn nói:
-Cô……bỏ….thuốc………sổ…..đúng….không? – nó giả vờ khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
-Ông chủ! Thật là ác! Ông là đồ không ** à nhầm vu khống! Ông dám hại tôi! Ông dám nói tôi hại ông! Tôi là người hiền lành thục đức sao mà tôi dám để thuốc sổ vào! – nó gục vào vai Duyên khóc nức nở, Duyên cũng vờ quay qua chổ khác nhỏ vào vài giọt nước mắt, lấy khắn chấm chấm, vỗ lưng nó nói:
-Đúng đó! Con Quỳnh nó vô cùng hiền lành! Sao nó dám chứ? – Quân và Thiên nhìn cảnh tượng này thì tức sôi máu, diễn rất hay, diễn rất thật, không chút sai sót, hắn nói:
-Cô diễn hay lắm! – nó khóc to hơn ôm lấy Duyên, ý như là nó đâu có diễn sự thật là vậy nhưng trong lòng thì: “ Tôi không diễn hay thì tôi đâu còn là Trang Như Quỳnh”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơi ngắn! Vì mình đang bận nên viết có nhiêu thôi!!!