Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 147
Beta: Misali
Mặc dù tình huống trước mặt không mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn bị anh ấy chọc cười: “Nếu đã như vậy, tại sao anh lại phải giúp em?” Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn tôi: “Anh đã sớm nói, anh thích em... Sao đến bây giờ em vẫn còn chưa tin?”
Tôi nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, trở lại vấn đề trước mắt: “Anh đoán xem anh hai muốn làm gì?” Hắn liếc mắt: “Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn dẫn em về nhà.”
“Nếu sự thật là như vậy, tại sao anh ấy không trực tiếp dẫn em trở về?”
“Em chịu đi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải sao?”
“Anh ấy có thể cưỡng ép em trở về.”
“Em cho rằng anh ta là Âm Hạng Thiên à? Mọi việc đều dùng tới vũ lực. Hơn nữa, bây giờ em là phụ nữ có thai, chỉ cần một câu nói bụng không thoải mái, anh ta liền không thể làm gì được rồi.”
Lý do của Nhiễm Nhiễm hoàn toàn hợp lý, tôi thất vọng nói: “Chẳng lẽ nói, em chỉ có thể chờ anh hai tính kế với em sao?”
Nhiễm Nhiễm cau mày trầm ngâm trong giây lát: “Cũng không phải là không có cách.”
Hai mắt tôi sáng lên, kích động nắm lấy cánh tay của anh: “Làm thế nào?”
“Anh đi cầu xin anh ta.”
“Hả?!”
Tôi kinh ngạc, hai mắt trợn lên: “Đây mà gọi là cách à?”
“Chính là vì không có cách.” Nhiễm Nhiễm cười khổ nói: “Chỉ cần anh hạ thấp mình đi cầu xin anh ta, anh ta sẽ phải nể mặt anh, nhưng, anh chỉ có thể kéo dài được cho em một thời gian, lâu nhất sẽ không quá năm tháng, sau khi sinh xong đứa bé, em phải trở về, cho mọi người trong nhà một câu trả lời thỏa đáng.”
Tôi yên lặng giây lát: “Đừng đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải về, không cần thiết phải vì mấy tháng mà tốn công tốn sức như vậy.”
“Có cần thiết đấy. Em bỏ nhà ra đi lâu như vậy, Âm Hạng Thiên sẽ nghĩ sao? Theo cá tính của anh ta, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Anh không sợ anh ta tìm anh gây phiền toái, nhưng bây giờ em là phụ nữ có thai, chịu không nổi sự chơi đùa của anh ta đâu.”
Anh vuốt vuốt tóc tôi nói: “Anh sẽ giúp em kéo dài được vài tháng, chờ lúc sinh xong đứa bé thì hãy trở về, đến lúc đó, bọn họ sẽ chuyển một phần chú ý lên đứa bé, em sẽ có thể qua cửa trót lọt.”
“Anh nói rất đúng, nhưng, dù sao đây cũng là chuyện của em, anh đã rất quan tâm chăm sóc cho em, em không thể......”
“Anh can tâm tình nguyện.” Anh cười cười cắt ngang lời tôi, đứng dậy buông thõng cánh tay xuống: “Anh ra ngoài một lúc để hỏi xem hai người Hạng Kình đang ở đâu, em chuẩn bị một chút, làm một bữa sáng thịnh soạn, chờ anh trở về ăn chung.”
Nói xong liền đi ra phòng ngủ. Tôi giật mình trong giây lát, bước nhanh đuổi theo, anh vừa mới đi tới cầu thang, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nghi ngờ quay đầu lại nhìn tôi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Em chỉ là muốn nói, cám ơn anh.” Tuy nói đại ân của anh không thể nào cảm tạ hết được, mà tôi lại không biết hồi báo không biết như thế nào, chỉ có thể dùng hai chữ đơn giản nhất để bày tỏ. Nhiễm Nhiễm cười rạng rỡ, vẻ đẹp tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được: “Anh đã nhận được, nhanh đi làm bữa sáng đi.”
Sau khi Nhiễm Nhiễm rời đi, tôi làm vệ sinh cá nhân đơn giản xong liền đi vào phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh là vì anh trở về mà cố ý chuẩn bị. Tôi quyết định làm một bữa sáng thịnh soạn nhất, mang lại toàn bộ lòng biết ơn không thể báo đáp vào trong đó, thức ăn mới vừa làm xong, bên ngoài phòng bếp vang lên giọng nói của Chu Quỳnh: “Bách Khả, có người tìm.”
“Tới đây.” Tôi lau tay, xoay người ra khỏi phòng bếp, Chu Quỳnh cười khanh khách đứng ở hành lang, chỉ vào người sau lưng nói: “Khách của chị cứ nhất định muốn đích thân đi lên, tôi liền dẫn anh ấy lên.”
Tôi choáng váng đứng ở giữa sân, đáy mắt đã lâu chưa rơi lệ phản chiếu bóng hình của vị khách quý đó.......
Nhiễm Nhiễm cúi người, cười nhìn người đàn ông cao lớn mặt mũi sưng vù cả lên: “Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nắm lấy nó sẽ bay mất đấy.”
Người đàn ông đầu heo bị đánh sợ hãi rụt cổ một cái: “Tôi nói, tôi nói, Âm tiên sinh ở khách sạn XX phòng XX.”
“Nói sớm thì tốt rồi, không cần phải bắt tôi động thủ như thế này.” Nhiễm Nhiễm ngồi thẳng dậy, vừa cởi ống tay áo vừa đi ra phía đầu ngõ, bóng lưng lạnh lùng quay đi. Nhưng cái người bị đánh kia lại như muốn khóc, hắn nào biết một nam sinh béo mập lại có quả đấm cứng như vậy à? Vì hắn đã luyện Taekwondo ba năm và Karate hai năm rồi, nhưng đáng ngạc nhiên là một quyền cũng không tránh nổi, lại còn bị gãy một cái răng, lần này đúng là xui xẻo.
Còn người giao cho nhiệm vụ NPC xui xẻo này là Âm Hạng Kình mới từ sân bay trở về, Côn Minh không hổ danh là thành phố sạch nhất, chuyến bay hạ cánh, giày của anh ngay cả một chút bụi bẩn cũng không có, nhưng, lúc nãy ở sân bay gặp phải một đứa bé nghịch ngợm làm cho cả người anh trở nên bẩn thỉu, cho nên, anh vốn định tới đó luôn, nhưng anh không thể chịu được nên trở về khách sạn thay quần áo. Thế nhưng, anh còn có một thói quen, đó chính là, trước khi thay quần áo mới, nhất thiết phải tắm rửa. Nhưng, Âm Hạng Kình không cho là mình có phần thích sạch sẽ, đây chỉ là tương đối vệ sinh mà thôi. Thiếu gia tương đối vệ sinh vừa lấy sữa tắm ra, chợt nghe tiếng gì đó phát ra từ cửa phòng, không nên mong đợi việc anh vì phải chào hỏi khách khứa mà đi ra mở cửa, cho nên, khi anh mở cửa thì Nhiễm Nhiễm với tiếng phá cửa quá sức lớn của mình đã làm cho toàn bộ khách khứa ở tầng lầu này bị kinh động. Nhiễm Nhiễm đập cửa tận mười mấy phút, là bởi vì trước khi anh lên đây, liền hỏi rõ tiểu thư lễ tân, xác định Âm Hạng Kình có ở bên trong phòng. Khiến khách chờ lâu như vậy mới mở cửa, thật sự là làm với trái đạo lí tiếp đãi khách, Nhiễm Nhiễm mang một bụng đầy tức giận, nhưng khi anh nhìn thấy Kình thiếu quấn khăn tắm đứng ở cửa thì nét mặt Nhiễm Nhiễm trở nên cứng nhắc. Người đàn ông này làm gì thế này?! Ăn mặc như vậy mà cũng dám ra mở cửa!
“Hi ~ Cô dâu bé nhỏ của tôi.” Âm Hạng Kình cười khanh khách chào hỏi. Vẻ mặt cứng nhắc của Nhiễm Nhiễm liền xuất hiện thêm mấy vạch đen: “Tôi tới nói chuyện chính sự, xin anh nghiêm túc một chút.”
Âm Hạng Kình lơ đễnh nhếch môi: “Chúng ta có chuyện chính sự để nói sao?”
“Vô nghĩa!” Từ trước đến giờ khi Nhiễm Nhiễm đối mặt với khuôn mặt tươi cười của người đàn ông này giống như là ăn phải một tấn thuốc nổ C4, anh chỉ có thể hết sức kiềm chế để cho mình không nổ tung, nghĩ muốn khách khí, không có cửa đâu.
“Vào nói chuyện vô nghĩa của cậu đi.” Âm Hạng Kình trở về làm một cây đinh mềm, thản nhiên vào phòng. Nhiễm Nhiễm hít sâu ba cái, lúc này mới theo người đàn ông biến thái tràn đầy nghi ngờ đó đi vào.”Uống nước đi, cho hạ hỏa.”
Âm Hạng Kình kéo cánh cửa tủ lạnh nhỏ ra, lấy hai chai nước suối, ném cho Nhiễm Nhiễm một chai.
“Nếu như cậu hi vọng Bách Khả sinh đứa bé thuận lợi, thì đừng thông báo chuyện này cho người nhà biết.” Nhiễm Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, không muốn nói nhảm cũng không muốn nhiều lời.
Âm Hạng Kình lau hơi nước còn đọng lại trên vỏ chai, lòng không yên nói: “Có phải cậu đã quản quá nhiều rồi không?”
“Tôi tự nguyện!” Nhiễm Nhiễm đột nhiên thốt ra câu nói đó, chợt, nhớ lại bây giờ mình phải cầu xin tên biến thái này. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Nhiễm Nhiễm lẩm nhẩm ba lần, nặn ra một nụ cười mà như không cười: “Ý của tôi là, thân thể Bách Khả không tốt lắm, chịu không được sự giày vò, anh là anh của cô ấy, cũng muốn nhìn cô ấy yên ổn sinh đứa bé ra chứ?”
Âm Hạng Kình hài lòng với thái độ của anh ta, nhưng, nói tới nói lui còn là mang theo chút châm chọc: “Nếu tôi tới đón cô ấy, là có thể đảm bảo cô ấy không bị người ngoài quấy rối, cũng không cần nhọc đến cậu hao phí tâm tình.”
“Đừng nói quá tốt như thế, chỉ cần nói với em trai của cậu kìa, còn cố chấp hơn cả trâu, tính cách hẹp hòi, nếu cậu ta biết Bách Khả luôn ở chung một chỗ với tôi, sẽ từ bỏ ý đồ của mình sao?”
Âm Hạng Kình bật cười nói: “Cậu rất biết thân biết phận.”
“Đừng đánh trống lảng.” Nhiễm Nhiễm nhẫn nhịn nói: “Tôi không phủ nhận, tôi thích Bách Khả, cũng không phủ nhận muốn giữ cô ấy ở bên cạnh, nhưng tôi sẽ không ích kỷ mà không đến chú ý đến cảm nhận của cô ấy, anh yên tâm, tôi sẽ không......”
“Tôi hơi đói rồi, cậu đói chưa?” Âm Hạng Kình nhẹ nhàng cắt lời.
Nhiễm Nhiễm thiếu chút nữa cắn nứt răng, hoàn toàn không ý thức được, mình lại như vậy đối với người khác, chỉ là cảm thấy, người đàn ông này quá mẹ nó muốn ăn đòn rồi! Anh rất muốn rất muốn đánh cái tên không thể tự lo liệu cho đời sống sinh hoạt của mình kia.
“A ~ đúng là ma đói.”
Âm Hạng Kình cố ý nghiến răng: “Tôi đi thay đồ trước, cậu xuống phòng ăn tầng dưới chờ tôi.”