Khi tình hình cấp bách, ngay cả những công ty bị giới hạn bởi quy trình quy định cũng phải nhanh chóng soạn thảo thông báo.
Khi bộ phận thương hiệu đến báo cáo, Thương Thiệu đang lái xe. Anh không gọi tài xế mà tự mình lái chiếc Taycan đưa Ứng Ẩn đến bến cảng.
Chiếc xe điện chạy rất êm không một tiếng động. Thương Thiệu tập trung nhìn đường, đồng thời nghe bản thông báo qua tai nghe Bluetooth.
Khi cấp dưới đọc xong, giải thích: "Theo ý của ngài, thông báo này chủ yếu làm rõ thân phận của Sếp Kim sẽ được đăng trên trang web chính thức của Tần Đức, còn trên Weibo sẽ do các phương tiện truyền thông có uy tín đảm nhiệm và khởi tạo chủ đề."
Thương Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Ứng Ẩn dựa vào ghế phụ, hai
đầu gối của đôi chân dài co lại, đầu gối lên cửa kính dáng vẻ tĩnh lặng và mơ màng.
Thương Thiệu đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh hơi lo lắng.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung." Anh thấp giọng gọi sự chú ý của Ứng Ẩn trở lại.
Cấp dưới ở đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh trấn an Ứng Ẩn xong mới tiếp tục nói: "Ngoài ra, về tài khoản giả danh bà Kim, chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ và đã nộp đơn xử lý theo quy trình. Chúng tôi sẽ sớm có
thông tin xác thực của tài khoản này."
Thương Thiệu đáp một tiếng: "Các cậu xử lý phần tiếp theo."
Khi xe đi xuống đồi và tiến đến trạm gác thứ hai, trang web chính thức của Tần Đức đã phát hành thông báo.
【Về tin đồn gần đây trên mạng về việc Chủ tịch của chúng tôi, ông Kim Nguyên Dân, ly hôn và có người mới, để làm rõ sự thật và bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của các bên liên quan, công ty chúng tôi xin tuyên bố như sau:
- Ông Kim Nguyên Dân gia nhập công ty chúng tôi từ năm 2014, đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch của Tần Đức Địa Ốc cho đến nay, không có bất kỳ thông tin nào về việc ly hôn.
- Tài khoản "Vợ của Kim Nguyên Dân" là giả mạo. Do đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ông Kim Nguyên Dân và công ty chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành thu thập bằng chứng hợp pháp và sẽ truy cứu trách nhiệm
pháp lý đối với các bên liên quan thông qua con đường pháp lý.】
- Tin đồn về ông "Kim Nguyên Dân" đang lan truyền rộng rãi trên mạng là sự nhầm lẫn với một người khác, không phải ông Kim Nguyên Dân. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và đừng tiếp tục lan truyền tin
đồn.】
Thông báo kèm theo một số bức ảnh, một là hồ sơ thăng tiến của Kim Nguyên Dân trong tập đoàn, hai là ảnh chụp tại tiệc cuối năm của công ty, ba là ảnh chụp màn hình thông cáo báo chí với thời gian phát hành.
Thông báo sau đó được các phương tiện truyền thông được ủy quyền đăng tải lại. Ngay khi chủ đề #Tần Đức Thông Báo# được tạo ra, nó lập tức trở thành xu hướng:
【Tôi đã bối rối】
【Đây là một câu chuyện kỳ lạ】
【Tôi bối rối, tại sao lại là Tần Đức!? Tôi là một kiểm toán viên đã lục lọi cả trang web chính thức của Tần Đức và Deloitte để tìm hiểu ai có thể hiểu điều này chứ!】
【Tuyên bố không giải thích tại sao Kim Nguyên Dân ở lễ trao giải Tinh Hà lại là người đó?】
Các bình luận có nhiều lượt thích chiếm lĩnh:
【Bởi vì có thể ông ấy bị bệnh hoặc bận việc nên đã nhờ người khác thay thế, chuyện này cũng rất phổ biến thôi, nói khó nghe thì đó chỉ là một công cụ đại diện cho Tần Đức, thực sự là ai dưới lớp vỏ bọc có quan trọng không?】
Sau đó, có thông tin cho biết tài khoản Weibo của người tự nhận là vợ của Kim Nguyên Dân đã "vô tình" xuất hiện:
【Sinh nhật của thời gian: Vừa làm bánh kem sầu riêng cho hai kẻ tham ăn ở nhà, chỉ phát hiện mình nổi tiếng trên mạng, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đó
không phải là tôi, cũng không phải ông Kim của chúng tôi, chúng tôi vẫn rất tốt, hơn nữa, phụ nữ nào mù quáng mà có thể chọn ông ấy chứ? / cười khóc / cười khóc /】
Thật sự có rất nhiều bức ảnh của vợ chồng họ, cô ấy đã chọn những bức ảnh
hàng ngày tạo thành một lưới 3x3, nhìn thoáng qua tràn đầy hình ảnh của trẻ con, ánh nắng, bầu trời xanh, cỏ xanh và bánh ngọt, cuộc sống rất yên bình và hạnh phúc.
Ngay khi sự việc được làm sáng tỏ, một số người tinh mắt đã phát hiện:
【Tin báo!! Weibo của tài khoản vợ giả đã bị xóa rồi!】
Tài khoản giả danh vợ của Kim Nguyên Dân đã xóa bài và hủy tài khoản rất nhanh chóng. Hành động này đã làm rõ sự thật:
【Thật sự là bịa đặt...】
【6】
【Cộng đồng mạng lại thất bại】
【Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi chiến đấu, mãi mãi bị lừa...】
【Tại sao vậy...】
【Có lẽ là kẻ xấu hoặc người thích đùa giỡn, không biết ai đã cho cô ấy dũng khí】
【Cô ấy không nghĩ rằng xóa tài khoản sẽ không bị bắt sao】
【Người không biết luật pháp thực sự tuyệt vọng】
【Tin đồn với hai mươi nghìn lượt chia sẻ, một triệu lượt thích, tôi không dám tưởng tượng...】
【Có lẽ chúng ta nên cảm ơn những kẻ xấu đã thêm dầu vào lửa / ăn dưa /】
【Lần này, những kẻ xấu đã cùng nhau thêm thắt, thật đáng yêu / đáng yêu /】
Trong khi đó, người hâm mộ của Ứng Ẩn vui mừng khôn xiết, thậm chí có người bật khóc vì hạnh phúc, như thể vừa trải qua một cơn khủng hoảng.
Không thiếu những lời bình luận chân thành:
【Thật ra từ khi sự việc xảy ra đến giờ, điều đau lòng nhất là các bạn không một ai tin cô ấy, đã mười ba năm rồi, niềm tin của các bạn đối với cô ấy không thể
chịu nổi. Nếu cô ấy là loại người như vậy thì đã là loại người như vậy từ lâu rồi. Hy vọng cô ấy không nhìn thấy các bài viết, không nhìn thấy quảng trường, cũng không để Tuấn Nghi đọc tin nhắn nhóm cho cô ấy. Nếu bạn đã từng chê
trách cô ấy thì hãy từ biệt từ đây, đừng bao giờ dính líu đến nữa.】
Nhưng sự quan tâm đến sự việc không giảm bớt. Thông báo của Tần Đức chỉ giải quyết được vấn đề về việc xen vào mối quan hệ nhưng không giải thích về mối quan hệ của Ứng Ẩn.
【Người đó không phải là Kim Nguyên Dân, vậy là ai?】
Chiếc Taycan màu xanh lam nhẹ nhàng lướt qua những bóng cây lốm đốm, chạy một đoạn rồi đi qua Trung tâm Bảo vệ và Sinh sản Động vật Biển.
Dù là cuối tuần vẫn có người làm việc ở đây, bãi đậu xe ngoài trời có khoảng sáu, bảy chiếc xe đậu xa gần khác nhau. Sau khi Taycan đi qua, một chiếc Nissan cũng lập tức khởi động.
Dù chiếc xe đó đi rất chậm cách xa vài trăm mét, nhưng trên con đường vắng vẻ như vậy vẫn rất dễ nhận thấy. Thương Thiệu ngước mắt, qua gương chiếu hậu, đôi mắt sâu thẳm của anh im lặng không biểu lộ cảm xúc.
Giây tiếp theo, anh gọi điện cho chú Khang.
"Alô." Thương Thiệu xoay vô lăng một cách thảnh thơi, một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu bên cạnh báo một dãy số biển số xe: "Đông A968JN, Nissan, báo với trạm gác chặn lại."
Cúp điện thoại, Ứng Ẩn bừng tỉnh từ sự mơ màng: "Có người theo dõi chúng ta à?"
Cô theo bản năng nắm chặt ghế, quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ đã bị Thương Thiệu đưa tay che mặt.
Mùi hương trầm từ ngón tay rất nhẹ nhàng.
"Đừng nhìn, có thể có máy quay."
Ứng Ẩn phản ứng hơi chậm, sau khi được anh nhắc nhở, cô lập tức ngồi thẳng lại.
"Cũng không nhất định." Thương Thiệu cười khẽ một giây, trấn an cô, "Ở đây cuối tuần cũng có người làm việc, ngoài những chiếc xe đã đăng ký thì xe lạ rất khó vào, có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi."
"Họ đã phát hiện ra anh rồi à?" Ứng Ẩn lo lắng hoang mang, "Nếu không tại sao họ lại đến đây?"
Thương Thiệu suy nghĩ một lúc: "Vài tờ báo giải trí ở Hồng Kông có phóng viên giải trí biết mặt anh, với sức nóng của mạng hiện tại, chắc chắn họ sẽ chú ý."
"Vậy họ sẽ viết bậy." Ứng Ẩn đột ngột ngồi thẳng dậy.
"Họ sẽ chụp được ảnh giật gân rồi mới đăng." Thương Thiệu cười khẩy một chút: "Điều này cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của họ."
Ứng Ẩn tìm khẩu trang khắp nơi: "Không thể để họ chụp được..."
Chiếc xe này ít khi được sử dụng, cô lục lọi trong bảng điều khiển trung tâm và hộp lưu trữ mãi mà chưa tìm thấy khẩu trang hay mũ thì tay đã bị Thương Thiệu nắm lấy: "Đừng lo lắng cho anh."
"Liệu cổ phiếu có giảm thê thảm không?"
Thương Thiệu cười lớn: "Em có quyền lực lớn vậy sao?"
Câu nói này gần như là dỗ dành, khi anh nâng tay của Ứng Ẩn lên gần môi lại càng dịu dàng hơn.
Khi câu nói kết thúc, đôi môi ấm áp của anh chạm vào các đốt ngón tay của cô: "Tay em lạnh quá, chúng ta ra biển tắm nắng thôi."
Chiếc xe đi qua trạm gác, một phút sau, chiếc Nissan bám theo thực sự đã bị chặn lại. Thương Thiệu liếc nhẹ thấy một người trong xe xuống để đàm phán, trông có vẻ rất không hài lòng. Mảnh đất rộng hơn bảy mươi tỷ này thuộc về
anh, ban đầu anh giữ lại cho các tổ chức bảo vệ động vật và sinh sản vì mục đích thiện nguyện, nên ở vùng tư nhân này, luật lệ tất nhiên do anh đặt ra.
Trong xe Nissan, ghế sau vẫn còn một người chưa xuống xe, chiếc túi nylon bên cạnh mở ra, lộ ra các ống kính dài ngắn và thân máy ảnh bên trong. Anh ta đang cầm một chiếc máy ảnh, tay kia cầm điện thoại, nói bằng giọng Quảng Đông: "Không chụp được, gửi cho anh rồi. Blue Taycan, ba phút nữa sẽ đi qua, trong xe chỉ có hai người bọn họ."
Ba phút sau, chiếc Taycan quẹo cua rồi hòa vào dòng xe trên đường ven biển, bên cạnh là một trạm xăng tư nhân, quả nhiên có một chiếc Honda theo sau.
Thương Thiệu hạ cửa sổ xe xuống, tay trái lười biếng đặt lên đó. Chiếc Honda đó lái rất tốt, anh thay đổi làn đường vài lần, đối phương đều không xa không gần mà bám theo. Khoảng cách chừng một kilomet, Thương Thiệu tựa tay lên môi, cười nhẹ nhàng và thoải mái.
Thôi đi.
Cũng xem như họ có đầu có cuối, không quên ban đầu, coi như là phần thưởng sau nhiều năm.
Anh không vượt xe hay đổi làn đường nữa, cứ thế để đối phương theo dõi suốt đoạn đường cho đến khi vào bến cảng.
Bến cảng này cũng thuộc về anh. Vì chi phí quản lý du thuyền siêu cấp thực sự rất đắt đỏ, một ngày hơn ba mươi triệu. Kinh doanh kiểu này không sinh lời nên anh mua hẳn để khỏi phiền phức.
Đây là một cảng nghỉ dưỡng chỉ mở cửa cho các thành viên của câu lạc bộ du thuyền. Một số công ty du thuyền cao cấp cũng có thể đưa khách vào cảng sau khi đặt chỗ và đăng ký. Còn lại, ngoại trừ những thợ thuyền, tất cả đều không được phép vào trong.
Thương Thiệu đi qua trạm kiểm soát, gọi điện cho quản lý: "Chiếc Honda màu đen, biển số Đông A35663, bất kể lý do gì đối phương đưa ra cậu hãy cho họ vào."
Ứng Ẩn ngạc nhiên, hỏi: "Bạn anh à?"
Thương Thiệu thu lại nụ cười: "Ừ, xem như... bạn cũ." Ứng Ẩn nhận xét: "Anh có vẻ rất vui, chỉ có em là lo lắng."
"Cô Ứng." anh nhẹ nhàng nhìn cô: "Hôm nay là ngày anh cầu hôn thành công, sao anh có thể không vui được?"
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến giờ vẫn chưa qua buổi trưa nhưng cảm giác như chuyện cầu hôn đã rất xa xôi.
Ứng Ẩn đan tay vào nhau, vươn người một cái, chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh dưới ánh nắng. Cô muốn làm cho mình thoải mái hơn, cũng đã cố gắng biểu hiện như vậy, nhưng trong lòng lại như đeo một tảng đá.
Cô không quan tâm đến danh tiếng của mình, đã bị chửi mắng suốt mười mấy năm rồi. Về chuyện hôn nhân, cô cũng không có ý định giấu giếm người hâm mộ. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn lo lắng cho Thương Thiệu, sợ làm phiền anh,
sợ anh bị công khai, sợ anh bị dân mạng phê phán.
Nhưng... dường như tất cả những điều này chỉ là bề nổi, như một phao nổi thu hút sự chú ý của người khác, còn những điều sâu thẳm hơn thì chỉ có cô biết.
Cô cũng muốn được cả thế giới nhìn thấy. Cô và anh.
Muốn được công khai tuyên bố, muốn tên mình và tên anh cùng nhau xuất hiện, dù có bão tố hay mưa rơi đều đứng chung trên một tấm bia mộ.
Trong làn nước biển êm đềm, chiếc siêu du thuyền như một tòa nhà trắng cao ngất uy nghi hiện ra trước mắt.
Ứng Ẩn xuống xe, đưa tay che mắt, nhưng ánh nắng ban trưa quá chói khiến cô phải nheo mắt lại.
Cầu thang dẫn lên thuyền đã được dựng sẵn, phi hành đoàn vốn đã ở trên thuyền chờ sẵn, khi nhận được điện thoại thì họ đã đứng sẵn bên bến cảng đón chào.
Các thợ thuyền phần lớn là người Ấn Độ, chỉ có thuyền trưởng là người da trắng cao lớn với mái tóc xoăn, làn da đỏ dưới ánh nắng.
Chiếc thuyền này thường được Thương Thiệu sử dụng để chiêu đãi khách quan trọng và một số vị khách không tiện tiết lộ danh tính. Khi tiếp đón, họ thường ra khơi hoặc đi lại giữa Hồng Kông và Ma Cao, tần suất sử dụng khá cao, do đó, đoàn thủy thủ 132 người nước ngoài thường trú trên tàu, mỗi người đều ký kết thỏa thuận bảo mật.
Dù đã bước vào đầu mùa hè, tất cả mọi người vẫn mặc đồng phục trắng chính thức để chào đón. Đây là lần đầu tiên họ thấy vị chủ thuyền trẻ tuổi này dẫn
theo phụ nữ lên thuyền nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối, tất cả đều cười nhẹ nhàng và lịch sự.
Cách đó vài trăm mét, chiếc Honda màu đen nổi bật giữa bến cảng.
Phóng viên giải trí lật mình xuống từ ghế sau, động tác nhanh nhẹn và kín đáo cúi người tìm chỗ ẩn nấp, nâng ống kính dài có màu trắng ngụy trang lên.
Độ phân giải quá cao, cao đến mức anh ta cảm thấy như đang xâm nhập thực sự, gần như bị khí thế của người đàn ông này lấn át, đến mức tay anh ta bắt đầu run rẩy.
Gần mười năm rồi, Thương Thiệu gần như đã trở thành nỗi ám ảnh của họ, không thể chụp được, không thể khai thác được — liệu có thể rửa nhục được không, tất cả phụ thuộc vào hôm nay!
Nhưng không hiểu sao, anh ta luôn có cảm giác Thương Thiệu đang cười nhẹ nhàng mà không lộ rõ. Bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, vậy mà anh vẫn cười? Không phải nên bận rộn giải quyết các phóng viên sao? Phóng viên giải trí do
dự, rồi ngay sau đó anh ta thấy Thương Thiệu gạt tóc dài bên tai của Ứng Ẩn. Đây chính là tư liệu quý giá.
Âm thanh của cửa trập đã được điều chỉnh ở mức nhẹ nhất, chế độ chụp liên tục không giới hạn. Tiếng "tách tách" vang lên không ngừng.
Thương Thiệu gạt tóc của Ứng Ẩn ra sau tai, nhìn cô một lúc dưới ánh nắng rồi ghé tai cô, trước tiên hôn nhẹ lên khóe môi, sau đó hỏi: "Anh bế em lên nhé?"
Ứng Ẩn mở to mắt, cảm thấy bất ngờ trước sự bốc đồng của anh: "Em tự đi được mà."
Bao nhiêu người đang nhìn!
Thương Thiệu vẫn giữ giọng thì thầm nhẹ nhàng dỗ dành: "Hôm nay vừa mới cầu hôn xong, em nỡ lòng nào nói "không" với anh?"
Dường như không phải chuyện này... Ứng Ẩn ngẩng đầu lên, vừa định từ chối nhưng lại chìm vào ánh mắt của Thương Thiệu.
"Nhé?" Anh kiên nhẫn thuyết phục. Ứng Ẩn: "..."
Cô nhắm mắt lại, nhón chân bước vào lòng anh, cánh tay vòng lên cổ anh.
Thương Thiệu cười nhẹ, khóe môi nhếch lên, tay đặt lên eo cô ôm một lúc rồi sau đó dễ dàng bế cô lên.
Ứng Ẩn vốn đã bị tình hình trên mạng làm cho sợ hãi, khuôn mặt luôn trắng bệch, lúc này khi được anh bế lên, làn da trắng ngọc ngà dần ửng hồng. Cô nhắm chặt mắt không thể chịu nổi, vùi mặt vào cổ anh mà cười khúc khích.
Từ bến tàu đến boong tàu sau là một con đường dốc dài, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống boong tàu, tỏa sáng với những tia sáng sắc nét.
Thương Thiệu đã biết trước mọi chuyện nên bước đi rất vững vàng.
Hàng trăm bức ảnh tương tác thân mật chất lượng cao, liên tục được ghi vào thẻ SD.
"Tin nóng!"
Phóng viên giải trí viết ngay tiêu đề và nội dung trên điện thoại:
"Nữ hoàng điện ảnh đại lục cặp kè cậu chủ số một của Hồng Kông! Hai người cùng nhau trên du thuyền trắng, cậu chủ bế nàng công chúa đầy ngọt ngào!"
Nội dung như sau:
"Khi tin đồn tình cảm của ngôi sao nổi tiếng đại lục Ứng Ẩn đang làm náo loạn giới giải trí, một người có ý đồ đã bắt gặp cô cùng một người đàn ông thân mật. Phóng viên kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng đã chụp được bức ảnh người đàn ông bí ẩn đó chính là cậu chủ số một của Hồng Kông, Thương Thiệu. Anh Thương hiện nay 36 tuổi, là giám đốc điều hành của tập đoàn Thương Vũ, cũng là người thừa kế tiếp theo. Được biết, gia đình nhà họ Thương gia sở hữu tài sản gần
nghìn tỷ, nữ hoàng điện ảnh Ứng Ẩn lần này có thể nói là đã đạt được ước nguyện. Hai người xuất hiện thân mật, Anh Thương thỉnh thoảng ghé tai, thỉnh thoảng hôn, có vẻ như tình yêu đã đến đỉnh cao. Trong lúc vui đùa, cậu chủ không màng đến thân phận cao quý mà bế nữ hoàng điện ảnh lên như bế công chúa khiến người khác không khỏi ghen tị.
Gia đình họ Thương tuy kín tiếng, nhưng trước đó có cậu hai bước vào giới làm đạo diễn, rồi cậu cả và nữ diễn viên lộ chuyện tình cảm ngọt ngào, không biết đằng sau đó có phải là một kế hoạch kinh doanh sâu xa? Đáng chú ý là, có tin đồn Anh Thương "không ổn", nữ hoàng điện ảnh vì muốn bước chân vào gia đình giàu có ở Deep Water Bay, có thể nói là đã bất chấp. Tuy nhiên, Ứng Ẩn
cũng có tiếng là người biết cách quyến rũ, lần này có thể nói là bệnh gặp được thuốc tốt, người có hai lượng "mềm mỏng," người có tài nói khéo léo "thúc giục." Chúc hai người sớm thành gia đình nhé.
"Giải trí hôm nay" sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị."
"Này, cậu." Giọng nói vang lên từ ghế lái, tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Này gì mà này, ảnh đã gửi xong chưa?" Phóng viên giải trí nhíu mày khó chịu, tay vẫn gõ phím lách cách không ngừng.
Hàng ghế trước không có âm thanh nào, xe cũng dừng lại.
Một lúc sau, phóng viên giải trí do dự ngẩng đầu lên đã thấy hai nhân viên bảo vệ mặc đồ đen chặn đường trước thanh chắn ở trạm kiểm soát. Một ông lão quý tộc bước tới bên cửa sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa.
Chú Khang mặc áo sơ mi và vest rất lịch sự hỏi: "Tôi có thể vào ngồi một lát không?"
Phóng viên giải trí: "..."
Lại nữa sao? Đừng có mơ! Một triệu cũng không đổi! Phải làm nên tên tuổi chứ!
Chú Khang vẫn duy trì phong độ: "Không cần căng thẳng, tôi chỉ là được ủy thác để giúp chọn lọc ảnh và bài viết. Nếu cậu chậm thêm một phút nữa thì thông báo của tập đoàn sẽ ra trước, cậu sẽ mất đi lợi thế."
Phóng viên giải trí: "..."
Chú Khang mở cửa xe, cúi người ngồi vào: "Mời." Cuộc tranh luận trên mạng vẫn chưa dừng lại.
Ngay cả trong nhóm fan cặp đôi cũng bối rối:
"Không phải Kim Nguyên Dân, vậy rốt cuộc là ai?"
Không có bất kỳ manh mối nào, không thể tìm ra chút thông tin nào. Nhân viên của Tần Đức đã bắt đầu bàn luận:
"Muốn lập nick phụ lên đó tiết lộ tin tức quá... (nhưng mình không dám)"
"Sếp Thiệu có công khai không nhỉ?"
"Chắc chắn là không công khai, nếu không lúc thông báo trên vòng bạn bè thì
cần gì phải giấu giếm?"
"Không biết tình hình ở tổng công ty như thế nào?"
Tại tập đoàn Thương Vũ, thư ký Châu đưa bản dự thảo thông báo đính hôn cho Thương Cảnh Nghiệp xem qua. Với trách nhiệm của một giám đốc và người
thân cận, ông nhẹ nhàng khuyên: "Sếp Thiệu có phải hơi vội vàng không?"
Thông báo chỉ vỏn vẹn hai dòng, rất công việc, không mang chút cảm xúc nào. Thương Cảnh Nghiệp lướt qua rồi thản nhiên đặt tài liệu sang một bên.
"Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi."
"Muốn giữ kín thì luôn có cách để giữ kín." Thư ký Châu thăm dò nói. "Nó không nỡ để cô ấy một mình hoang mang không biết làm gì."
Thương Cảnh Nghiệp ít khi dùng lời nói hoa mỹ, mỗi câu nói của ông đều chính xác và ngắn gọn như một bản ghi chép cuộc họp.
Thư ký Châu lần đầu tiên nghe ông nói một câu mang tính biểu tượng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.
Vì không thể tìm được cách đối phó với Thương Thiệu, sóng gió trên mạng chuyển sang nhắm vào Ứng Ẩn. Có người muốn cô thừa nhận, có người yêu cầu
cô phủ nhận, có người nói cô không có tâm huyết với sự nghiệp.
Trang Đình Văn vừa hoàn thành một trận chiến khó khăn, cô ấy đang chuẩn bị cùng với đại lý truyền thông hợp tác chuyển sang trận tiếp theo.
Họ đã họp bàn, chuẩn bị chiến thuật "thừa nước đục thả câu":
Bước đầu tiên, ra thông báo, nhưng trong thông báo không trực tiếp phản hồi về chuyện tình cảm mà là tuyên bố sẽ kiện những người bôi nhọ, lý do kiện là bịa đặt sự thật, vu khống, xâm phạm danh dự. Bước này nhằm củng cố niềm tin của
fan và cho cư dân mạng đang do dự, hoang mang, không rõ ràng một thái độ rõ ràng.
Bước thứ hai, tung tin đồn, sử dụng hình ảnh giả đã qua xử lý trước để thay thế hình ảnh thật do fan cặp đôi tạo ra, nhằm tách biệt Ứng Ẩn khỏi những tin đồn liên quan đến rạp chiếu phim.
Bước thứ ba, liên tục giảm nhiệt độ. Hiện tại đã có bằng chứng rõ ràng về việc tung tin đồn, việc liên hệ với các nền tảng sẽ suôn sẻ hơn nhiều, xóa nhiệt độ,
xóa bài, cấm các tài khoản tung tin đồn và đăng những ảnh chụp màn hình về việc "bị cấm vì vi phạm quy định cộng đồng" trên các nhóm giải trí, đồng thời phối hợp với các bài đăng của người tung tin đồn như "tung tin đồn thật ác độc", "người đẹp đáng thương quá", "nền giải trí này có còn pháp luật không?".
Sau một loạt động thái như vậy, dư luận sẽ lắng xuống khoảng tám mươi phần trăm, những người còn lại vẫn kiên quyết không buông thì không cần để ý, không có khán giả thì họ cũng sẽ giảm bớt động lực để tiếp tục.
Trang Đình Văn rất tự tin, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông để tung ra mười ngàn tài khoản hư cấu. Đúng lúc này, #Thương Lục# bùng nổ trên hot search.
@Thương Lục: "@Ứng Ẩn chị dâu của tôi, cảm ơn." Trang Đình Văn: "...?"
Chưa đầy một lúc sau, #Thông báo tập đoàn Thương Vũ#, #Thương Thiệu# cùng bùng nổ.
Trang Đình Văn: "...?"
Mười phút sau, #Siêu du thuyền của Ứng Ẩn#, cũng bùng nổ. Trang Đình Văn: "..."
Đại lý truyền thông gọi điện thoại: "Chủ tịch Trang, kế hoạch và tài liệu của chúng ta đã chuẩn bị xong, phía cô..."
Trang Đình Văn ngồi thẫn thờ: "Hủy hết đi."
"Gì cơ?" Đại lý nói: "Chúng ta đã trả tiền đặt cọc rồi."
"Ồ, vậy à?" Trang Đình Văn ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Vậy thì đổi văn bản đi."
"Được, tôi sẽ thông báo cho từng bộ phận — đổi thành gì?" Đại lý truyền thông nghiêm túc hỏi, nhắc nhở nhân viên ghi chép lại.
"Đổi thành, chúc Ứng Ẩn và Thương Thiệu trăm năm hạnh phúc, đẹp đôi, tiểu thuyết hào môn trở thành hiện thực, trời ơi, đây chính là điểm cốt yếu của tiểu thuyết hào môn sao, cảm động đến chết mất. Chúc mừng người đẹp, người đẹp xứng đáng, thật là tuyệt vời, cặp đôi hoàn hảo của tôi đã thành sự thật, từ giờ các tiểu thuyết hào môn của tôi đều đã có hình tượng."
Đại lý: "..."
Trang Đình Văn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một: "Hãy phủ đầy xe hoa của họ trên quảng trường."
Cô ấy phát điên rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Đình Văn mở Weibo rồi lần lượt bấm vào từng hashtag.
@Thương Lục: "@Ứng Ẩn chị dâu của tôi, cảm ơn."
Dưới phần bình luận, những bình luận được yêu thích nhất là:
【Trời ơi, trời ơi, CP Ngân Ngư là thật rồi! Kha Dụ và Ứng Ẩn tuyệt vời mãi mãi! Anh ấy là anh của bạn! Cô ấy là chị dâu của bạn!】
Thương Lục trả lời: 【Đừng quá lố.】
Tài khoản chính này được đăng ký cho bộ phim, dù có rất nhiều fan nhưng hiếm khi hoạt động, chỉ đăng ảnh trên phim trường, cảnh quay cuối cùng và những đoạn hậu trường với Kha Dụ. Bắt anh ấy lên tiếng quả là khó hơn lên trời.
Trong câu nói có vẻ nghiêm khắc này của anh ấy, fan cặp đôi Ngân Ngư dần lùi bước, còn fan cặp đôi Lục Đảo thì tiến tới:
【Anh ấy ghen kìa! Tình yêu đích thực ở cuối vũ trụ chính là Lục Đảo.】 Lần này, vị đạo diễn lạnh lùng không lên tiếng phủ nhận.
Trên quảng trường, phong cách bình luận thay đổi đột ngột:
【Anh ấy thật sự, tôi khóc đây! Vì Tiểu Ẩn mà công khai thừa nhận thân phận hào môn!】
【Xin hãy cung cấp thêm tài nguyên cho Tiểu Ẩn, cảm ơn!】
【Anh ấy cuối cùng đã chịu từ bỏ chiếc áo khoác rách rưới bị lộ khắp nơi của mình.】
【Tôi yêu họ đến chết mất, yêu đến chết mất rồi, anh ấy chắc chắn là nhìn thấy
Tiểu Đảo không do dự đứng ra bảo vệ Tiểu Ẩn bị chửi mắng nên mới lên tiếng!】
... Gần như là đúng sự thật, chỉ là thiếu một yếu tố—
Anh ta không phải là người hành động theo hứng thú nhất thời, việc làm này chỉ là vì đã nhận được thông tin trước từ Thương Cảnh Nghiệp, biết rõ Thương Thiệu sẽ công khai.
Thương Lục ra lệnh cho Thương Minh Bảo: "Đi, đến cái nhóm CP Ngân Ngư kia mà bảo họ giải tán đi."
Minh Bảo: "Vào thời điểm này mà vào nhóm CP nói mấy lời lạnh lùng thì sẽ bị đánh đấy!!!"
Fan của CP Ngân Ngư buổi sáng vừa mới được hưởng niềm vui khi thấy Kha Dụ và Ứng Ẩn, buổi chiều đã bị đả kích mạnh. Nhóm siêu thoại với hai mươi vạn người theo dõi, lúc này khi nhấn vào, cả nhóm im lặng như tờ.
Thương Lục đổi sang tài khoản phụ, vào nhóm nói: "Chia buồn."
Anh bị kéo vào danh sách đen ngay lập tức, đồng thời bị hơn ba nghìn bình luận chửi rủa.
Trang Đình Văn tiếp tục nhấn vào hashtag #Thương Thiệu#. Thông báo từ Thương Vũ cũng đã có mặt ở đó:
【Tập đoàn Thương Vũ thông báo cổ đông, giám đốc điều hành Thương Thiệu đã đính hôn với cô Ứng Ẩn. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người
về vấn đề này.】
Thương Vũ không có tài khoản chính thức, thông báo được đăng tải bởi công ty luật Vịnh Thành của Hồng Kông.
Phần bình luận:
【???】
【Chưa nghe đến tập đoàn này?】
【Mặc dù chưa nghe tới nhưng cảm giác khá hoành tráng, vì câu từ ngắn gọn quá.】
【Trang web chính thức đã trở lại, chuyên về vận tải, xây dựng, trang sức, năng lượng, khai thác mỏ và hợp đồng tương lai, đồng thời mở rộng sang mảng y tế sinh học tại Trung Quốc đại lục.】
【... Chết tiệt?】
【Bạn không cần biết Thương Vũ nhưng có thể biết về gia tộc họ Thương.】
【Không biết.】
【Được rồi, đây là gia tộc giàu có nhất Hồng Kông. Ngoài tập đoàn Thương Vũ còn có tập đoàn giải trí và khách sạn Thi Kỳ, bao gồm một phần sòng bạc tại
Ma Cao, Thi Kỳ cũng có chi nhánh ở Las Vegas, btw Ứng Ẩn là đại diện toàn cầu của họ. Ồ... Tần Đức cũng thuộc sở hữu của gia tộc họ Thương, đó là lý do Thương Thiệu đã thay mặt Kim Nguyên Dân tham dự sự kiện.】
【Tập đoàn lớn thế này ra thông báo, anh ấy thật là yêu.】
【Chắc là sợ cư dân mạng nói không hay về Ứng Ẩn?】
【Anh ấy yêu quá!!!】
Hashtag #Thương Thiệu# đã bị một tài khoản có hàng triệu fan cướp mất vị trí quản trị:
【/Ngạc nhiên//Ngạc nhiên/Chết tiệt, con trai lớn của nhà Thương lần đầu tiên công khai lộ diện? Anh ấy đã giữ kín đến mức nào? Cả Hồng Kông không tìm
thấy bức ảnh nào của anh ấy. Có tin đồn tất cả các cậu chủ nhà giàu ở Hồng Kông đều bị chụp ảnh scandal, chỉ có anh ấy hoàn toàn không. Trung học học tại trường Hoàng gia Anh, ngôi trường được giới quý tộc ưa chuộng hơn cả Eton, chuyên ngành Triết học tại Cambridge, ngoài ra còn học thêm Luật và Tài chính, có bằng thạc sĩ kép về Triết học và Quản lý, hiện đang làm việc tại Ninh Ba, nghe nói là để mở rộng thị trường y tế sinh học mới, không biết anh ấy và
Ứng Ẩn đã gặp nhau như thế nào?】
Phần bình luận ở đây còn sôi động hơn:
【Xin hỏi là làm theo quy trình hay là trực tiếp làm đám cưới?】
【Tôi chết mê chết mệt rồi!】
【Não của tôi đang yêu rồi!】
【Ơ... gene của nhà họ Thương có phải hơi quá đỉnh không?】
【Tôi có thể nói không? Đột nhiên mấy cuốn tiểu thuyết hào môn trong tay tôi trở nên nhạt nhẽo quá.】
【Cậu chủ sau này hãy xuất hiện nhiều hơn, chúng tôi thích xem.】
【Mỗi lần nghĩ đến việc người đàn ông từng được khen ngợi trên Douyin vì khí chất giờ còn có nền tảng tốt thế này, nước mắt tôi lại rơi ra từ miệng.】
【Theo tin tức từ trong ngành, Thương Thiệu là người thừa kế được kỳ vọng nhất ở đảo Hồng Kông, những người khác có đủ loại chuyện rắc rối, chỉ có anh ấy là ổn định nhất.】
【Một người đàn ông tuyệt vời như thế lại không bị ép kết hôn (phì, liên hôn)】
【Nghe nói cậu chủ không gần gũi phụ nữ.】
【Câu này giờ khó mà thuyết phục tôi.】
【Tên khốn, nhìn vào khuôn mặt của Ứng Ẩn rồi nhắc lại câu này đi!】
Trang Đình Văn cuối cùng cũng nhấn vào hashtag #Siêu du thuyền của Ứng Ẩn#.
Hashtag này do truyền thông giải trí Hồng Kông #Giải trí hôm nay# quản lý, tin tức cũng do họ phát hành đầu tiên. Trong bài thông cáo, những lời khó nghe đã bị xóa biến thành "phóng viên rơi nước mắt chúc mừng." Phải nói nhờ có Thương Thiệu chủ động giúp đỡ, họ đã chụp được vị trí tốt nhất.
Trong bức ảnh, du thuyền trắng cao lớn, dưới ánh mặt trời mang một vẻ thánh khiết gần như không thể xâm phạm, Thương Thiệu bế Ứng Ẩn trên tay, từng bước một tiến lên boong tàu.
Biển xanh trời xanh, thủy thủ mặc đồng phục chỉnh tề, hải âu lượn quanh. Nhìn bức tranh này, nói họ đang lên tàu để kết hôn cũng không sai.
Phần bình luận:
【Siêu du thuyền... điên thật rồi... người đàn ông này giàu đến mức nào đây...】
【!!!! Vậy nên!!! Ứng Ẩn đã lên du thuyền của cái gã cá mập nào đó ở nước ngoài cũng là do Thương Thiệu giới thiệu đúng không!!!!!】
【Chị em à, bạn đã phát hiện ra điểm mấu chốt! Đúng rồi! Mấy cái giới này đều cực kỳ kín đáo!!】
【Trời ơi, nổi da gà rồi, họ đã ở bên nhau từ sớm vậy sao!】
【Hợp đôi quá hợp đôi quá hợp đôi quá hợp đôi quá】
【Tôi ghen tị quá mà không biết ghen tị với ai, tôi phải xuống chạy mười vòng!】
Đây là trận động đất lớn nhất trong làng giải trí nội địa trong mười năm trở lại đây.
Nhóm giải trí đã bắt đầu tranh nhau để đưa tin, tìm điểm ngọt, kiểm tra thời gian và tìm manh mối, CP Kim Ngân đã được hồi sinh, hàng nghìn người hâm mộ tụ tập thành một đám cháy rồi lại phân tán như sao băng, phủ đầy mọi ngóc ngách của internet với tin tức về tình yêu của Ứng Ẩn và Thương Thiệu.
Trang Đình Văn gục xuống bàn làm việc. Nghĩ đến việc một tháng trước, người đàn ông này còn nói với cô ấy "Anh không phải người thích phô diễn" và "Anh sẽ kết hôn bí mật", Đình Văn không khỏi cảm thấy căm phẫn.
"Chỉ có tự do thu nhận và từ bỏ mới là quyền lực" - lời nói vẫn còn vang vọng trong tai, nghe như sấm. Đúng vậy, (mẹ kiếp) anh đã quá tự do rồi! Để cả mạng internet đều lùng sục tin tức!
Tuấn Nghi rời khỏi các nhóm fan hỗ trợ và cùng Đình Văn gục xuống bàn làm việc.
Hai cái đầu chồng lên nhau cùng thất thần. Đình Văn: "Bên đó nói gì?"
Tuấn Nghi: "Đang chọn váy cưới cho cô ấy." " "
"Fan của sự nghiệp tuy đã giảm đi không ít." Tuấn Nghi khách quan nói, "Nhưng lần này, chắc chắn fan mới thu hút được nhiều hơn."
Cả thế giới đều ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Một người đứng trên đỉnh
thế giới yêu cô ấy sẽ khiến hàng triệu người khao khát tình yêu của họ, mê mẩn không thôi.
"Không sao đâu." Đình Văn nói với giọng ôn hòa, "Cô ấy đã học được cách làm cho mình tự do."
Porsche của bà Ứng Phàm vừa dừng lại trước biệt thự nhỏ, bà lại gọi điện cho Ứng Ẩn nhưng không có ai trả lời.
Bà có chìa khóa nhà của Ứng Ẩn nên cầm túi xách, tự mở cửa vào trong.
Biệt thự vào buổi chiều chìm đắm trong ánh nắng ấm áp, vườn sau nở hoa rực rỡ. Bà Ứng Phàm gọi vài lần, xác nhận không có ai ở nhà rồi ngồi xuống ghế bành thở dài.
Mở Weibo. Mắt bà Ứng Phàm mở to, hơi thở như ngừng lại.
Ngay lập tức, bà cảm thấy như sắp ngất dưới ánh sáng chói chang.
Cảm giác bị số phận đè nén không biết là tốt hay xấu, chẳng biết rõ ra sao. Bất kỳ tiếng ồn nào từ bên ngoài đều không thể chạm tới du thuyền.
Du thuyền siêu sang có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cá nhân. Du thuyền của Thương Thiệu, điểm quan trọng nhất là boong tàu riêng dẫn đến phòng ngủ chính. Boong tàu này có tính riêng tư tuyệt đối, từ bất kỳ góc nào trên tàu cũng không thể nhìn thấy được.
Họ ở đây hoàn toàn tự do, trọn vẹn và không bị ai dòm ngó.
Ứng Ẩn được Thương Thiệu ôm ngồi trên ghế sofa ngoài trời. Ánh nắng trên biển rất mạnh, cô cảm thấy buồn ngủ.
"Em thích không?" Thương Thiệu giúp cô chỉnh lại áo choàng, sợ cô bị gió lạnh.
"Ừm." Ứng Ẩn gật đầu, "Rất yên tĩnh, rất ấm áp. Không biết thế giới bên ngoài thế nào?"
"Em muốn biết không?"
"Em sợ họ làm tổn thương anh."
Thương Thiệu vuốt tóc cô đã bị nắng làm ấm. Giờ đây, mặt cô đã có sắc hồng, anh cảm thấy hài lòng.
Sau khi hôn lên môi cô một lúc, anh đưa điện thoại cho cô: "Em phải chuẩn bị tâm lý."
"Em đã chuẩn bị rồi." Ứng Ẩn tin tưởng anh, mỉm cười với anh: "Lần này mặc dù bị chửi khá nặng nhưng rõ ràng không quá đau khổ."
"Ý anh là..." Thương Thiệu ngừng lại một chút, nhìn vào đáy mắt cô: "...Em phải chuẩn bị tâm lý để từ giờ trở đi, tên của em sẽ luôn gắn liền với tên của anh."
Ứng Ẩn ngẩn người, theo phản xạ nhấn vào Weibo.
Tin đầu tiên là thông báo từ công ty luật Vịnh Thành về tập đoàn Thương Vũ.
"Ứng Ẩn." Thương Thiệu nói nhẹ nhàng, giọng điệu kiên định: "Bây giờ cả thế giới đều đã biết em đã đeo nhẫn cưới của anh, em là vị hôn thê chính thức của anh, em sẽ cùng anh sống chung trọn đời."
Ứng Ẩn không kịp cảm nhận tâm trạng của mình, chỉ mở to mắt, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào ghế sofa trắng.
Cô cười: "Tại sao? Anh rõ ràng không tiện..."
"Bởi vì anh không thể chờ đợi thêm nữa."
Thương Thiệu ôm chặt cô, tay siết lại, từng chữ từng chữ trân trọng: "Không thể chờ đợi để nói với người khác anh có em. Không thể chờ đợi..."
Âm thanh của anh lướt qua vành tai cô cùng với gió biển giảm xuống. "Không thể chờ đợi, muốn nghe em gọi anh một tiếng chồng."
"..... "
Trái tim như bị mất trọng lượng mà thực sự bị rơi xuống khiến Ứng Ẩn cảm thấy toàn thân tê dại, không biết phải làm sao.
"Gọi không?" Thương Thiệu hôn lên vành tai cô. Nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên đó
làm ánh mắt anh tối lại.
"Hay là không gọi?" Anh bình tĩnh hỏi, không vội vàng. Lòng dũng cảm bị sóng biển nâng lên rồi hạ xuống.
Cô không quen gọi, chỉ khi không chịu nổi mới mở miệng, hơi thở hổn hển và giọng nói nhõng nhẽo nghe có vẻ như bị người khác trêu chọc.
Nhưng giờ thì biển xanh trời xanh, mặt trời cao đến vậy.
"...... Gọi." Sau một thời gian dài, Ứng Ẩn nuốt một cái, cúi đầu, đầu lưỡi liếm
môi.
"Ừm." Thương Thiệu chờ đợi, nhịp tim dần như trống dồn, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là tay ôm ngang hông cô quá chặt, làm lộ tâm trạng của anh hiện tại.
Ứng Ẩn mở miệng: "Chồng. "
Cô vẫn còn rất xấu hổ, chỉ nói một từ, mặt đỏ bừng, quay đầu vùi vào hõm cổ anh.
"Chồng."
------oOo------