Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Lúc Viên Khởi Lương chạy tới nhà họ Bạch, nghênh đón anh không phải Ngũ Khâu Thực, mà lại là người mặc áo bào trắng Bạch Bình —— người Viên Khởi Lương lo lắng nhất —— người có thể tổn thương Trác Lí nhất. Nếu như nói nhà họ Bạch đến nay vì cái gì mà chưa thoát khỏi hắc đạo, chính là vì Bạch Bình, Bạch Hách Sơn là người đặc biệt khiêm tốn, cho dù thời điểm hắc đạo hỗn loạn cũng không phải là cái loại người thích giao tiếp kết bạn, từ trước đến giờ Bạch Hách Sơn chỉ dùng sự tàn nhẫn và uy danh để đè người. Bạch Bình thì khác, hắn đến chết cũng trung thành với nhà họ Bạch, mấy chục năm nay dựa vào sự khôn khéo nhiệt tình của mình mà vì nhà họ Bạch tích luỹ không ít nhân mạch, đây cũng là lý do vì sao sau khi nhà họ Bạch rửa tay gác kiếm căn bản vẫn được hưởng thụ thái bình. Viên Khởi Lương trong lúc “nằm viện” đã thử cố gắng đi thăm dò rõ ràng địa bàn cùng mạch sống của nhà họ Bạch, có rất nhiều người ngại vì danh tiếng của Bạch Bình, cung cấp thông tin khiếp sợ, nên anh cũng không có tiến triển gì.

Rất nhanh, Viên Khởi Lương ép buộc mình tỉnh táo lại, thậm chí anh còn nở ra nụ cười cực kỳ khó coi, “Quản gia Bạch đặc biệt tới đón tiếp tôi sao?”

Sắc mặt Bạch Bình hết sức doạ người, ảm đạm, không biết có phải vì phối hợp với nụ cười của Viên Khởi Lương hay không, mà khoé miệng của hắn cũng cong lên thành một đường cong, cười nói, “Không dám nghênh đón, chỉ là mưu kế của Luật sư Viên thật hay sách lược thật tốt, đem nhà họ Bạch ép vào đường cùng……..Anh biết, nhà họ Bạch không thể nào dễ dàng bỏ qua cho anh mà.”

Viên Khởi Lương bắt đầu lo lắng. Từ lúc anh nhận được điện thoại của Ngũ Khâu Thực, thì một chút bộ dáng hăng hái tiếp túc giả bệnh ở bệnh viện cũng biến mất. Dọc đường lái xe tới nhà họ Bạch, anh ép buộc bản thân mình không nên oán giận Trác Lí tự tiện chủ trương, anh ép buộc mình tin tưởng chỉ cần anh có thể chạy tới, tất cả đều có thể xoay chuyển, anh ép buộc mình trấn định…….Vậy mà, hết thảy những ép buộc và đè nén của anh đều bị phá vỡ khi đối mặt với Bạch Bình.

Anh tràn đầy suy nghĩ: Trác Lí gặp chuyện không may sao? Cô sẽ bị thiết kế như thế nào? Cô sẽ bị chặt đứt ngón tay? Còn bị thương tổn những chỗ nào khác? Viên Khởi Lương anh thề với trời, bất luận Trác Lí gặp phải dạng tai nạn nào anh đều sẽ không hề buông tay không hề ghét bỏ cô, nhưng, anh lo lắng nhất là, ngăn trở lần này…….Có thể khiến cả người cô tự phong bế hay không, cô sẽ không bao giờ như ánh mặt trời ấm áp nữa…..Hoặc là, từ đó về sau sẽ có ám ảnh, nụ cưởi cũng không còn đơn thuần nữa………….

Nghĩ đến đây, trái tim Viên Khởi Lương lại không thể nén được đau đớn và co rút, đau đớn trong lòng như vậy làm ánh mắt của anh cũng trở nên sắc bén, “Từ trước đến nay nhà họ Bạch yêu hận đều rõ ràng, cho tới bây giờ cũng nhận thức được chính xác kẻ thù……….Đối phó với người nhà họ Bạch là tôi, đắc tội người nhà họ Bạch là tôi, mặc kệ phải có hành động gì thì cứ hướng vào tôi, cần gì tổn thương người vô tội.”

Bạch Bình cười ha ha mấy tiếng, sau đó, lấy vẻ mặt càng thêm tức giận nói: “Vô tội, Viên Khởi Lương, anh dám nói mình vô tội? Nếu không phải cô chủ che chở anh…….tiểu tử anh có bao nhiêu cái mạng, người đàn bà kia có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ đáp lại!”

“Ông tưởng nhà họ Bạch bây giờ còn là nhà họ Bạch vài chục năm trước sao? Quản gia Bạch, cái chữ ‘giết’ này không thể uy hiếp được tôi.”

“Vậy thì, giết cô ta có thể uy hiếp được anh sao?” Bạch Bình híp mắt, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ rất nhanh như một cái chớp mắt, hắn đã đổi thành cười lạnh, “Anh giả chết sống ở trong bệnh viện, không phải là sợ chết sao?”

“Thả cô ấy ra, tôi chỉ nói một câu.” Viên Khởi Lương không kiêu ngạo không tự ti, anh cũng chỉ có một mục đích duy nhất, “Ngài Bạch nên biết, trừ phi nhà họ Bạch thật sự giết tôi, nếu không, dù cô ấy có xảy ra bất kỳ tình huống nào, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không từ bỏ ý định.”

Sắc mặt Bạch Bình càng doạ người hơn, “Anh ở đây uy hiếp nhà họ Bạch?”

“Ông có thể cân nhắc suy nghĩ kỹ một chút xem tôi có phải uy hiếp hay không.”

Có một đoạn thời gian không ngắn, Viên Khởi Lương cùng Bạch Bình không nói chuyện. Trong lòng Viên Khởi Lương tính toán chính là: Trác Lí có thể sẽ không gặp chuyện không may, bởi vì từ trong nét mặt của Bạch Bình, anh nhìn không ra cái loại trải qua sự khát máu và hưng phấn, trên mặt hắn nhiều hơn là sự căm hận và chán ghét mình, cái này nói rõ một kết quả —— nhất định Bạch Bình có nguyên nhân đặc biệt nào đó nên không thể động vào Trác Lí. Nghĩ tới đây, anh không khỏi thoáng tiêu bớt sầu muộn, tâm tư xoay chuyển mấy vòng, anh nhìn thấy Bạch Bình đánh mấy chưởng, sau đó, một người đàn ông vạm vỡ khiêng Trác Lí mặc T Shirt màu vàng xuất hiện trước mặt anh.

Trong nháy mắt này, lực chú ý của Viên Khởi Lương đều đặt ở trên bóng dáng màu vàng đằng kia đến không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Bạch Bình lớn tiếng nói, “Về sau, nếu như cô ta còn tái phạm đến nhà họ Bạch, đừng nói là ông chủ bà chủ cô chủ, cho dù là tôi, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mấy người như vậy.” Sau khi nói xong, Bạch Bình phất tay áo rời đi, người đàn ông vạm vỡ ném Trác Lí lên mặt đất, hừ một tiếng rồi cũng rời đi.

Viên Khởi Lương nhanh chóng ôm lấy Trác Lí, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng trên người cô, không đợi anh đụng vào cô, cô đã đột nhiên cười lớn, “Ha ha ha…..Trời không quên em! Trời cũng giúp em!! Ha ha ha ha………..A ha ha ha......"

Bộ dáng cô như vậy thật sự doạ sợ Viên Khởi Lương, còn chưa kịp hỏi một chút, anh đã bế cô lên, đang định mở miệng hỏi thăm, không ngờ, một giây kế tiếp cô lại hung hăng cào một cái vào vai anh, đầu như con heo nhỏ, rúc ở trên vai anh, vừa rúc vừa nói, “Núi băng…….Em suýt bị hù chết……Hu hu hu……….Làm sao anh có thể tới muộn như vậy………… Hu hu hu…….. Hu hu hu………”, sau đó, nước mắt đột nhiên rơi như mưa.

Tính khí Trác Lí vẫn như vậy, trong lòng mà tích tụ thì nhất định phải nói cùng người ta mới có thể quên, cho nên, trên đường lái xe về nhà, Viên Khởi Lương rất thức thởi không ngăn cản cô buông thả tâm tình, anh an tĩnh và kiên nhẫn nghe cô lầm bần càu nhàu nói, “………..Em hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi mới lên đường………Em đã điều tra xong hành tung của Bạch Hách Sơn và Bạch Bình, biết hôm nay bọn họ không ở nhà……….” Sau khi nghẹn ngào mấy câu, cô dùng giọng nói nức nở nghẹn ngào nhìn Viên Khởi Lương nói xin lỗi, “Em hiểu rõ em rất kích động………. Hu hu hu…….Nhưng, em không thể ở bệnh viện chờ người khác tới hại anh……..Anh lại không muốn cúi đầu…….. Hu hu hu………..Em làm sao biết được tên ma cà rồng lại kinh khủng như vậy? Em làm sao biết được căn bản là bọn họ ở nhà? Còn nữa, em làm sao biết được bà cụ quái lạ kia lại có quan hệ với nhà bọn họ nha……. Hu hu hu…….Nếu không phải bọn họ có quan hệ…… Hu hu hu, em chắc chết rồi………..Bọn họ còn nói muốn chặt chân em, chặt tay em, xã hội đen thì sao? Xã hội đen là có thể tuỳ tiện lấy quyền thế đè người sao? Hu hu hu………..”, sau khi nói cái đoạn ngắn này, đột nhiên Trác Lí hết sức nghiêm túc nói, “Anh biết cái bà cụ quái lạ em gặp kia có quan hệ gì với thế hệ nhà bọn họ không? Bà ấy và bà cụ Bạch là bạn thân từ nhiều năm trước, nếu như không phải là nhờ viên ngọc kia, nếu như không phải em nhanh trí thông minh lanh lợi…………Có lẽ em……….. Hu hu hu……Có lẽ em đã chết ở chỗ này rồi. Hu hu hu……….Núi băng, nếu như em bị hắn cắt đứt chân, cắt đứt tay hoặc huỷ dung, anh có còn muốn em nữa không?”

Viên Khởi Lương lái xe, nhưng cảm xúc thật lâu cũng không thể hồi phục, anh nghiêm túc nghe Trác Lí giải thích đứt quãng, cũng coi như hiểu tất cả hành động của cô từ đầu tới cuối, hiểu mục đích của cô, cũng hiểu được áy náy của cô với mình. Anh quay đầu lại thấy bộ mặt đầy nước mắt của cô như con mèo nhỏ, trong mắt anh chứa đầy đau đớn, vậy mà, giọng nói của anh lại kiên định như một ngọn núi, “Muốn.”

Miệng Trác Lí mếu máo, nhanh chóng đem khuôn mặt khóc lóc của mình vùi vào trong đầu gối, cô là hạnh phúc đến rơi lệ, cô là vui mừng đến rơi lệ, cô biết, núi băng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cô cũng biết vấn đề mình hỏi rất ngây thơ, nhưng, núi băng nói như vậy chính là để cho cô tin tưởng vô điều kiện, cô vô điều kiện cho đó là một câu đảm bảo đầy đủ, anh không có giận cô, anh không trách mắng cô, an cũng không ghét bỏ cô……….Cô làm cái gì cũng đáng giá, cái gì cũng không so đo, cái gì cũng tha thứ, cái gì cũng bỏ qua………

“Chỉ là, về sau không cần làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy nữa……….. Dù là vì anh, cũng không thể.” Trái tim Viên Khởi Lương cũng run run khi nhìn thấy Trác Lí khóc đến toàn thân run rẩy, trái tim anh dâng lên một trận chua xót, thông qua nội dung cô giải thích, cuối cùng anh cũng hiểu: Nhà họ Bạch đã buông tay, bởi vì cơ duyên tình cờ của cô mà buông tay, buông tay nhẹ nhõm lại khó khăn như thế, Viên Khởi Lương còn chưa kịp thích ứng, anh đã đón nhận cái kết cục này rồi.

Trác Lí chôn đầu trong cánh tay mình lắc rồi lại gật một cái.

Sau rất nhiều rất nhiều ngày, chờ Trác Lí có thể bình tĩnh tự thuật lại đoạn thời gian không được tốt lắm nhưng tuyệt đối không tầm thường thì cô giải thích với những người quan tam tới mình như sau: “Khi tôi nhìn thấy bà cụ Bạch thì tôi chỉ cảm thấy được mình sẽ chết chắc rồi……….Nhưng, thì ra bà cụ ấy chỉ có dáng dấp doạ người thôi, bản thân bà thật sự vô cùng hoà ái……..Bà dẫn tôi vào trong căn phòng nhỏ của bà, hỏi tôi rất cặn kẽ rất tỉ mỉ về lai lịch của viên ngọc, đương nhiên là tôi hết sức nghiêm túc cũng hết sức chân thành giải thích. Sau đó, tôi cũng không biết bà cụ nói nhận định gì, tóm lại mà nói, tôi cứ như vậy bị người đàn ông vạm vỡ kia mang ra ngoài……….”, chẳng qua mọi người cũng là nghe chuyện cũ, nghe xong thì thôi, chỉ có Trác Lí biết, cái loại cảm giác mạng sống bị treo lơ lửng…………Thật sự rất kỳ diệu, một khắc kia, cô không biết được mình có cơ hội sống sót hay không, một khắc kia, đầu óc của cô chân thực ghê gớm………..Thể nghiệm qua thử thách như vậy, cô biết, đường tình dài lâu của cô và Viên Khởi Lương sau này, cô không còn sợ gì nữa rồi, cô cũng sẽ không sợ hãi nữa. Không phải năng lượng tình yêu giải quyết tất cả vấn đề, mà là có tình yêu, thì mới có dũng khí để phấn đấu, người dũng cảm, đáng kiêu hãnh mới may mắn sống sót.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...