Có Lẽ Là Yêu

Chương 43: Giận dữ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ishtar

Nhưng động tác kế tiếp của Tiết Tư lại làm cho cô ngạc nhiên. Cô ta khách khí vươn tay, cười tủm tỉm: “Bạn học Chu Dạ, nhìn thấy em thật vui vẻ.” Dáng vẻ chị em thân thiết. Thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi, Chu Dạ giật mình đứng ngây ra không kịp phản ứng, một lúc sau mới vương tay, máy móc nói: “Xin chào, bạn Tiết.” Cô cứ tưởng tượng rằng Tiết đồng chí sẽ nghiêm túc nói chuyện, vì cô ấy xuất thân trong quân ngũ, dường như rất giỏi võ, nhưng dưới thái độ như vậy thì lại không kịp phản ứng, buột miệng nói thành bạn Tiết, suýt chút nữa bị tắc mồ hôi mà chết.

Tiết Tư nhìn cô, cười hì hì thành tiếng, nghiêm túc nói: “Bạn học Chu Dạ, cảm ơn em đã khen ngợi, tôi rất cảm ơn.” Tầm tuổi này của cô mà vẫn có người coi như bạn học, xem như trẻ đi vài phần. Nói thật, cô cứ nghe Chu Dạ gọi mình là chị Tiết, mặc dù không so đo nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn phiền.

Không khí hòa hoãn, Chu Dạ tò mò hỏi: “Tiết tiểu thư, làm sao chị biết tôi ở đây vậy?” Ngay cả chỗ nàng đi học cũng tìm được, bản lĩnh cao thật đó. Tiết Tư nhíu mày: “Bắc Kinh này rộng bao nhiêu chứ? Muốn tìm một người nổi tiếng có gì khó khăn?” Thản nhiên nói bừa.

Mặc dù thái độ của Chu Dạ đã hòa hoãn hơn, nhưng địch ý vẫn chưa tan: “Tiết tiểu thư, chị tìm tôi có việc gì sao?” Tiết Tư cười, giống như hoa nở mùa xuân, xinh đẹp như vậy, ngay cả Chu Dạ cũng cảm thấy hút hồn, chậm rãi nói: “Bạn học Chu Dạ, chẳng lẽ em không muốn biết quá khứ của tôi và Vệ Khanh sao? Chắc chắn anh ta không hề thẳng thắn nói ra phải không?”

Chu Dạ trầm mặt xuống, cảm thấy bị lừa gạt, hóa ra cô ta tới lừa gạt cô làm trò vui. Lạnh lùng nói: “Đó là chuyện quá khứ của Vệ Khanh, không có gì hay để mà kể.” Cảm thấy không hạ xuống được, còn nói: “Ai chẳng có một thời nông nổi, ngay cả tôi cũng có.” Cô chỉ giả vờ vậy thôi, chứ nếu so cô với Vệ Khanh, cô chỉ là một tờ giấy trắng! Nhưng trường hợp này muốn nói gì chẳng được, ai bảo hiện giờ cô là người của hắn. Vệ Khanh này, đợi lúc gặp mặt xem cô trừng phạt hắn thế nào!

Tiết Tư cười: “Đúng là ôn nhu hiền lạnh, hiểu biết, thảo nào Vệ Khanh lại thích.” Chu Dạ giận tới mức suýt nội thương, không khách khí nói: “Nếu hôm nay chị tới đây muốn gây chuyện với tôi, tốt nhất là quên đi, nơi này tôi quen thuộc hơn.” Ý của cô là, nơi đây là địa bàn của cô, tốt nhất đừng động thủ. Có điên mới để ý của cô ả, mặc kệ cô ta, đi vào phòng học thu dọn giáo án, dụng cụ vẽ tranh. Động tác mạnh bạo, khiến người ngồi sau giá vẽ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô.

Không ngờ Tiết Tư đi theo vào, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nhìn cô: “Tôi ăn no không có việc gì làm, tìm cô chơi một chút, chính là có thứ muốn cho cô xem.” Nói xong, lấy điện thoại ra, quơ quơ giữa không trung. Vừa nhìn đã biết chả có gì tốt, Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên, cứng rắn nói: “Tôi không có hứng thú.” Tiết Tư lại gần, một tay gõ gõ lên bục giảng: “Thật sự không muốn xem là cái gì sao? Có thể là một bí mật gì đó dùng để giao dịch đó.” Đặt điện thoại lên bàn. Sở dĩ cô ta dùng điện thoại chứ không dùng ảnh chụp là vì cố ý muốn dụ dỗ Chu Dạ.

Dù sao Chu Dạ vẫn còn trẻ tuổi, tính hiếu kỳ cao, không nhịn được liếc mắt một cái, sắc mặt thay đổi, giận tím mặt, nếu là hình của Vệ Khanh và cô thì cũng vậy thôi, đúng là hắn cùng đủ loại phụ nữ khác nhau chụp ảnh, dịu dàng, ngọt ngào, lạnh lùng, cao quý, nóng bỏng khêu gợi… Vệ Khanh phong lưu hoa tâm, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Hiện giờ cô mới hiểu vì sao người xưa có câu “tức sùi bọt mép”, cô cảm giác đỉnh đầu sắp bị đốt chín, ngọn lửa cứ lách tách vang lên đâu đó.

Vất thứ gì đó đang cầm trong tay “bốp” một tiếng ném xuống đất, chống nạnh nói: “Tiết Tư, đừng tưởng tôi sợ chị, có giỏi thì đấu trực tiếp đi. Chị đi châm ngòi nổ, phá hoại tình cảm người khác, tôi nguyền rủa tương lai chị đoạn tử tuyệt tôn!” Chu Dạ mắng cũng đủ âm hiểm độc ác đi.

Tiết Tư chuẩn bị trước mà đến, đâu cần so đo với cô, nhíu mày nói: “Vấn đề gia đình tôi, không cần cô phải lo lắng. Đúng rồi, ảnh chụp kia cô không cần nhìn lại sao? Tương lai trở mặt, dùng để làm bằng chứng đối chất cũng tốt lắm.” Chu Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, thủ đoạn của người phụ nữ này không chỉ cao minh bình thường, không đánh mà thắng, giết người lúc nào không biết. Bỗng nhiên cầm điện thoại lên, dùng sức ném đi, đập bốp vào tường, vỡ nát. Chu Dạ còn chưa hết giận, dùng chân giẫm đạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiết Tư, minh nhân bất thuyết ám thoại [29], nói thẳng ra, chị muốn gì?

Tiết Tư còn chưa mở miệng, phía sau giá vẽ đột nhiên truyền ra tiếng động, một người từ từ đứng dậy, xoay người nhặt điện thoại lên. Chu Dạ lắp bắp kinh hãi: “Ninh Phi, em còn chưa về sao?” Cô nổi giận đùng đùng đi vào, không phát hiện trong phòng vẫn còn người khác. Ninh Phi lạnh lùng không nói gì, đi tới lắp lại pin, “cộp” một cái lắp máy lại, sau đó thản nhiên khởi động lại máy, nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó đưa cho Chu Dạ. “Chưa hỏng, vẫn dùng tốt.”

Chu Dạ lẳng lặng nhận lấy, cảm thấy tình huống trước mắt đúng là hỏng bét, tại sao cậu ta vẫn còn ở đây? Đúng là phúc thì không thấy đâu, họa thì ập đến ầm ầm, ngay cả chút uy nghiêm của cô cũng không còn sót lại. Làm loạn nửa ngày như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, ném điện thoại cho Tiết Tư: “Trả lại điện thoại cho chị. Nếu chị có bản lĩnh, thì đi tìm Vệ Khanh mà quấy rối, cứ đi theo tôi xiên xỏ như bà già lắm lời làm gì? Cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

Tiết Tư lắc đầu cười khổ, tính cách mạnh mẽ như vậy, cùng với Vệ Khanh phong lưu thành tính, đúng là trời sinh một cặp, tạo một đôi. Cô có thể đoán được thảm cảnh kế tiếp của VỆ Khanh, chỉ sợ không thể nào yên ổn, đáng đời. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đậu phụ ngâm nước muối. Mỗi người đều có duyên phận riêng, có cưỡng ép cũng không được.

Cô nhún vai, già mồm át lẽ phải: “Ai bảo hiện tại cô là phụ nữ của Vệ Khanh, cũng phải chịu trả giá một chút. Thực ra, tôi cũng không muốn gì cả, chỉ là tốt bụng giúp cô tỉnh táo lại, cô vẫn còn trẻ, đừng để giống như tôi năm đó bị người ta lừa gạt.” Lại còn phải cảm ơn ý tốt của cô ta ư? Lời nói càng làm trong lòng Chu Dạ lạnh lẽo, ngay từ đầu, không phải Vệ Khanh cũng muốn trêu đùa cô hay sao? Cho dù đính hôn thì sao chứ? Một người như anh ta, có thể có bao nhiêu chân tình?

Tiết Tư còn lo thiên hạ chưa đủ đại loạn, trước khi đi còn nói: “À, đúng rồi, tôi sợ cô bị chấn động, e sẽ gặp chuyện không may, vì thế cố ý gọi điện cho Vệ Khanh lại đây đón cô rồi.” Chu Dạ nghiêm mặt châm chọc: “Cảm ơn ý tốt của chị, tôi vô cùng cảm động.” Tiết Tư cười: “Đâu có, đâu có, đều là phận gái, giúp đỡ một chút thôi, không cần khách sáo.”

Rốt cuộc Chu Dạ cũng biết cái gì gọi là vô liêm sỉ, giận tới mức thiếu chút nữa hộc máu. Chung quy cô vẫn còn trẻ, chưa biết mùi đời, kinh nghiệm non nớt, không phải đối thủ với một người từng trải như Tiết Tư.

Trong lòng buồn bực không thôi, phẫn nộ cùng cực, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy đau xót, rốt cuộc là cô trêu chọc ai đây? Đứng ngây người một lúc mới giật mình, sau đó thu dọn đồ đạc, động tác vô cùng chậm rãi. Ninh Phi vẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn cô, cố tình gõ gõ ngón tay vào vách tương, mở miệng: “Cô có muốn khóc không? Tôi có thể ra ngoài.”

Chu Dạ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, tức giận nói: “Em vẫn còn chưa đi sao?” Vẫn xem chưa đủ kịch vui à? Hiện giờ ngay cả một thằng nhóc con cũng khó chơi, so với cái thời cô đi học trung học còn lợi hại hơn. Nếu năm đó cô gặp phải chuyện như thế này, còn không chịu trốn sao, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, sao dám lưu lại làm diễn viên quần chúng.

Cậu ta cũng không trả lời, một lúc sau nói: “Tôi nhìn dáng vẻ cô muốn khóc.” Cô không kiên nhẫn, nhìn trả lại: “Lạ thật, vì sao tôi phải khóc? Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, có khóc hay không cũng không liên quan gì tới nhóc! Tâm tình cô không tốt, tính tình tự nhiên bay đi chỗ nào không biết. Hắn nhíu mày, hỏi lại: “Thật à?” Không xác định được Chu Dạ nói thật hay nói dối.

Chu Dạ hừ lạnh, không khách khí nói: “Tối rồi, em nên về nhà đi.” Cậu ta cầm chìa khóa trong tay lắc đi lắc lại, nhìn cô không nói gì. Chu Dạ làm gì thừa hơi rảnh rỗi đi quản cậu ta, dù sao cũng không hẳn là sinh viên của cô, nói: “Tùy em.” Nói xong, liền đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Vệ Khanh đang tựa người vào xe chờ đợi, cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi. Vờ như không thấy, đi đường vòng xa hơn.

Vệ Khanh vội vàng kéo cô: “Chu Dạ, anh vừa mới biết được Tiết Tư tới tìm em, cô ấy không nói gì chứ?” Cô nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Anh nghĩ cô ta nói những gì?” Vệ Khanh nhìn ánh mắt cô: “Em giận sao?” Cô cười lạnh: “Anh cảm thấy em có nên chúc mừng hồng nhan tri kỷ của anh nhiều khắp thiên hạ hay không?” Hắn chật vật, yếu ớt nói: “Em cũng biết đó là chuyện trước kia…”

Cô lớn tiếng cắt ngang: “Chuyện trước kia? Ai biết được! Nếu anh còn muốn giấu diếm gì đó, bằng bản lĩnh của anh, em có thể phát hiện ra sao?” Vệ Khanh tái mặt: “Em nói vậy là có ý gì?” Cô lạnh lùng nói: “Có ý gì chứ? Anh tự mà hiểu lấy.” Tận mắt nhìn thấy, mới thấy chấn động. Nếu không thích hắn như vậy, cũng sẽ không để ý, sẽ không đau lòng!

Vệ Khanh thở dài, hắn cũng không phải thanh niên mới hai mươi tuổi, biết hiện giờ không thể cãi nhau với cô, chỉ biết càng ngày càng không ổn. Chậm rãi nói: “Chu Dạ, em nói như vậy, có biết làm tổn thương người khác như thế nào không? Người khác có thể nói anh phong lưu thành tính, bạc tình phụ lòng người, chỉ riêng mình em không thể. Tim cũng anh cũng là máu thịt, cũng biết đau, trời đất chứng giám, em có cần lấy ra xem nó màu đỏ hay đen không?”

Cô cúi đầu, không nói gì. Vệ Khanh biết cô mềm lòng, ôm cô, không để ý mọi người xung quanh, hôn lên má cô. “Chu Dạ, có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?” Cô giãy dụa, hắn ôm càng chặt, quyết không buông tay. Cô vừa mới phát hỏa, làm sao nhanh như vậy đã coi như không có gì xảy ra cơ chứ? Mặt mũi biết giấu vào đâu, vì thế lấy khuỷu tay huých vào ngực hắn, hừ lạnh: “Em còn muốn xem tim anh có mấy ngăn nữa kìa!”

Khuỷu tay đánh người rất đau nha, cho dù là Vệ Khanh, cũng đau mà kêu ra tiếng, vỗ ngực kêu rên: “Chu Dạ, em muốn mưu sát chồng thì cứ nói thẳng ra.” Cô lạnh lùng nhìn hắn: “Có phải chồng em hay không, còn chưa chắc đâu.” Hắn có nhiều người yêu như vậy, phong lưu đã quen, bảo cô làm sao dám tin tưởng hắn sẽ ở bên cô cả đời?

Vệ Khanh đứng thẳng người dậy, nhìn cô nói: “Chu Dạ, em phải tin anh.” Cô hỏi lại: “Dựa vào cái gì?” Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, chẳng lẽ em không hề tin tưởng anh sao?” Cô cúi đầu nhìn xuống đất, câu này bảo cô trả lời thế nào đây? Lòng cô đang dao động.

Đang lúc hai người giằng co, Ninh Phi đột nhiên xuất hiện, đi tới bên người Chu Dạ, đưa giá vẽ cho cô, trầm tĩnh tự nhiên nói: “Cám ơn giá vẽ của cô, lần sau nếu cần, tôi sẽ lại mượn tiếp.” Cô đã quen cậu ta xuất quỷ nhập thần, tính tình kỳ quái, cũng không trả lời, chỉ gật đầu, đặt dưới chân. Cậu ta nhìn Vệ Khanh, sau đó xoay người rời đi.

Bị cậu ta xen ngang, không khí dịu đi đôi chút. Vệ Khanh không có chủ đề gì để nói, đành hỏi: “Cậu nhóc đó là ai vậy?” Một cậu học sinh và một cô gái xinh đẹp, làm cho hắn không nhịn được so đo. Chu Dạ đang nổi nóng, lại nổi giận đùng đùng nói: “Không biết!” Vệ Khanh vội vàng dỗ cô: “Đúng rồi, không biết thì không biết, anh có nói gì đâu. Ngoan nào, đừng tức giận. Tủi thân điều gì, cứ nói hết cho anh, anh thay em xả giận được không?”

Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói: “Xả như thế nào? Bị người khác làm nhục, tự mình hại mình còn muốn thế nào?” Vệ Khanh cười khổ: “Chu Dạ, em buông xuôi vậy sao?” Cô sầm mặt nói: “Ai đùa với anh? Việc này anh tự xem rồi giải quyết đi, không xử lý tốt, đừng hòng có đường sống!” Nghe đã sặc mùi bạo lực.

Vệ Khanh còn muốn tiến tới, Chu Dạ liếc mắt một cái, hầm hầm nói: “Trước khi anh thu dọn xong cục diện rối rắm, thời gian này em không muốn nhìn thấy anh.” Không đợi hắn nói gì, đùng đùng bỏ đi.

Đang lúc Vệ Khanh sứt đầu mẻ trán, Vệ mẫu lại cố tình gọi điện cho hắn: “Con à, ngày mai con đưa con dâu về nhà ăn cơm nha, mẹ nấu cho hai đứa ăn.” Hắn vội nói: “Mẹ, ngày mai con bận, sợ là không về được.” Mẹ hắn hỏi: “Không phải con đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại không về được?” Hắn bất đắc dĩ, đành phải nói: “Mẹ, gần đây con bận nhiều việc,..” Vệ mẫu đã cắt ngang: “Mẹ không tin con bận tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Nhớ đấy, ngày mai đưa Thi Thi cùng về. Mẹ và cha con đã lâu không gặp con bé.” Vệ Khanh đành phải đồng ý. Một ông già và hai bà tướng ở trong nhà đúng là không dễ dàng đối phó.

Hắn lại nghĩ, Chu Dạ luôn nghe lời cha mẹ hắn, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mà hồi tâm chuyển ý, sẽ không tức giận nữa. Vì thế gọi điện cho cô, đương nhiên cô không nghe máy, đành phải gọi tới kí túc. Lục Đan đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, tiện tay nhấc máy, đưa cho Chu Dạ. Cô không còn cách nào, lạnh lùng hỏi có chuyện không.

Vệ Khanh hắng giọng, nói: “Chu Dạ, mẹ nói ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm.” Cô cho là kỹ xảo của hắn, không tin, từ chối thẳng: “Không đi, muốn đi thì anh tự mình đi đi.” Hắn thở dài: “Một mình anh đi thế nào được. Chu Dạ, chuyện của chúng ta là chuyện riêng, dù tức giận thế nào, cũng không thể làm cha mẹ lo lắng, đúng không? Ăn một bữa cơm xong, trở về em lại tức giận với anh là được rồi.”

Chu Dạ dở khóc dở cười, lầu bầu: “Ai muốn tức giận với anh? Không đi là không đi.” Vệ Khanh tức giận hỏi lại: “Cha mẹ hỏi thì anh biết trả lời thế nào?” Cô hầm hừ: “Ăn ngay nói thật chứ sao, anh nói bạn gái cũ của anh chạy tới gây sự với em, sau đó hai bên cãi nahu, em không muốn để ý tới anh nữa.”

Vệ Khanh không nói gì, nửa ngày mới hỏi: “Chu Dạ, em còn muốn giận tới bao giờ?” Cô nhíu mày: “Chuyện của Tiết Tư, anh xử lý thế nào?” Hắn khó hiểu hỏi lại: “Anh và cô ta không liên quan gì tới nhau, xử lý cái gì?” Cô cáu: “Nhưng người ta không nghĩ thế, lần này cô ta về nước, không phải muốn gương vỡ lại lành sao?”

Vệ Khanh vỗ vỗ trán: “Em nghĩ đi đâu vậy? Trước kia anh và cô ấy không có gì, huống chi là hiện tại!” Cô không buông tha: “Vậy cô ta về nước làm gì?” Hắn lắc đầu: “Anh biết sao được?” Cô tiếp tục ép hỏi: “Vậy anh có biết vì sao cô ta tới tìm em chứ?” Hắn nghiêm mặt nói: “Suy nghĩ phụ nữ mơ hồ khó lường, anh thật sự không biết cô ấy muốn làm gì.”

Chu Dạ cắn môi: “Vệ Khanh, anh đi đi, chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng này. Nói câu cuối cùng, thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm [30]” Dứt khoát cúp máy. Vệ Khanh đau khổ nhìn điện thoại, hắn không biết gì hết, bảo hắn thành thật thế nào đây?

Chu Dạ nói được làm được, sợ Vệ Khanh đến trường tìm cô, vì thế tránh mặt trong lớp học vẽ không một bóng người. Dựa vào ghế ngồi xuống, hai chân gác lên cửa sổ, trước mặt là một quyển sách. Buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng chói chang, trời xanh cao xa, những tán lá già lặng yên tung bay, thời khắc yên tĩnh như vậy, khiến cho phiền não mấy ngày qua lắng dần xuống, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cứ như vậy mang theo một bụng đầy tâm sự mơ màng ngủ.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động, giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng lên, không nhớ ra mình đang ngồi trên ghế, rầm một cái ngã lật xuống đất. May bên cạnh có gì đó chống đỡ, không tới mức ngã dập mặt. Hai chân chạm đất, nhìn rõ ràng người đứng trong phòng, cảm thấy chật vật không chịu nổi, giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Ninh Phi, hôm nay không cần đi học.”

Hắn cũng không nói gì, tự mình ngồi xuống xếp đồ, bắt đầu vẽ vẽ. Cô phát hiện dường như cậu ta không thích nói chuyện, cả ngày trầm ngâm, dường như trong cuộc sống có nhiều chuyện không vui. Tâm lý của thanh thiếu niên luôn biến động, có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà không vui, Chu Dạ cũng từng trải qua. Nhưng chính mình không phải thầy giáo dạy tâm lý, có tâm không có lực, vì thế dựng ghế lên, tiếp tục phơi nắng. Nghĩ thầm, muốn trốn Vệ Khanh, ít nhất cũng phải đợi tới buổi tối mới được. Cứ nghĩ tới Vệ Khanh, lại thấy nổi giận. Phải điều chỉnh lại tâm lý mới được, loạn cả rồi! Lòng dạ cô không rộng rãi bao dung như vậy, chưa thể xóa bỏ hiềm khích trước kia, chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Ngay cả cô cũng không biết, cô lại để ý nhiều như vậy.

Đang lúc cô đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên Ninh Phi phá tan không khí trầm mặc: “Cô không vui sao? Có phải do chuyện hôm trước không?” Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta, xác định là cậu ta đang nói chuyện với mình, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ừm… không phải…” Cậu ta cười nhạo: “Cô đang nói dối, không phải sẽ không như vậy, cần gì nghĩ lâu như thế?” Cô nhìn cậu ta, không nói gì. Đúng là trẻ con, nói chuyện thẳng thắn như vậy. Trong mắt cậu ta, đen là đen mà trắng là trắng, thuần túy không lẫn tạp chất, hoàn toàn cực đoan.

Cậu ta lại hỏi: “Cô có chia tay với anh ta không?” Chu Dạ ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta, theo lý thuyết mà nói chuyện này không liên quan gì tới cậu ta, mà dường như cậu ta cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Cậu ta nhìn vẻ mặt Chu Dạ, nhíu mày: “Vì sao không chia tay với anh ta? Anh ta qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, cô có thể chịu được sao?”

Chu Dạ có chút bực mình: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.” Cậu ta cười lạnh: “Lại là câu này!” Quay đầu nhìn cô: “Dường như cô cho rằng cô lớn hơn tôi. Như vậy đi, cô đã là người lớn, cô nói cho tôi biết, vì sao chuyện của người lớn, trẻ con không được xen vào? Có lý do gì chứ?” Giọng điệu trào phúng, vô cùng mỉa mai.

Cô nhìn cậu ta, nhíu mày, dường như cậu ta bị cái gì đó kích thích, cảm xúc kích động, vì thế nói: “Vậy trước tiên em muốn nói chuyện người lớn gì? Chuyện của tôi không liên quan tới em.” Đột nhiên hắn buông bút vẽ trên tay, nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Cô cho rằng mình là người lớn sao?” Cô khó thở, không để ý tới cậu ta. Chính cô còn không phân rõ, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm. Từ lần đầu tiên gặp cậu ta, đã biết người tốt khó làm.

Ánh mặt trời đầu mùa đông ấm áp mà ngắn ngủi, không lâu sau, sắc trời tối dần, ngoài cửa sổ chỉ còn một bóng hồng hồng mờ ảo nơi chân trời. Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ trong căn phòng trống rỗng, dồn dập mà chói tai. Đương nhiên không phải của Chu Dạ, cô cố ý tắt điện thoại. Vang thêm một lần rồi một lần nữa, cô không đủ kiên nhẫn hỏi: “Em không nghe sao? Có lẽ có chuyện gì quan trọng.” Hắn giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Cô không chịu nổi nữa, nói: “Nếu em không muốn nghe, có thể tắt máy, hoặc để chế độ im lặng.” Cậu ta trầm mặc nửa ngày, từ từ nói: “Hai tháng trước cha mẹ tôi ly hôn…”Chu Dạ tỏ vẻ đồng cảm, thảo nào tâm tình lại u sầu như vậy. Cậu ta lại nói tiếp: “Hôm nay là đám cưới của cha tôi.”

Cô nhìn cậu ta, nói không ra lời. Đứa nhỏ đáng thương, chắc chắn rất đau lòng. Vì thế, cô thực lòng nói: “Đây là chuyện người lớn, tôi cũng không quản được.” Cô không biết an ủi cậu ta thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Tôi thấy, cậu vẫn nên về nhà.” Dù thế nào đi nữa, mỗi nhà đều có một hoàn cảnh khác nhau, hôm nay là đám cưới của cha, mà cậu ta lại vắng mặt, mọi người trong nhà chắc chắn vô cùng lo lắng.

Hắn ghét nhất người khác tự cho là đúng lên mặt dạy bảo hắn, lạnh giọng nói: “Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tại sao tôi phải về nhà.” Chu Dạ đau đầu, trời đất… đúng là không phải đứa trẻ bình thường, nhún vai nói: “Không sao cả, vì tôi muốn khóa cửa.” Nói xong, sửa soạn đồ đạc, nhíu mày nói: “Nhanh chút, tôi còn chưa ăn tối đâu.”

Hắn yên lặng đứng lên, lấy điện thoại và ví tiền bước ra. Cô kêu lên: “Này… em không cầm túi sách về à?” Cậu ta cũng không quay đầu lại: “Không.” Cô nhún vai, tính cách kiêu ngạo quá a! Ra tới cửa, mới phát hiện cậu ta đứng ở ven đường chờ mình. Nói đùa: “Hy vọng là không phải cậu muốn ăn tối cùng tôi đấy chứ?”

Hiển nhiên bị Chu Dạ nói trúng, cậu ta nhìn xuống đất, hỏi: “Cô bận gì sao?” Ánh mắt chờ mong. Cô cảm thấy hôm nay hắn rất buồn, cần một người để tâm sự, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ”. Cô không quên cậu ta phải về nhà, không thể cứ lưu luyến bên ngoài không về. Điện thoại của cậu ta lại vang lên, không còn kiên nhẫn, do dư nửa ngày cuối cùng mới nhấc máy.

Chu Dạ vỗ vỗ vai, giả vờ bước đi: “Tôi muốn về nhà, cậu cũng về nhà sớm đi.” Chạy vội đi.

Đi tới cổng trường,??nhìn xung quanh, không nhìn thấy chiếc xe thể thao bắt mắt của Vệ Khanh, vì thế nghênh ngang về kí túc. Đẩy cửa nhìn thấy, Vệ Khanh đang vắt chéo chân, ngồi trên giường cô chơi điện tử. Sắc mặt tái mét, vô cùng hoảng hốt.

[29]: nghĩa là người quang minh lỗi lạc luôn ăn ngay nói thật, không nói vòng vo, ngồi lê đôi mách.

[30]: nghĩa là: “Thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị nghiêm trị” dùng để “thuyết phục” tội phạm thành thật nhận tội.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...