Có Lẽ Là Yêu
Chương 39: Thông suốt
Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du cùng nhau tới sân bay đón cô. Chu Dạ nhìn bọn họ thân mật, cười cười nói nói, tình cảm ngày trước đã hoàn toàn tan biến. Trêu chọc: “Tình cảm hai người không tệ nha,” Cuộc sống chắc rất dễ chịu. Trương Nhiễm Du mỉm cười không nói gì, Lý Minh Thành thì xoa đầu cô: “Ngươi ba hoa nhiều như vậy. Đi thôi.”
Vừa ra ngoài, Chu Dạ liền ồn ào: “Ôi trời, ở nhà thật nóng nha.” Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, thế mà vẫn nóng không thở nổi, chỉ đi một đoạn mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt dính dính trên mặt. Trương Nhiễm Du cũng mồ hôi đầy trán, gật đầu: “Buổi trưa, không ai dám ra ngoài, giống như đang ngồi trong lò bát quái vậy.” Chưa hè năm nào nóng như năm nay, đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.
Ngồi trong xe, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Chu Dạ hỏi: “Lý Minh Thành, ngươi và chú Lý hết giận nhau rồi chứ?” Lý Minh Thành vì Trương Nhiễm Du mà không đi du học, khiến chú Lý giận tím mặt. Hắn gật đầu: “Cha ta miễn cương coi như tha thứ cho ta rồi. Hiện tại ta chưa đi du học, ở trong nước học nghiên cứu sinh, sau này vẫn còn cơ hội.” Lẽ ra Lý Minh Thành có khả năng học nghiên cứu sinh, nhưng vì chuyện du học nên tạm thời bảo lưu. Hiện giờ đã tốt nghiệp, lại đành chờ thi năm sau. Miễn cưỡng như thế, nhưng cũng đã có được lòng của giai nhân.
Chu Dạ kéo dài giọng nói: “A…..Lý Minh Thành… thật đáng ngưỡng mộ nha…” lại quay đầu hỏi Trương Nhiễm Du: “Học tỷ, hai người có định tiến thêm một bước không?” Trương Nhiễm Du xấu hổ không nói, Lý Minh Thành đành làm anh hùng cứu mỹ nhân: “Thi Thi, sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy, ta còn chưa hỏi chuyện của ngươi và Vệ tiên sinh đâu.”
Chu Dạ lập tức thức thời: “Cũng giống mọi người yêu nhau thôi, không có gì để kể ca.” Lý Minh Thành muốn đưa cô về nhà trước, nhưng cô kiên quyết đòi tới bệnh viện.
Thấy chân của cha mình bó thạch cao lớn, đang nói chuyện với cô Lý ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi tái, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, lo lắng cũng thả lỏng hơn. Cô Lý thấy cô, vô cùng ngạc nhiên: “Thi Thi, sao cháu lại về nhanh như vậy? Cô còn tưởng ngày mai hoặc ngày kia cháu mới về tới nơi.” Cha cô thấy cô về, tươi cười: “Đi đường mệt mỏi, mau ngồi nghỉ một lát đi.”
Chu Dạ vẫn lo lắng hỏi: “Cha, chân của cha thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không ạ?” Cha cô lắc đầu, thở dài: “Người già rồi, không còn khỏe nữa, đi cầu thang mà cũng bị ngã.” Cô nghe xong, trong lòng đau buốt, vài năm nay cha cô già đi nhiều, mới năm mươi tuổi mà đầu đã đầy tóc bạc. Từ khi mẹ cô qua đời, thường không vui vẻ, lúc nào cũng ngồi ở ngoài ban công, ngẩn người nhìn bên ngoài. Cô cảm thấy áy náy, cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm phận làm con.
Cô Lý vội nói: “Thi Thi à, cũng không cần quá lo lắng đâu, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện, cháu đừng lo nữa.” Cha cô bảo cô về nhà nghỉ ngơi, nói cô đi đường mệt mỏi. Cô không chịu, nói: “Con không mệt đâu ạ, con ở lại, bưng trà rót nước gì cũng được, dù sao cũng phải có người chăm sóc cha.”
Cô Lý nhẹ giọng quở trách: “Thi Thi, cháu còn trẻ, không thể quá sức như vậy. Có cô ở đây rồi, trở về nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai lại đến. Cháu nhìn lại mình xem, mắt thâm quầng rồi kìa, cha cháu nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.” Chu Dạ đành phải về nhà, đi cả một ngày, quả thật cũng hơi mệt.
Dọn dẹp một chút, trải giường chiếu, quét dọn vệ sinh, ăn qua loa bữa tối, khuôn mặt ẩm ướt, giống như vừa vỗ nước lên mặt. Không khí vừa nóng lại buồn chán, chẳng có một cơn gió, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Chu Dạ thầm ước buổi tối mưa to một trận, nếu không, với tiết trời này đúng là không thể sống nổi. Mở điều hòa, cả người vẫn nóng, lăn qua lộn lại tới nửa đêm, mới mơ mơ màng mảng ngủ. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, quạt điện ở trường bị hỏng, báo mấy ngày vẫn chưa có người tới sửa.
Tầm khoảng bốn, năm giờ sáng, một trận sấm sét vang lên, rầm rập trên đầu. Chu Dạ từ trong cơn mơ bừng tỉnh, vội vàng mở vửa sổ, gió thổi rèm cửa phần phật, hơi gió mát mẻ lùa vào phòng, vô cùng thoải mái. Cô vặn vặn thắt lưng, khí nóng đã dần bớt đi, thay vào đó là không khí mát lạnh.
Bỗng nhiên, một tia sét nhoáng lên trước mắt, ngay cả tường cũng rung lên, rồi biến mất. Cô vỗ vỗ ngực, hoàng sợ, quả nhiên “đoàng” một tiếng, giống như nổ tung bên tai. Sắc mặ trắng bệch, vội chạy nhanh ra đóng cửa sổ, sợ ông trời ngứa mắt, đem toàn bộ sấm sét đánh vào đầu cô.
Chỉ một lát sau, những hạt mưa đá từ trên trời nện thẳng xuống, đập vào cửa sổ, lách cách kêu vang, trên trời thỉnh thoảng nghe thấy hỗn loạn hai, ba tiếng sét, khiến tim đập căng thẳng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan, trợn mắt nhìn lên trần nhà. Mưa gió cuồng loạn, lại thêm sấm sét sáng lóe giữa trời đêm, cùng với không có bóng người, càng làm cho cô thêm sợ hãi.
Đang cố gắng ngủ, thì trong tiếng mưa rơi dường như nghe thấy có người gõ cửa. Cô càng sợ hãi, không biết có phải nghe nhầm hay không. Càng thêm hoảng hốt, sợ có kẻ trộm thừa lúc nguyệt hắc phong cao [22], vội vàng khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó tiện tay cầm một con dao gọt hoa quả, ngồi xổm sau cửa.
Lại nghe thêm vài tiếng đập cửa, không nặng không nhẹ, rất rõ ràng. Yết hầu căng thẳng, không dám trả lời. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô cũng không thèm nhìn, mở máy nghe, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói: “Alo”. Truyền tới là một giọng mệt mỏi: “Là anh, em đang ở nhà sao? Đang ngủ à? Mau mở cửa.”
Nhận ra đây là Vệ Khanh, liền nhảy ra, vội vàng mở cửa, thấy cả người hắn ướt đẫm đứng ngoài cửa, những giọt nước mưa từ tóc nhỏ giọt ngấm vào quần áo, dáng vẻ chật vật. Chu Dạ không quan tâm, chạy tới ôm cổ hắn, cảm động, xúc động… nhất thời không thể nói hết, cô nói không nên lời.
Vệ Khanh sửng sốt, vừa rồi hắn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên tay cô, vội hỏi: “Chu Dạ, em cầm cái gì trên tay đấy? Dao à? Cẩn thận bị thương.” Lúc này cô mới nhớ ra, bỏ con dao xuống, kéo hắn vào trong, hỏi: “Sao anh lại tới đây? Không phải anh đang ở châu Âu sao?”
Sau khi nói chuyện với Chu Dạ, hắn lập tức ra sân bay Frankfurt (Đức) trở về, sau đó dùng chuyên cơ trực tiếp từ Bắc Kinh tới nhà cô. Không ngờ lúc xuống máy bay, mưa to gió lớn, từ trên xe bước xuống, đi có vài bước mà đã ướt sũng. Hắn lau nước mưa trên tóc, cười nói: “Vừa rồi anh bị dọa một trận đó, cứ nghĩ em cầm dao đâm anh một nhát cơ.” Cô đánh hắn một cái, giục hắn mau đi tắm rửa, tránh bị cảm. Váy ngủ của cô cũng bị ẩm ướt, vì thế tìm một cái áo pull và quần ngố để thay.
Vệ Khanh chỉ quấn khăn tắm như vậy đi ra. Cô đỏ mắt trách hắn ăn mặc không chỉnh tề. Hắn ôm cô nằm ở trên giường, nói: “Đêm nay chồng em dù có tà tâm cũng không đủ năng lực.” Vùi đầu vào gáy cô, nhắm mắt lại, mỏi mệt không chịu nổi, ngoan ngoãn dựa vào, không làm điều xằng bậy. Làm việc vất vả suốt một ngày một đêm, lại còn ngồi máy bay mười mấy tiếng, dù hắn mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.
Chu Dạ vuốt mắt hắn, đau lòng nói: “Không cần về vội như vậy, cha em chỉ bị trặc khớp chân, không có gì đáng lo.” Hắn thở dài: “Anh chỉ sợ em ở một mình lại khóc lóc, bởi vậy bay về lau nước mắt hộ em đấy chứ.” Cô hờn dỗi: “Em đâu có yếu đuối như vậy.” Vệ Khanh hôn lên khóe mắt cô: “Ừ, đúng rồi, Tây Tây của anh chưa bao giờ khóc, vừa kiên cường vừa đáng yêu.”
Chu Dạ kéo kéo má hắn: “Anh lại nói đểu em đấy à…” Vệ Khanh lại cắn cắn ngón tay cô, mắng cô nghịch ngợm, giọng nói nhỏ dần, đầu lệch qua vai cô, cứ như vậy nặng nề ngủ. Cô ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Vệ Khanh, em có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh, không còn thấy sợ nữa.” Càng ngày cô càng ỷ lại hắn. Hôn nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ, rồi cũng chìm dần vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Chu Dạ rán trứng, mùi thơm bay vào trong phòng, đánh thức người nào đó tỉnh dậy. Cô quay đầu cười: “Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát?” Vệ Khanh không để ý hình tượng bản thân, vặn lưng, ôm cô cọ xát nửa ngày, vừa ôm vừa hôn, sau đó mới đi rửa mặt. Cô phiền não nói: “Em vừa giặt quần áo anh rồi, không có gì mặc đâu.” Thân hình Vệ Khanh cao lớn, không mặc vừa quần áo cha cô.
Vệ Khanh nhíu mày nói: “Thì thôi, không mặc vậy, dù sao ở đây cũng không có ai.” Chu Dạ mắng hắn vô lại, nói: “Trên bàn có cháo thịt và trứng, vẫn còn nóng, anh ăn đi, em ra ngoài mua cho anh bộ quần áo.” Đi tới cửa hàng quần áo ngoài đầu phố, đều là quần áo của thanh niên. Đùa dai, chọn một cái áo pull hình manga dài rộng và một cái quần sặc sỡ đem về.
Nhìn đồ cô cầm về, mặt Vệ Khanh đen lại, phản kháng: “Anh không mặc.” Trên người hắn mặc áo ngủ của cha cô, ngắn ngủn, ngồi lườm lườm. Cô ôm tay hắn nói: “Sao không mặc chứ, bà chủ còn bảo em tinh mắt, hỏi có phải em mua quần áo tặng bạn trai hay không nữa kìa?”
Vệ Khanh nhìn cái áo pull kia, đau đầu, nói: “Tốt nhất em nên nói với người ta, là em mua quần áo cho chồng em mới đúng.” Cô kéo hắn đứng dậy,: “Thay đi, thay đi, em còn phải tới bệnh viên xem cha thế nào. Sao, anh không đi chứ gì?” Vệ Khanh bị cô lôi kéo, không còn cách nào khác, trả thù cô, cũng không vào trong phòng, trực tiếp thay trước mặt cô.
Chu Dạ đỏ mặt quay đầu đi. Vệ Khanh giễu cợt.: “Sợ cái gì, cũng không phải là chưa từng nhìn qua.” Cô nổi giận đùng đùng, trừng hắn, rồi “phụt” một tiếng phì cười, chưa từng thấy hắn mặc quần áo phong cách này, nhất thời không quen. Vệ Khanh thấy cô như vậy, ảo não muốn cởi, đường đường là tổng giám đốc Vân Mã mà lại ăn mặc không khác gì bọn thanh niên phản nghịch đầu đường, người ta nhìn thấy thì biết nói sao? Cô vội ngăn cản: “Mặc đẹp lắm, không tin anh tự mình nhìn xem.”
Vệ Khanh gõ trán cô một cái, tức giận nói: “Em cố ý phải không?” Cô cười: “Ai nha, anh nhìn anh đó, rất tỏa sáng nha, giống như sinh viện dậy, em thích lắm.” Rồi tỉ mỉ chải đầu cho hắn, nói: “Nhìn như vậy càng thư thái hơn.” Đe dọa hắn: “Không được cởi, đây là lần đầu tiên em mua quần áo cho anh, không thể không nể mặt.” Dám kéo hắn ra ngoài.
Vệ Khanh vừa đi vừa xấu hổ, sự nghiệp ổn định khí chất trầm ổn, mặc loại quần áo kiểu này không quen chút nào, cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, cảm giác không dám ngẩng đầu lên. Chu Dạ lại vô cùng vui vẻ, đi bên cạnh hắn trò chuyện sôi nổi, còn lôi điện thoại ra chụp ảnh, nói: “Lưu giữ chút kỷ niệm, coi như đã tới nhà em.” Hắn sợ cô luôn, không biết làm sao, nhưng vẫn chiều cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, hy sinh bản thân một chút cũng đáng.
Chu Dạ cười hì hì, nói: “Vệ Khanh, mua đồ xong, chúng ta tới bệnh viện đi. Cha em biết anh tới thăm ông, nhất định rất vui vẻ.” Vệ Khanh cố ý mua cho cha cô rất nhiều thuốc bổ.
Chẳng lẽ muốn hắn ăn mặc thế này mà đi thăm bệnh nhạc phụ đại nhân? Lắc đầu cười khổ, cúi đầu nhìn quần áo trên người, đúng là không chịu nổi, vì thế xoay người, đi vào cửa hàng bán đồ nam, thay đổi một bộ quần bò, áo pull, cũng là quần áo đơn giản, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn, không mất phong độ.
Chu Dạ đứng ở phía sau lưng hắn làm mặt quỷ, giữ chặt hắn lại: “Quần áo kia đâu, không cần sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Không cần.” Còn giữ làm gì? Chu Dạ vội tìm một túi nilon gói lại, nghiêm trang nói: “Giữ lại sau này cho anh mặc.”
Hai người đi tới bênh viện. Cha cô thấy Vệ Khanh, cười gật đầu: “Vệ tiên sinh cũng đến đây, mời ngồi mời ngồi.” Vệ Khanh chào hỏi qua, thấy chân phải cha cô băng bó, nói: “Bác trai, cháu đặt người ta mang một chiếc xe lăn tới, di chuyển cũng dễ dàng hơn.” Lại tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình cha cô thế nào, biết không có gì đáng lo, chỉ cần chú ý điều dưỡng là được, cha cô liền yêu cầu xuất viện.
Một mình Vệ Khanh xử lý thỏa đáng mọi việc, tiền viện phí, tiền thuốc, thủ tục trả phòng…Toàn bộ công việc đã sắp xếp đâu ra đấy. Cha cô ngồi bên cạnh âm thầm gật đầu, khen ngợi hắn trầm ổn, tinh thần trách nhiệm cao. Chu Dạ đỡ cha đi ra, hỏi: “Cha, có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Bác sĩ nói tổn thương gân cốt phải ở yên ba tháng, về phải bồi dưỡng cẩn thận, không thể mệt mỏi.”
Nhà Chu Dạ ở tầng ba, không có thang máy, xe lăn cũng không thể đi lên. Vệ Khanh lại dễ dàng cõng cha cô lên nhà. Cô thầm nghĩ, may mà có hắn, không thì không biết làm thế nào. Mua đồ ăn về, nhìn hắn chơi cờ cùng cha cô, nói nói cười cười, không khí hoà hợp. Trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động, hi vọng cả đời cứ thế này ở bên cạnh hắn, dường như cũng không tồi.
Vệ Khanh ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn mình, nhíu mày, tìm cớ chạy vào bếp, cười hỏi: “Sao nhìn anh như vậy? Có phải cảm thấy anh đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng không?” Cô cười, mắng hắn tự kỷ, kéo tay hắn nói: “Vệ Khanh, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không, một mình em không thể ứng phó nổi.” Hắn cười: “Cho nên mới nói, trong nhà vẫn cần phải có một người đàn ông cường tráng.” Còn giơ tay khoe bắp.
Cô cười, hôn nhẹ hắn nói: “Đừng đùa nữa, đi ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm.” Vệ Khanh cười: “Nói thật, bao giờ thì em chịu gả cho anh? Có một cu li tốt như vậy mà không cần, thực sự đáng tiếc đó.” Cô không lảng tránh giống như mọi khi, gõ gõ vào ngực hắn, nói: “Còn phải xem anh có đủ bản lĩnh hay không?” Vệ Khanh mừng rỡ, “Em cứ chờ xem, quay lại sẽ cho em ngạc nhiên.”
Chiều hôm đó Vệ Khanh rời đi, công ty hắn còn nhiều việc chưa xử lý xong. Chu Dạ đặt quần áo chỉnh tề trên đầu giường cho hắn thay, áp mặt vào đó, dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng sau khi tắm. Buổi trưa ngày hè, dưới ánh mặt trời gay gắt, trong sâu thẳm tâm tư cô gái đã nở ra một bông hoa tuyệt đẹp.
Chu Dạ nghĩ cha cô tuổi ngày càng cao, cũng lần đầu tiên ý thức được, cha cô cứ lặng lẽ già đi, lưng cũng đã cong, đi đứng không lưu loát như trước, vì thế toàn bộ kì nghỉ hè ở nhà làm bạn với cha. Vệ Khanh làm việc bận rộn, thỉnh thoảng phê bình cô, gọi điện hỏi: “Chu Dạ, bao giờ em quay lại Bắc Kinh. Anh nhớ em.” Cô cười hì hì. “Vậy anh nhớ nhiều một chút, tích dần lại, để lúc em quay về, xem xem nhớ nhiều không.”
Một ngày cuối tháng tám, Chu Dạ hưng phấn gọi điện cho hắn: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, nói cho anh biết một chuyện, Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du sắp kết hôn, trong nhà đang đãi rượu mừng kìa, lúc nãy Lý Minh Thành cố ý gọi em tới uống rượu mừng, còn hỏi anh có tới hay không? Nghe tin này, em vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại kết hôn nhanh như vậy!”
Vệ Khanh sửng sốt một lúc, nghĩ thầm nhìn không ra tên nhóc Lý Minh Thành cứng đầu cứng cổ này lại nhanh tay như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Cười nói: “Tốt, việc anh làm cũng sắp xong rồi, có thể đi ăn chực một bữa.” Thực ra hắn nhớ cô, đã hơn một tháng không gặp mặt. Cô che miệng cười: “Anh phải đưa hồng bao nha. Em vẫn là sinh viên, có thể đi ăn chực, hì hì.” Ngày hôm sau, Vệ Khanh tới.
Nguyên nhân Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du vội vàng kết hôn, hoàn toàn vì Trương Nhiễm Du bất ngờ mang thai. Mặc dù người lớn hai nhà sau khi biết giận, nhưng cũng không thể phá bỏ đứa nhỏ, vì thế đành phải nhanh chóng cho bọn họ kết hôn. Bởi vì Lý Minh Thành còn kém một tháng nữa mới đủ tuổi kết hôn, nên kéo toàn bộ bạn tốt nghỉ hè về uống rượu mừng.
Chuyện của hai người bọn họ ở trường trung học Thượng Lâm đều được bàn tán sôi nổi, đều là sinh viên giỏi của Thanh Hoa, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Thời gian trôi nhanh, ý của Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du chỉ làm một đám cưới đơn giản. Cha mẹ hai nhà lại rộng rãi, bao toàn bộ một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, gửi thiệp cưới, cho bọn họ một hôn lễ sang trọng. Cha Trương Nhiễm Du là hiệu trưởng trường trung học Thượng Lâm, mà mẹ Lý Minh Thành lại là bí thư đảng ủy của trường, đám hỏi hai nhà đã thân càng thêm thân. Ngày kết hôn, khách quý tới chật nhà, khách đông, nhà hàng đông như trảy hội, thật sự náo nhiệt.
Sáng sớm, Chu Dạ đi theo Lý Minh Thành đón cô dâu, Vệ Khanh hu tôn hàng quý [23] xung phong làm lái xe. Chu Dạ giống như trẻ con, thấy người ta kết hôn, phấn kích không thôi, đi qua đi lại, khen xe hoa đẹp. Vệ Khanh thấy cô vui như vậy, cười nói: “Cũng không phải chúng ta kết hôn, em hưng phấn cái gì?” Chu Dạ làm mặt quỷ trêu hắn, chỉ vào chú rể nói: “Ai nha, Lý Minh Thành mặc âu phục cũng ra dáng lắm.”
Vệ Khanh bất mãn: “Ai… mắt em đúng là có vấn đề, chồng em ăn đứt cậu ta.” Cô “phi” một tiếng, “Ai bảo anh hôm nay không phải là chú rể.” Đoàn xe dài chậm rãi chuyển động, bên trên trang trí một bó hoa hồng lớn, dẫn đầu diễu quanh đường phố, mọi người đều nhìn theo. Chu Dạ ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm xúc dâng cao.
Trong lúc mọi người cười đùa, chú rể cầm tay cô dâu. Chu Dạ đi đầu vỗ tay trêu: “Lý Minh Thành, hôn đi, Lý Minh Thành, hôn đi.” Vì thế, mọi người lại ồ lên, không hôn không cho đi. Lý Minh Thành bất đắc dĩ, trước mặt mọi người, cúi đầu hôn cô dâu, rất ngọt ngào.
Sau khi ăn cỗ xong, cô Lý nhìn Chu Dạ cười, trêu: “Thi Thi à, bao giờ cho cô uống rượu mừng của cháu đây?” Cô đỏ mặt, nói: “Cô à, cô lại trêu cháu rồi.” Hôm nay Vệ Khanh cũng rất vui vẻ, cười nói: “Sớm thôi ạ, sớm thôi ạ.” Mọi người nghe ra, đều nói: “Thi Thi, cháu cũng nên nhanh một chút, cháu nhìn Lý Minh Thành xem, sắp làm cha rồi kìa.” Cười vang, rất thoải mái.
Buổi tối, Chu Dạ đi theo đám người tới Lý gia nháo động phòng, kéo Vệ Khanh cười nói: “Anh chờ xem kịch vui đi.” Mọi người đầy rẫy thủ đoạn, đưa một viên đường cho cô dâu, chú rể cắn, không hôn lưỡi không bỏ qua, nháo tới mức suýt bật cả nóc nhà. Chu Dạ len vào, cầm một chiếc khăn tay đỏ, kêu lên: “Lý Minh Thành, lại đây lại đây.” Dùng bút lông vẽ trên môi hắn hai sợi râu cá trê, sau đó đăt khăn lên mặt hắn, phủ lên đầu, bên trên vẽ mặt quỷ Nhật Bản, giống như đúc.
Mọi người nhìn thấy, cười ngất, ngay cả Vệ Khanh cũng cười lắc đầu. Lúc Chu Dạ chỉnh người cũng thật lắm trò. Lý Minh Thành căm giận nói: “Chu Dạ, ngươi nhớ đấy, sau này ta sẽ báo thù.” Nhìn Vệ Khanh đứng bên cạnh, vừa tức vừa buồn cười. Đêm nay bị cô làm ầm ĩ, thủ đoạn cổ quái, Lý Minh Thành suýt nữa thì gục xuống.
Hai tay Chu Dạ chống nạnh, lắc lắc cổ, nói: “Ta không sợ, ta không sợ..” Dáng vẻ muốn ăn đòn. Vỗ tay nói: “Được rồi, được rồi, mọi người chú ý, chuẩn bị diễn “Trư Bát Giới cõng cô dâu” Lý Minh Thành, Lý Minh Thành, mau cõng cô dâu nhảy cóc đi.” Mọi người lại cười ầm lên, rất ầm ĩ.
Lý Minh Thành trừng mắt nhìn cô: “Chu Dạ, ngày xưa ta với ngươi không oán, bây giờ chắc cũng không có thù gì chứ?” Mọi người cao giọng nói: “Lý Minh Thành, là chú rể thì đừng nói lời vô nghĩa! Ngoan ngoãn làm theo đi.” Vì thế Lý Minh Thành cõng Trương Nhiễm Du nhảy cóc một vòng mới được mọi người công nhận cho qua cửa. Chu Dạ cười tới mức chảy cả nước mắt, sợ Lý Minh Thành tìm cô xử lý, vội kéo Vệ Khanh chạy về.
Đi ra ngoài, bầu trời đầy sao, gió đêm mát mẻ, thanh âm tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp, trong lòng thư thái giống như có một làn nước mát lạnh chảy qua, vừa mềm mại, vừa mát mẻ. Hai người đứng dựa vào nhau, đi dọc trên ngã tư đường. Chu Dạ nô đùa nên giọng hơi khàn khàn, tay vỗ tới đở ửng, cười nói: “Ai nha, cười tới mức đau hết cả bụng rồi…Vệ Khanh, xoa cho em.”
Vệ Khanh ôm cô, cười mắng: “Đáng đời, ai bảo đùa dai.” Lý Minh Thành bị cô chỉnh rất thê thảm. Tay không quên vuốt ve quanh hông cô, nhẹ nhàng mát xa. Lòng bàn tay dán lên trên da, giống như đem cả tim của hai người đặt cùng một chỗ, rất ấm áp.
Chu Dạ quay đầu nhìn ngọn đèn sáng trưng, trong gió mơ hồ nghe thấy tiếng cười hoan hô, mỉm cười: “Hâm mộ bọn họ quá.” Không biết sau này mình có thể được hạnh phúc như vậy không?
Tối nay Vệ Khanh cũng tràn đầy cảm xúc, chưa bao giờ hắn trải qua khung cảnh như vậy, tham dự nhiều đám cưới, nhưng cũng chỉ là vác mặt đi theo, ngay cả đám cưới Vệ An cũng không lưu lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Nhìn cô nói: “Không cần hâm mộ.” Nắm nay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.
Chu Dạ cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, trên ngón áp út tay trái khéo léo lồng vào một chiếc nhẫn tinh xảo.
[22]: Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).
[23]: người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp/tự hạ thấp địa vị