Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Nại bận rộn cả ngày lên trời xuống đất, mỗi ngày cô đều đặt đầu xuống gối là có thể ngủ, cho dù có cực khổ hơn nữa thì cô cũng chưa từng than phiền một câu. Nhìn thấy Ngôn thị đã hoạt động bình thường, Ngôn Nại cảm thấy ngột ngạt cuối cùng thì cũng có thể thở ra một hơi.

Đào Nghị trở lại khiến cho công việc Ngôn Nại thoải mái không ít, ông còn lấy vốn ban đầu của mình bù vào cho công ty, Ngôn Nại cảm động suýt rơi nước mắt.

“Tiểu Nại à, tiền lãi trả cho chú Nghị nhiều chút, đây chính là tiền để dành làm tang lễ của chú đó”. Đào Nghị cười nói với Ngôn Nại, ông mới rời đi chưa đến một năm, Ngôn thị đã xảy ra chuyện. Clarence là con của Ngôn Húc Dương, chuyện này ông vẫn biết rõ, năm đó ông đến nước D đón Clarence gần bảy tuổi trở về. Ông cũng biết Solane, năm đó, Solane và Ngôn Húc Dương là một cặp nhân tài, trong trường học có ai là không biết? Ông là anh em tốt của Ngôn Húc Dương, ông đã chứng kiến từ đầu tới cuối chuyện tình cảm của Ngôn Húc Dương và Solane.

Ngôn Nại muốn tìm Solane, Đào Nghị cho cô cách để liên lạc. Sau khi Ngôn Nại lấy được số điện thoại của bà, nhìn kỹ thời gian chênh lệch giữa hai nước, cô phải chuẩn bị rất lâu mới nhấn gọi.

“Xin chào, bà Solane.” Giọng nói của Ngôn Nại bình tĩnh mười phần.

“Xin chào, là tôi. Xin hỏi ai vậy?” Solane dò hỏi, đây là số điện thoại cá nhân của bà, người biết được không nhiều.

“Là thế này, bà Solane, bà còn nhớ Ngôn Húc Dương ở nước N không?”. Bây giờ Clarence hai mươi tư tuổi, Solane và ba Ngôn cũng đã hai mươi tư năm chưa từng gặp mặt, Ngôn Nại mở miệng hỏi trước một chút.

“Ông ấy? Đương nhiên là nhớ, có quên ai thì cũng sẽ không quên ông ấy”. Solane nói rất thẳng thắn, không có chút ý định che dấu nào.

“Bà Solane, tôi là con gái của Ngôn Húc Dương tên là Ngôn Nại, tôi tìm bà là vì muốn nói chút chuyện về con trai bà, Dung Quý Hàn. Hình như anh ta đã hiểu lầm chuyện gì đó, luôn có ý nghĩ trả thù gia đình tôi, quậy trong nhà gà chó không yên, hi vọng bà có thể quan tâm đến chuyện này”. Mách lẻo với phụ huynh Ngôn Nại cũng sẽ làm, bây giờ cô đang làm một cách thuận buồm xuôi gió.

“Tiểu Hàn đến nhà bắt gà đuổi chó?”. Solane vẫn luôn sinh sống ở nước D nên trình độ tiếng Trung không được tốt, thứ lỗi cho bà không thể giải thích ý nghĩa câu gà chó không yên này.

Ngôn Nại xiết chặt nắm đấm, xuất trận không thành là do cô suy tính không chu toàn: “Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là Dung Quý Hàn, những năm gần đây anh ta vẫn luôn tiến hành trả thù nhà họ Ngôn, bây giờ ồn ào khiến trong nhà không hoà thuận, công ty rối loạn, một người con trai khác của bà là Clarence cũng bị liên luỵ theo. Hành vi của Dung Quý Hàn ác độc, thủ đoạn tồi tệ, tâm lý vặn vẹo… Chuyện chính là như vậy, phu nhân Solane có thể trông nom anh ta một chút hay không?” Trong lòng Ngôn Nại đầy căm phẫn tố cáo việc ác của Dung Quý Hàn.

Nghe xong đoạn tự thuật dài dằng dặc của Ngôn Nại, Solane đã hiểu được ý của cô bé này, cũng biết nguyên nhân con bà làm như vậy, bà khẽ cười một tiếng: “Có phải ba nó già rồi không? Bây giờ ngay cả một đứa trẻ chưa lớn cũng không đấu lại? Bây giờ Ngôn thị do cô quản lý à, tôi sẽ tìm thời gian nói với Tiểu Hàn, nói nó không được ức hiếp em gái.”

Em gái mới gặp quỷ! Ngôn Nại không nhịn được mắng to trong lòng, giọng điệu Solane cứ như hai nhà rất quen thuộc vậy. Cũng bởi vì bà ta mà nhà họ Ngôn họ mới gặp nhiều đau khổ như vậy, nếu như không phải vì bà ta không chịu trách nhiệm, Dung Quý Hàn sẽ không có nhiều khúc mắc trong lòng. Vậy thì bây giờ nhà họ Ngôn sẽ rất đầm ấm, cô cũng có thể ở trường đại học ôm lấy sách vở trôi qua ngày tháng nhàn nhã, lại càng không đụng phải Đàm Tuyết Thuần, không phải trải qua những chuyện hư hỏng kia, cô sẽ có được cuộc sống bình thường phong phú tốt đẹp.

“Tôi đã nhận người anh trai Clarence này rồi”. Ngôn Nại buồn bã nói. Kiếp trước cô lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, cô không thể tưởng tượng nổi những năm qua Clarence đã trải qua một mình như thế nào: “Bà đã sinh ra anh ấy, tại sao lại không chịu trách nhiệm? Tại sao không quan tâm anh ấy dù chỉ một chút?” Cô không kìm được mở miệng hỏi, sức khỏe Clarence không tốt, không biết bà ta làm mẹ có biết hay không?

“Chỉ bởi vì tôi sinh ra thì nhất định tôi phải chăm sóc nó hay sao? Nó là một sinh mệnh độc lập, giống như tôi vậy, vậy tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với nó? Trong cuộc sống không thiếu gì nó, nghĩa vụ cha mẹ cũng đã làm. Trên đời này không ai nói ai phải vì ai mà làm cái gì, tất cả mọi người đều bình đẳng”. Solane thản nhiên nói, bà là một người yêu thích tự do, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị giam cầm trong lồng giam của gia tộc, đây là bà lựa chọn bị gia tộc giam cầm. Bà cho con cái sinh mệnh, bà không yêu cầu con báo đáp bà, đồng thời bà cũng không cho chúng thêm cái gì.

Có mẹ như Solane, cô thật uất ức thay Clarence, sau này cô sẽ tốt với anh gấp bội lần, làm trái tim lạnh như băng của anh ấm áp lên. Ngôn Nại ngắt điện thoại, hi vọng người phụ nữ không đáng tin Solane này có thể bỏ chút công sức, gỡ bỏ khúc mắc của Dung Quý Hàn.

Bộ phim của Ngôn Diễn đã quay xong, bộ phim này của anh hoàn thành thật đúng lúc, đã không còn ai muốn làm khó Ngôn thị, bộ phim này nộp lên liền nhanh chóng có giấy thông qua. Ngôn Nại lập tức đưa bộ phim ra thị trường, nhưng chỉ có một bộ phim nên tác dụng đối với công ty không lớn.

Đối với thành viên nhỏ đột nhiên xuất hiện trong nhà, đang ngồi đối diện mình, Ngôn Diễn cảm thấy rất hiếu kì, nghe nói đó là con của em gái, là cháu của anh thì nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu. Hai anh em nhà họ Ngôn đều không thể tự ý thức được mình đã là bậc cậu dì, bánh bao Đán vốn ngồi trên ghế salon chơi bóng, Ngôn Diễn nhìn thằng bé một lúc lâu, sau đó vươn tay véo mặt thằng bé một cái, xấu xa đoạt lấy bóng của cháu trai, quăng xuống đất, lại xấu xa ngồi chờ phản ứng của cháu.

Đôi mắt xanh tinh khiết của bánh bao Đán đẫm nước, nhìn theo hướng quả bóng di chuyển, cho đến khi quả bóng lăn tới chỗ mà cậu nhóc không thể nhìn thấy nữa mới quay đầu nhìn về phía Ngôn Diễn, dáng vẻ chực khóc lại không dám khóc.

Ngôn Diễn thấy bánh bao chực khóc, sợ cậu nhóc khóc sẽ khiến ba Ngôn nghe thấy, anh liền ôm lấy bánh bao: “Đán Đán, khóc nhè không phải là nam tử hán!” Anh còn nói với bánh bao: “Chỉ cần cháu không khóc, cậu sẽ đưa cháu đi ăn kem”

Ba Ngôn đi từ trên tầng xuống vừa vặn nghe được, ông vội vàng đi tới ôm Ngôn Đán từ tay của Ngôn Diễn: “Đi về! Thằng bé mới sáu tháng mà con định cho nó ăn đồ lạnh? Dạ dày của trẻ con rất yếu, ăn vào sẽ ốm.” May mà bị ông nghe được, nếu không thì Ngôn Đán lại gặp tai hoạ rồi, đứa bé này có thể sống trên tay Ngôn Nại được năm tháng, có thể nhìn ra được sức sống của nó thật ngoan cường.

Lúc Ngôn Đán ở cùng với Ba Ngôn luôn rất yên tĩnh, tự chơi một mình, rất nghe lời, không khóc không nháo, rất dễ chăm. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Ngôn Nại thì cậu nhóc sẽ làm ầm ĩ, không còn tí dáng vẻ ngoan ngoãn nào. Bây giờ Ngôn Nại bận rộn chuyện công ty, có khi vài ngày cũng không thể thấy mặt cô một lần, mỗi ngày lúc Ngôn Nại xong việc về nhà, bánh bao Đán đã đi ngủ từ sớm.

“Không phải là vì con thấy nó chưa có răng sao, ăn kem đâu cần răng, ai biết nó vẫn chưa thể ăn chứ”. Ngôn Diễn nhún vai, nhặt quả bóng đã bị anh ném đi nhét vào trong ngực bánh bao: “Lớn lên thành một cậu nhóc đẹp trai, tương lai nhất đinh còn phong cách hơn cậu.”

“Tiểu Nại ở công ty rất vất vả, bây giờ không có phim nào cần quay thì đi giúp con bé một chút.” Ba Ngôn nói.

“Không phải còn có phần thưởng sao? Những chuyện trong công ty con không làm được, đi sẽ chỉ càng giúp càng loạn.” Ngôn Diễn rất có ý thức tự biết rõ mình, nói, vừa nói vừa xoa đầu bánh bao Đán: “Cha, đợi Đình Na tốt nghiệp, con lấy cô ấy được không? Chính là Phương Đình Na bạn tốt của Tiểu Nại, nhà cô ấy buôn bán đồng phục.” Ngôn Diễn bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Cũng đã hơn hai bảy tuổi, nên kết hôn, hôm nào mang con bé về nhà gặp mặt.” Ông cũng biết cô bạn của Tiểu Nại, nhâm phẩm không tệ, gia thế cũng tốt, rất xứng với Ngôn gia, một năm qua Ngôn Diễn đã thu tâm lại, xem ra là thật lòng. Ông không ghét cô con dâu trước kia, nhưng cũng không yêu thích, là một cô gái tốt nhưng lại bị Ngôn Diễn làm hại. Những chuyện trong nhà ông cũng biết, chẳng qua là cuộc sống của vợ chồng son ông không thể quản, ông quản cũng không được. Ông nói gì Ngôn Diễn cũng không nghe, lúc đó vì cái cô minh tinh Giang Tư Ức kia mà ly hôn với vợ.

Ngôn Nại giao lại toàn bộ công việc cho Clarence, hôm nay cô hẹn gặp một tác giả trên mạng, cô xem một câu chuyện xuyên không, bây giờ vẫn đang tiếp tục viết, cả câu chuyện cho tới giờ đã hơn chín mươi vạn chữ, sắp kết thúc. Chuyện kể về một người hiện đại xuyên về thời nhà Thanh, trở thành con trai của vua Khang Hy, đứa con này còn là người nhất định thất bại trong quá trình tranh đoạt ngôi vua tàn khốc của chín người con. Sau khi nhân vật chính đến cổ đại, với ưu thế đến từ hiện đại, đồng thời cũng trong hoàn cảnh xấu, anh ta cơ trí, có tình có nghĩa, biết rõ kết quả cuối cùng nhưng vẫn vì huynh đệ mà bước trên con đường không có lối về, anh ta được tác giả xây dựng rất thành công, tác giả cũng không vì nhân vật chính là người xuyên qua mà sửa lại lịch sử, hướng đi của lịch sử cũng không thay đổi, hơn nữa kết cục đau buồn của nhân vật chính cũng đáng xem, bị kịch luôn dễ khiến cho người ta nhớ lâu. Sau này nhân vật chính trở lại hiện đại, tác giả còn chưa viết xong, Ngôn Nại cảm thấy về chuyện sau khi nhân vật chính trở lại hiện đại thì không cần quay thành phim.

Ngôn Nại lựa chọn câu chuyện xuyên không với nhân vật chính là nam, không giống với truyện mà nhân vật chính là nữ, có con đường tình cảm rối rắm, thêm nữa nó biểu hiện được giai đoạn lịch sử kinh tâm động phách, cửu tử đoạt đích, triều đình thay đổi bất ngờ, anh em tính toán đấu đá, còn có thành tựu huy hoàng của Khang Hy đế. Trước khi xuyên qua nam chính là một tổ trưởng tổ tiêu thụ nhỏ, xuyên qua lại trở thành đứa con thứ chín của Khang Hy, anh ta đưa một ít sự hiên đại của đời sau đến Thanh triều, đi lên con đường kinh thương mà nguyên chủ cũng sẽ đi. Tư tưởng hiện đại và cổ đại luôn bất đồng, nhưng anh ta vẫn dựa theo quy củ cổ đại để làm việc, trong lúc đó còn gây ra một ít chuyện cười. Trong cuốn tiểu thuyết này, không nói đến vấn đề tình yêu quá nhiều, nhưng cuối cùng nữ chính tự sát vì anh ta, chi tiết này vô cùng xúc động.

Sau khi hạ quyết tâm chuyển thể câu chuyện này cô liền bàn bạc lại một chút với chú Nghị, Đào Nghị xem cuốn tiểu thuyết này hai ngày trời, nói theo ông thì có thể làm được, liền bảo Ngôn Nại mạnh tay làm.

Ngôn Nại tiến vào đám độc giả của tác giả, liên tiếp phát ra nhiều câu hỏi thăm với “Bé cưng Ngọc Mễ”. Bút danh của tác giả là “Bé cưng Ngọc Mễ”.

“Bé cưng Ngọc Mễ” bị Ngôn Nại oanh tạc liên tục, đổi thành trạng thái không lên mạng: “Có chuyện gì?”

YN: “Xin chào! Tiểu thuyết “Cuộc sống ở thời Thanh” này viết rất hay, tôi muốn dựng nó thành kịch bản phim truyền hình, bạn xem có thời gian hay không, chúng ta nói chuyện một chút.” Nick name của Ngôn Nại là tạm lấy, chỉ tuỳ tiện gõ ra, nhìn là biết ngay không phải chính thức.

Bé cưng Ngọc Mễ: “Thật hay giả? Là người của công ty nào? Nếu là lừa đảo thì cút ngay, tôi còn muốn viết tiếp, không có thời gian nói chuyện phiếm”

YN: “Giải trí Ngôn thị.” Cô cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.

Bé cưng Ngọc Mễ: “Tôi là người mới, không hiểu giá trị thị trường, đợi tôi tìm kiếm trên mạng sẽ cho bạn câu trả lời thuyết phục.” Tác giả mới này học chuyên ngành lịch sử ở trong nước, quanh năm thích đọc tiểu thuyết trên mạng, lần đầu thử ra tay viết liền viết hơn nửa năm, thành tích có thể nói là "bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư"*, có không ít fan trung thành.

Cuối cùng hai người quyết định được thời gian gặp mặt.

Lúc Ngôn Nại nhìn thấy Bé cưng Ngọc Mễ thì kinh ngạc, là một nam sinh hào hoa phong nhã, trên người mặc chiếc T-shirt trắng bình thường, quần jean màu xanh, giày thể thao, da hơi trắng. Cô xem bút danh cứ tưởng là một nữ tác giả, một nam sinh lại gọi là bé cưng có phải hơi bỉ ổi không?

Bé cưng Ngọc Mễ dựa theo lời hẹn đến địa điểm gặp mặt liền nhìn thấy vị trí của Ngôn Nại, là một cô bé nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn anh, đây là Tổng giám đốc Ngôn thị? Thông cảm, anh vẫn luôn không chú ý tới ngành giải trí nên không biết Ngôn Nại. Tuy anh có nghi hoặc, nhưng đối phương là một cô bé, anh vẫn nên đi qua xem thử.

Hai người tự giới thiệu, Bé cưng Ngọc Mễ vốn tên là Trương Tùng, lúc lấy bút danh là anh nghĩ lung tung, anhchỉ muốn viết một cuốn tiểu thuyết, bút danh gì đó không quan trọng. Trước kia lúc độc giả hỏi thăm giục truyện cứ bé cưng này bé cưng kia, lúc đó anh không thấy có gì không ổn, nhưng giờ anh có chút hối hận sao lúc đó đặt tên không cẩn thận, không nói đến khí phách, dù gì cũng phải có chút ý thơ.

Trong quá trình nói chuyện, Trương Tùng cảm giác mình trúng thưởng lớn rồi, tiểu thuyết của anh có thể được quay thành phim, anh vô cùng đồng ý, có thể khiến tác phẩm của mình được mang lên TV, dù tặng không bản quyền anh cũng vui vẻ, hơn nữa nhà anh cũng không thiếu tiền. Anh sáng tác hoàn toàn là do yêu thích, có người thưởng thức nó, anh rất vui mừng.

Trương Tùng đồng ý điều kiện Ngôn Nại đưa ra, Ngôn Nại liền nhanh chóng quyết định đưa anh về công ty ký hợp đồng, yêu cầu anh nhanh chóng chuyển tiểu thuyết thành kịch bản, hơn nữa khi phim chưa quay xong thì không cho phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Trường Tùng vui vẻ đồng ý, dưới gương mặt tê liệt của anh, tim anh đập thình thịch, đoán chừng mấy hôm sau cũng không thể ngủ ngon.

Ngôn Diễn không muốn quay phim nhiều tập, Ngôn Nại tìm một đạo diễn mới đến công ty, Ngôn thị có địa điểm quay phim nhựa riêng, không cần chuẩn bị studio nữa, chỉ còn lại việc tuyển diễn viên. Vốn là Ngôn Nại muốn làm một chuyên mục tuyển vai nhưng nghĩ đến tình trạng Ngôn thị hiện nay lại thôi.

Bộ phim “Cuộc sống thời Thanh” này do Ngôn Nại, Trương Tùng còn có đạo diễn La Băng Băng tuyển diễn viên. Bởi vì ý định của Ngôn Nại lần này là dùng diễn viên mới toàn bộ nên quá trình tuyển chọn sẽ tương đối nghiêm khắc. Ngôn Nại kéo Tào Hành đang nghỉ ngơi đến xem kỹ thuật diễn và tiềm lực của diễn viên, có ảnh đế ngồn đây, Ngôn Nại tỏ vẻ không hề lo lắng sẽ chọn phải trái bí lệch.

*bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư: ý là ko hơn người đi trước nhưng đối với người đi sau thì có thừa, khá giống câu "Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...