Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 66: Hươu sao


Chương trước Chương tiếp

Edit: SCR0811
Huyện Tề Dương là một trấn nhỏ nghèo khó, giao thông không thuận tiện, cũng không có phong cảnh mỹ lệ, nhưng người dân thật thà chất phác, cũng tính là an cư lạc nghiệp.
Cạnh huyện Tề Dương có một ngọn núi, do huyện Tề Dương quá nghèo, không có ai chịu bỏ tiền tới đây đầu tư khai thác, thế nên tới giờ ngọn núi vẫn được gìn giữ khá tốt. Người dân trong huyện thỉnh thoảng sẽ lên núi hái thuốc, nghe nói nếu may mắn còn có thể thấy được hươu sao.
Người ta nói, núi sâu mới có hươu, có thể thấy được ngọn núi này rất hoang sơ.
"Chíp chíp" Sâu trong núi, cạnh một hồ nước nhỏ, một chú chim hoàng oanh đáp xuống từ không trung. Móng vuốt của nó bám vào một nhánh gạc. Chủ nhân của đôi gạc này là một con hươu sao. Hươu sao đang ngủ say bên hồ, hàng mi dài cong vút như nan quạt hơi rung lên bởi tiếng kêu của chim hoàng oanh, chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt cực kỳ linh động.
"Nhóc hoành oanh?" Hươu sao ngẩng đầu lên, phát ra giọng nói trong trẻo của một cô gái.
"Chíp chíp" Nhóc hoành oanh thấy Hươu sao đã tỉnh, sung sướng kêu hai tiếng.
"Báo đen mẹ sắp sinh?" Hươu sao vui vẻ đứng lên, cả người phát ra tia sáng hóa thành một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc dài, trên đầu có hai cái gạc nhỏ.
"Đi thôi, chúng ta đi xem." Cô gái hào hứng nói, đặt nhóc Hoàng oanh lên vai mình, cùng nhau đi đến hang động của báo đen. Mùa xuân năm nay cực kỳ ấm áp, rất nhiều động vật ngủ đông đều tỉnh lại sớm hơn so với mọi năm. Trước lúc ngủ đông Báo đen mẹ đã mang thai, cô tính thử, có lẽ báo mẹ sẽ sinh vào hôm nay.
Giờ đang là lúc mặt trời lặn, ánh nắng dìu dịu xuyên qua từng tán cây. Cô gái đi chân trần, mặc áo da thú, băng ngang qua cánh rừng, hệt như tinh linh trong truyện cổ tích. Đương nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó thì cô gái này đúng thật là tinh linh – tinh linh của tự nhiên, một con Hươu sao yêu.
Cô gái chạy rất nhanh. Bỗng nhiên, có tiếng động nhỏ phát ra từ lòng đất. Cô gái sửng sốt, vội vã dừng bước. Cùng lúc đó, vô số chim chóc hoảng sợ bay ra khỏi tán cây, lao thẳng vào giữa không trung.
"Chíp chíp" Nhóc Hoàng oanh trên vai cô gái cũng nhảy nhót không yên, nhưng nó cố khống chế bản năng của mình, không bỏ lại cô gái mà bay đi.
"Không hay rồi, có động đất." Đây là một loại bản năng của động vật. Mỗi khi có động đất, động vật luôn cảm ứng được trước con người.
"Chíp chíp" Nhóc hoàng anh sợ hãi kêu lên hai tiếng, như có ý thúc giục.
"Nhóc Hoàng oanh, nhóc chạy trước đi, chị phải đi xem báo mẹ." Nói xong, cô gái ném chim Hoàng oanh lên không trung, hóa lại nguyên hình, chạy băng băng giữa những hàng cây. Cô chạy rất nhanh, cơ thể hươu sao gần như hóa thành tàn ảnh, lao vút về phía trước, ngược với hướng chạy trốn của những loài động vật khác.
Phải nhanh lên, phải hơn nữa, động đất sắp đến rồi.
Hươu sao lao nhanh như gió, rốt cuộc cũng tới được hang của báo đen. Báo đen ba đang lo lắng cụng đầu vào người vợ, nhưng báo đen mẹ đang trong quá trình sinh sản, không thể di chuyển.
"Gầm" Nhìn thấy hươu sao, báo đen ba gầm lên một tiếng, tỏ ý cầu xin.
"Để tôi đem cô báo ra ngoài." Hươu sao vừa liếc sơ đã nắm được tình hình. Cô vội hóa thành hình người, ôm báo đen mẹ lên.
Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vách núi nứt ra, từng tảng đá to không ngừng lăn xuống. Cô gái ôm Báo đen mẹ lên thoăn thoắt né mấy tảng đá rơi xuống, nhưng cô vừa đứng vững lập tức cảm giác được Báo đen mẹ trong ngực mình đang rên rỉ.
Cô hoảng sợ, cúi đầu nhìn vào trong động, phát hiện có một chú báo con vừa sinh ra đang co ro trên đất. Thì ra trong chớp mắt vừa rồi, báo con đã chui ra khỏi người báo mẹ.
"Tôi đi cứu nó ngay, cô chờ đó." Cô gái thả báo mẹ xuống, cơ thể nhanh như chớp né tránh mấy tảng đá, chạy vào trong động, ôm báo con đang hoảng sợ vào lòng. Sau đó, cô vội vã lui ra, đặt báo con xuống trước mặt ba mẹ của nó.
"Hai cậu mau rời khỏi đây đi, chạy về phía nam, tôi phải đi xem còn con vật nào bị mắc kẹt không." Nói xong, cô gái xoay người chạy vào hướng trung tâm của trận động đất. Sau lưng cô, báo đen ba ôm con cùng vợ chạy về hướng ngược lại.
Trận động đất này xảy đến quá nhanh, tâm chấn lại nằm ngay giữa lòng ngọn núi, lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển, vùng trung tâm của ngọn núi nứt ra một cái khe lớn, vô số đá lớn đá nhỏ lăn xuống đè trúng đám động vật đang chạy trốn.
Cô gái cũng đang chạy băng băng, trên đường hễ gặp con nào cần cứu, cô đều hết lòng cứu ngay. Cô đã sống ở ngọn núi này từ khi sinh ra, mỗi một con vật đều là bạn của cô. Lúc cô cứu tụi nó, tụi nó đều nhắc cô mau chạy đi, nói phía sau rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn chạy về phía đó, bởi vì cô nghe được tiếng kêu của Gấu đen.
Đó là bác Gấu, lúc cô còn nhỏ, bác Gấu rất hay bắt cá dưới hồ lên cho cô ăn.
Cô gái không cách bỏ mặc lời kêu cứu của Gấu đen được. Cô liều mạng chạy, cơ thể như hóa thành một làn gió.
"Bác Gấu" Rốt cuộc cô cũng thấy được Gấu đen ngay sát vách núi. Thân hình Gấu đen vô cùng to lớn, nhưng lúc này cơ thể to lớn của nó đang bị một tảng đá càng to hơn đè lên. Dưới thân nó là một chú gấu con đang run rẩy.
Bác Gấu giục gấu con mau chạy đi, nhưng gấu con nhất quyết không chịu bỏ bố mình ở lại. Nó cố sức kéo chân bác Gấu, đầu không hề nâng lên. Bác Gấu lo sợ không thôi, sức của ông sắp hết rồi, sắp không giữ nổi hòn đá.
"Bác Gấu, để cháu tới giúp bác." Cô gái hét lên một tiếng, vận chuyển yêu lực, lao tới húc nát tảng đá đang đè lên bác Gấu.
"Grừ" Gấu đen không kịp nói lời cảm ơn, ôm lấy gấu con chạy như bay. Gấu con nức nở một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau.
Cô gái nghe hiểu, tiếng nức nở đó của gấu con là đang gọi mẹ.
Thím Gấu đen? Cô gái nhìn hang của Gấu đen ở cách đó không xa, lối vào gần như bị đá bịt kín, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở của thím Gấu ở bên trong. Có lẽ trong lúc chạy trốn, thím Gấu chậm chân bị kẹt lại trong động.
"Để tôi cứu thím ấy." Cô gái bằng một cách thức thần kỳ nào đó né được tất cả đá rơi, chạy tới trước cửa hang. Cô vận yêu lực, dùng gạc phá mấy tảng đá chặn trước cửa hang.
"Grừ" Thím gấu đen ở bên trong gần như đã từ bỏ hy vọng vội ngẩng đầu, bản năng sinh tồn khiến nó nhanh chóng tỉnh táo, đứng thẳng dậy, cơ thể to lớn dùng sức lách ra ngoài.
Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dỗi, núi bị sạt lở, vô số tảng đá nứt ra, rơi xuống như mưa, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn.
Sắc mặt cô gái trắng bệch. Cô cắn chặt răng, dùng yêu lực bao quanh toàn thân, phá hủy những tảng đá rơi xuống gia đình nhà gấu. Nhưng mà, yêu lực của cô có hạn, huống chi trên đường đến đây cô đã sử dụng không ít yêu lực, sau khi húc vỡ vô số tảng đá, cuối cùng cô cũng cạn sức mà ngã xuống. Một tảng đá to rơi xuống đập thẳng vào người cô, đẩy cô lăn xuống sườn núi.
"Grừ" Gấu đen gầm lên, nhưng đá rơi xuống ngày một nhiều, thoáng chốc đã chôn vùi cả người cô gái, dù gấu đen có cố sức thế nào cũng không thể tới gần cô được.
Động đất tới mau, đi cũng mau. Trận động đất kèm sạt lở này chỉ diễn ra chừng vài phút, sau đó cả ngọn núi dần yên tĩnh trở lại.
Gấu đen gầm thét lao lên, muốn đẩy chồng đá to kia ra để cứu cô gái. Tiếc là chồng đá quá lớn, dù nó có cố sức thế nào cũng chỉ dời được ít đá nhỏ.
Muôn thú bắt đầu quay trở lại rừng: chim chóc thay nhau đáp xuống, động vật cũng lũ lượt kéo nhau lên núi. Chúng nó nghe được hơi thở yếu ớt của hươu sao dưới chồng đá, không hẹn mà cùng tụ lại xung quanh.
"Gầm"
Tiếng gầm rú của đàn thú không ngừng vang lên, trong đám tụi nó có rất nhiều con đều được cô gái Hươu sao cứu giúp, nhưng lúc này, tụi nó chỉ có thể vây quanh chồng đá, rên rỉ trong tuyệt vọng. Ngay cả Gấu đen cũng không thể dời chồng đá ấy đi, tụi nó lại càng bất lực.
"Chíp chíp" Chim Hoàng oanh đậu xuống trên một hòn đá, lo lắng đập cánh. Vô số chim muôn cũng tụ lại, đậu đầy trên mấy tảng đá xung quanh, đồng loạt kêu lên.
Thoáng chốc, dã thú, chim muông đồng loạt kêu lên. Tiếng kêu vang vọng khắp núi rừng, hóa thành nguồn sức mạnh to lớn, truyền từ ngọn núi vừa trải qua tai nạn này tới tận phương xa.
Ai tới giúp chúng tôi với?
Ai tới cứu sơn thần đi?
Đúng vậy, cô Hươu sao này có yêu lực, có thể nghe được tiếng của tụi nó, có thể hóa hình thành người, là sơn thần trong lòng tụi nó.
Bỗng nhiên, một luồng yêu lực mạnh mẽ mà dịu êm tụ lại giữa không trung phía trên đàn thú, như đang đáp lại lời kêu cứu của bọn nó. Luồng yêu lực này giống với sơn thần, nhưng mạnh hơn rất nhiều.
Là trời cao nghe được tiếng kêu của bọn nó, phái người đến giúp?
Thân ảnh của Phàn Thần đáp xuống từ giữa không trung trong sự mong đợi của đàn thú.
Ngay khi đáp xuống đất, Phàn Thần lập tức phán đoán được tình hình đang diễn ra trong khu rừng. Anh hơi ngạc nhiên khi lời kêu cứu gửi đến anh không đến từ yêu hay linh vật, mà từ ngàn vạn con thú bình thường. Hình như chúng nó có cùng một nguyện vọng. Do lời cầu xin quá thành khẩn, nguyện vọng ấy ngưng kết thành sức mạnh, gửi tới tai anh.
"Cứu sơn thần?" Phàn Thần hạ mắt, nhìn chồng đá vụn chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ.
Anh suy tư một lát rồi nâng tay phải lên, giải phóng yêu lực khổng lồ. Tiếp đó, dây leo cuồn cuộn chui ra từ khe đá, không ngừng vươn dài, hệt như xúc tu của bạch tuộc, cuốn từng hòn đá ném ra xa, mãi đến khi lộ ra cơ thể bầm dập bên dưới.
Là một con Hươu sao, cả người dính đầy máu, tứ chi quặt quẹo, bụng mơ hồ lộ cả xương.
"Chíp chíp" Chim Hoàng oanh vội bay qua, muốn đậu lên nhánh gạc quen thuộc, nhưng lúc này gạc của Hươu sao đã không còn nguyên vẹn, toàn bộ phần gạc cứng gần như đã gãy nát, chỉ còn sót lại chút thịt mềm gần sát đỉnh đầu.
"Chíp chíp" Chim Hoàng oanh bay ngược trở về, đậu xuống trước mặt Phàn Thần, không ngừng kêu lên.
"Cứu không được, tôi cũng không còn cách nào." Phàn Thần dù không nỡ nhưng cũng đành bó tay. Đây là một con hươu yêu đỉnh cấp ba, vốn dĩ chỉ cần còn sót lại một hơi thở, anh truyền yêu lực của mình vào cũng đủ để nó dưỡng thương, nhiều nhất nửa năm Hươu sao sẽ tự mình khỏe lại. Nhưng trước khi bị đá đè hình như Hươu sao đã cạn hết yêu lực, thế nên lúc trọng thương mới không thể sử dụng yêu lực bảo vệ yêu đan.
Yêu đan của nó gần như đã vỡ nát.
Yêu đan không còn, không thể ngưng tụ yêu lực, hươu yêu đã không còn cách để xoay chuyển. Dù anh có đem nó về tìm Mễ Uyển, dùng Băng Nha Thảo tốt nhất cũng không cứu được.
"Grừ grừ"
"Chíp chíp"
"Gầm"
Vô số tiếng gầm rú của động vật, chúng nó không ngừng cầu xin Yêu vương bỗng nhiên xuất hiện. Chúng nó đều cảm thấy cái vị cực kỳ hùng mạnh trước mắt này nhất định sẽ có cách để cứu sơn thần của bọn nó.
Phàn Thần không biết rốt cuộc con Hươu sao này đã làm gì mới có thể khiến cho nhiều động vật kính yêu nó như thế, nhưng nếu nhất định phải cứu, vậy chỉ có thể xem ngựa chết là ngựa sống để cứu.
"Các cậu thật sự muốn cứu cô ấy?" Phàn Thần cúi đầu, đảo mắt nhìn một lượt đám thú vật.
Tất cả động vật đồng loạt đáp lời, tuy âm thanh phát ra không giống nhau nhưng ý nghĩa chỉ có một: Chúng nó nhất định phải cứu sơn thần.
"Vậy... ra khỏi khu rừng này đi, có lẽ còn có cách để chữa khỏi cho cô ấy." Nói xong, Phàn Thần không giải thích thêm, hóa thành làn gió biến mất khỏi khu rừng.
Đám động vật hiểu được ý của Phàn Thần, đồng loạt đứng lên. Gấu lớn cúi người xuống, để mấy con khác nâng Hươu sao lên lưng nó. Nó phải đưa cô gái này ra khỏi khu rừng, tìm người có thể chữa khỏi cho cô ấy.
Năm giờ ba mươi sáu phút chiều, toàn bộ người dân ở Trung Quốc đồng loạt nhận được một tin nhắn: Huyện Tề Dương xảy ra động đất mạnh 4,8 độ richter, tạm thời chưa có ghi nhận thương vong.
Lúc này, ở đại học S vừa kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều, sinh viên vẫn chưa rời khỏi phòng học, đang xúm lại bàn luận về vụ động đất.
"Sao lại động đất nữa rồi? Dạo này nhiều động đất ghê."
"Trong lớp có ai ở huyện Tề Dương không? Mau gọi về nhà hỏi thăm xem."
"Không có thương vong, xem như là may mắn trong bất hạnh."
"Đây chỉ là thống kê tạm thời thôi, ai biết mai mốt sẽ như nào, hy vọng không có ai bị thương."
"Không phải tin tức có nói sao? Động đất xảy ra ở trung tâm ngọn núi, phạm vi không lớn, huyện Tề Dương chỉ bị dư chấn thôi, chắc không sao đâu."
"Mau coi nè, trên mạng có người vừa đăng một đoạn clip vài giây trước khi động đất xảy ra, rất nhiều chim chóc bay bay tán loạn phía trên khu rừng."
"Đâu, đâu..."
Có người chia sẻ đoạn clip cho toàn bộ thành viên trong lớp. Mễ Uyển đang định mở xem thì bỗng có điện thoại gọi đến. Người gọi là Hứa Trang, Mễ Uyển ấn phím nhận cuộc gọi.
"Bà chủ, tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lo lắng của Hứa Trang đã vang lên ở đầu kia điện thoại.
"Sao thế?"
"Quê tôi xảy ra động đất, tôi muốn về đó xem thử." Hứa Trang nói.
"Nhà anh ở huyện Tề Dương?" Mễ Uyển giật mình, trùng hợp vậy sao.
"Đúng"
"Người nhà của anh không sao chứ, có gọi điện về hỏi thăm chưa?" Mễ Uyển quan tâm hỏi.
"Gọi rồi, họ nói không có việc gì, nhưng tôi vẫn thấy lo, muốn về đó xem thử." Hứa Trang nói.
"Vậy anh về nhanh đi, đi đường cẩn thận." Mễ Uyển không hỏi thêm nữa, đồng ý cho Hứa Trang xin nghỉ.
"Cám ơn cô."
Cúp điện thoại, Mễ Uyển mở đoạn clip các bạn học đang thảo luận lên. Đoạn clip rất ngắn, chỉ khoảng mười giây, nhưng hình ảnh chim chóc hoảng sợ bay tán loạn như tận thế khiến ai nấy đều bồn chồn, bất an.
Hy vọng là mọi chuyện đều ổn.
Mễ Uyển thầm cầu nguyện. Cô bỗng nhớ tới Phàn Thần, lần trước lúc sạt lở xảy ra Phàn Thần có cảm nhận được, không biết lần này anh ấy có cảm nhận được không?"
Mễ Uyển nghĩ tới nghĩ lui, muốn gửi tin hỏi thăm Phàn Thần nhưng cuối cùng lại thôi. Cô quyết định chờ xem tin tức của ngày hôm sau. Trận động đất đã kết thúc, giờ có hỏi thì cũng chỉ biết được chút tình hình diễn ra sau trận động đất, mà chuyện này thì trước sau gì cũng sẽ được đưa tin. Chỉ có điều... nếu Phàn Thần thật sự đến đó, vết thương của anh có nặng lên không.
Hay là, giờ tranh thủ về sớm luyện thuốc? Trùng hợp trứng của Cơ Tinh Tinh cũng vừa được gửi đến.
Còn đang ngẫm nghĩ, tay Mễ Uyển đã tự giác dọn dẹp sách vở, định tới phòng khám thú y luyện thuốc cho Phàn Thần rồi mang về.
Lần trước lúc ở công viên Vạn Vật, Mễ Uyển từng dùng linh lực của mình để dò xét cách tinh khí hệ mộc vận hành. Vậy nên lúc luyện thuốc, Mễ Uyển cố ý điều chỉnh cách luân chuyển linh lực trong nước thuốc sao cho tương thích với cách tinh khí hệ mộc vận hành để chữa trị vết thương cho Phàn Thần. Cũng vì thế mà thời gian luyện thuốc hôm nay cũng kéo dài hơn so với những lần trước, lúc cô luyện xong đã hơn chín giờ tối.
Mễ Uyển duỗi người, xách theo bình giữ nhiệt đựng nước thuốc về nhà. Trên đường về, cô không ngừng tự hỏi phải làm cách nào để đưa bình giữ nhiệt cho Phàn Thần một cách tự nhiên nhất mà hai bên không bị sượng. Thế nhưng, khi về tới nhà, cô mới phát hiện mình lo thừa rồi, Yêu vương đại nhân không hề có nhà.
Xem ra... anh ấy thật sự đã tới huyện Tề Dương.
Huyện Tề Dương
Phạm vi của trận động đất lần này không lớn, may mắn trong bất hạnh là khu vực xảy ra động đất chủ yếu nằm sâu trong núi, những thôn trấn xung quanh dù bị ảnh hưởng bởi dư chấn nhưng đa phần chỉ có mấy món đồ thủy tinh trong nhà bị vỡ, nhà cửa gần như không bị hư hại. Nhà không sập, thương vong cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng dù vậy thì chính quyền huyện Tề Dương vẫn cử rất nhiều đội viên tới những khu vực quanh núi để cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn. Đội cứu hộ cực kỳ có trách nhiệm, chia ra xem xét từng thôn một, cũng tìm được mấy người bị thương nhẹ. Có thể kết luận, trận động đất này không có thương vong nghiêm trọng.
"Đội trưởng, đã kiểm tra xong, không phát hiện thương vong nào." Đội viên đội cứu hộ báo cáo.
"May thật, để tôi báo cáo lại với cấp trên." Một trận động đất, không có người tử vong, đây chính là tin tức tốt nhất.
"Có chuyện, đội trưởng, bên này có chuyện." Bỗng nhiên, trong bộ đàm truyền tới giọng nói lo lắng của một đội viên: "Ở cạnh thôn Bắc, đường lên núi."
Đội trưởng đội cứu hộ sửng sốt, xoay người chạy tới đường nhỏ để lên núi.
"Có chuyện gì? Có chuyện gì? Có phải có người bị thương hay không?" Giờ đã hơn chín giờ tối, trong thôn không có đèn, cả ngọn núi tối đen như mực, còn chưa chạy tới nơi, đội trưởng đã hét lên từ đằng xa.
"Đội trưởng, anh... tự xem sẽ rõ." Các đội viên vây quanh khu vực đường lên núi cẩn thận hé ra một lối nhỏ cho đội trưởng.
Đội trưởng đội cứu hộ ngẩn người, vội chen vào. Cảnh tượng trước mắt hãi hùng đến mức khiến anh ta vô thức lùi lại hai bước.
Trời đất! Gì thế này? Là gấu sao? Một con gấu cao hai ba mét?
Đội trưởng đội cứu hộ nhũn cả chân, may mà vẫn còn giữ được lý trí mới không la toáng lên. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, anh ta bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, bởi vì sau lưng con gấu còn có thêm mấy cặp mắt màu vàng khác.
Chết tiệt, cái gì thế này? Là sói hả? Hay báo?
Cặp chân vừa cố gắng đứng thẳng lên của đội trưởng lại nhũn ra lần nữa.
"Sao... sao thế này?" Đội trưởng đội cứu hộ cảm nhận được giọng nói của mình đã bắt đầu run lên.
"Đội trưởng, anh... anh nhìn bên kia kìa."
Một đội viên chỉ tay, đội trưởng nhìn xuống mặt đất cạnh con gấu to, hình như có con gì đó đang nằm, nhưng ban đêm quá tối, họ lại không dám rọi đèn thẳng vào đó, sợ làm con gấu kích động, thế nên họ chỉ có thể phán đoán đây là hình dáng của một con vật nào đó. Hơn nữa, quanh thân con vật có còn có vô số bóng dáng nho nhỏ khác đang chuyển động, họ đoán có lẽ là chuột.
Đội viên đội cứu hộ cứ đứng đối diện với đám thú như thế, cách nhau khoảng mười mét, hai bên không ai nhúc nhích. Có lẽ do thấy đám động vật không có ý định tấn công, đội trưởng đội cứu hộ gom góp can đảm, bật đèn pin chiếu tới người con vật đang nằm trên đất.
"Đó là... Hươu sao?" Mọi người liếc nhìn nhau, lập tức đoán ra.
"Grừ" Gấu đen gầm một tiếng, tay đội trưởng đội cứu hộ run lên, đèn pin rớt 'bịch' xuống đất.
Nhưng kêu xong, con gấu không hề có thêm động tác nào khác, đôi mắt đen dán chặt vào người họ, sâu trong đôi mắt ấy như đang thấp thoáng... sự chờ mong?
Lúc này, có một thôn dân hàng năm lên núi hái thuốc đoán: "Có lẽ con gấu đó muốn chúng ta cứu hươu sao."
Nghe ông ta nhắc nhở, ai nấy đều đăm chiêu.
Ngọn núi vừa xảy ra động đất, một đám động vật chạy khỏi rừng, có gấu, có báo, có sói, còn có lũ chuột nhiều không đếm xuể. Tụi nó đang vây quanh hươu sao, nhìn chằm chằm vào đám người. Cảnh tưởng này, có lẽ là đang cầu cứu thật?
"Để tôi thử xem" Đội trưởng đội cứu hộ cắn chặt răng, quyết định tiến lên. Vừa rồi, anh ta quả thật thấy được trong mắt con gấu ánh lên nét mong đợi và van xin.
"Đội trưởng!" Mấy đội viên khác lo lắng.
"Không sao đâu, nếu muốn tấn công thì tụi nó đã tấn công nãy giờ rồi. Mọi người lùi ra sau đi, một mình tôi qua đó." Đội trưởng đội cứu hộ nói xong thì cẩn thận bước từng bước một, anh nhìn con gấu, thử trao đổi: "Tao... qua xem thử con hươu sao, mày đừng cắn tao."
Đội trưởng giơ tay chỉ về phía Hươu sao, không biết gấu đen có hiểu hay không, anh ta tiếp tục bước thêm vài bước. Bỗng nhiên, bầy chuột vây xung quanh Hươu sao đồng loại dạt ra thành hai hàng thẳng tắp, tạo một lối đi nối liền giữa đội cứu hộ và Hươu sao. Dáng vẻ đó rõ ràng là đang xếp hàng chào đón đội trưởng đội cứu hộ.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều sững người, cũng càng củng cố thêm suy đoán của đội trưởng. Anh tăng nhanh bước chân, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người Hươu sao. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, đội trưởng đã hít sâu một hơi. Vết thương trên người con hươu này quá nặng, dù anh không phải bác sĩ thú y cũng có thể đoán được con hươu này đã hết đường cứu chữa. Đội trưởng đội cứu hộ ngẩng đầu lên, nhìn sang nhóm động vật đều đang chăm chú nhìn anh với vẻ lo âu, phút chốc không biết phải nói gì.
Cùng lúc đó, trong nhóm đội viên phía sau có người lặng lẽ lấy điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng này gửi lên mạng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...