Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu
Chương 46: Thi cuối kỳ
Lúc Mễ Uyển tỉnh lại đã là sáng hôm, cô mặc ảo lông, ngủ trong ổ chăn mềm mại.
"Mình trở về lúc nào thế?" Mễ Uyển ngơ ngác: "Mình nhớ hình như đêm qua mình lẻn ra ngoài chữa bệnh cho Cáo con, sau đó..."
Mễ Uyển cố gắng nhớ lại, nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở bầu trời đầy điểm sáng.
Xốc chăn lên, Mễ Uyển định đi rửa mặt trước rồi mới nghĩ tiếp, nhưng vừa nhấc chân, cô phát hiện mình vẫn còn mặc áo lông đêm qua, áo khoác thì được gấp gọn gàng đặt ở một bên sô pha.
Mễ Uyển trừng mắt nhìn, lấy di động ra gọi cho Phàn Thần.
"Tỉnh rồi?" Hình như Phàn Thần đoán được Mễ Uyển vừa dậy sẽ gọi cho mình.
"Hôm qua tôi bị sao thế?" Mễ Uyển hỏi.
"Cô trúng thuật mê hoặc của Cáo tiên chín đuôi." Phàn Thần giải thích.
Mễ Uyển nhớ lại, hình như đêm qua cô thấy mấy điểm sáng màu xanh đó rất đẹp nên chủ động đưa tay chạm vào. Thật sự là tự làm vậy không thể sống mà, cô nghĩ Cáo con vẫn chỉ là đứa nhỏ, thuật mê hoặc nhiều lắm cũng chỉ khiến cô cảm thấy thằng nhóc đó đáng yêu, lại quên phần yêu lực đó là Phàn Thần trực tiếp rút ra từ yêu đan của Cáo con, tính chất hoàn toàn khác nhau.
Thanh danh một đời bị hủy cả rồi.
Buồn bã xong, Mễ Uyển tiếp tục hỏi: "Sau đó tôi có làm gì không?"
"..." Đối phương bất chợt im lặng, hình như Phàn Thần đang thất thần: "Không có, cô ngất xỉu ngay."
"À" Mễ Uyển thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gây ra họa lớn gì: "Là anh đưa tôi về hả?"
"Ừ" Phàn Thần gật đầu.
"Đồ của tôi cũng là anh cởi?" Mễ Uyển hỏi tiếp.
"Phụt" Đầu kia hình như có tiếng phun nước, kéo theo một chuỗi tiếng ho khan.
Mễ Uyển lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Có phải không khỏe hay không, hôm qua tôi thấy sắc mặt anh không tốt."
"Không sao." Giọng nói của Phàn Thần hơi run: "Đồ của cô... tôi sợ cô ngủ không thoải mái, nên... chỉ cởi mỗi áo khoác."
Vừa nói xong Phàn Thần đã muốn cắn lưỡi, hận không thể quay ngược thời gian, rút câu vừa nói lại. Cái gì gọi là chỉ cởi mỗi áo khoác, chẳng lẽ mày còn muốn cởi thêm cái khác nữa?
"Cảm ơn." May mà Mễ Uyển không nghĩ nhiều, thậm chí còn không tim không phổi cười vài tiếng: "Đúng rồi, Cáo con sao rồi, ý tưởng của chúng ta có thành công không?"
"Thành công."
"Vậy là tốt rồi, lát nữa tôi sẽ gửi hóa dơn của Cáo con cho anh, anh nhớ nhắc Toàn Tuấn Tài thanh toán tiền chữa bệnh." Mễ Uyển không có cách liên hệ với Cáo yêu nên đành nhờ Phàn Thần chuyển lời dùm. Hơn nữa có vẻ Cáo yêu kia rất sợ Phàn Thần, chắc không dám quỵt nợ đâu.
"Được" Phàn Thần ngừng một lát, bổ sung thêm: "Toàn Tuấn Tài là trợ lý riêng của tôi, cậu ta có cổ phần của công ty."
"Là sao?" Mễ Uyển không hiểu lắm.
"Cậu ta giàu lắm, cô có thể lấy nhiều một chút." Trong giọng nói của Phàn Thần còn thoáng nghe được tiếng nghiến răng.
"À, tôi biết rồi. Có phải anh thân với Cáo yêu nên không tiện đòi tiền anh ta hay không. Không sao, tôi sẽ tăng hóa đơn lên gấp đôi, thu dùm phần của anh luôn. Không đúng, phải tăng thêm, Càn Khôn Đằng rất quý." Mễ Uyển nói xong, không chờ Phàn Thần trả lời đã tự cúp điện thoại, hình như muốn tính lại hóa đơn.
Phàn Thần cười cười, mắt vô tình đảo qua tách trà bị nghiêng, mặt lại nóng lên.
"Đồ của tôi là do anh cởi?"
Phàn Thần hạ mắt, đứng dậy bỏ đi. Không nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa.
Ăn sáng xong, Mễ Uyển tới phòng khám thay thuốc cho đám Cá con, sau khi xác định yêu độc trên người tụi nhóc đã giảm hơn nữa, mới xách ba lô đi học. Số tiết của tuần này không nhiều nhưng thời gian Mễ Uyển ở trường lại nhiều hơn hẳn lúc trước, bởi vì tuần sau là thi cuối kỳ.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối kỳ, thậm chí Mễ Uyển còn kêu Chim sẻ tinh dời hết lịch khám bệnh sang nửa tháng sau, tập trung toàn bộ tinh thần cho việc học. Đám người Hàn Tiêu và Kim Minh Hiên đã đặt sẵn phòng tự học, nhận nhiệm vụ giúp đỡ Mễ Uyển ôn tập.
"Tôi thấy cậu nên bỏ môn Thổ Nhưỡng học đi." Hàn Tiêu đề nghị: "Giáo viên đã nhớ mặt cậu, dựa theo thành tích của cậu không cách nào thi được tám mươi điểm, không bằng bỏ luôn, tập trung cho bảy môn còn lại."
"Tôi thấy nên bỏ thêm một môn nữa, bảy môn vẫn còn nhiều lắm, qua được sáu môn là hay lắm rồi." Kim Minh Hiên nói.
"Không... không có cách nào qua được hết sao?" Mễ Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Hay là..." Lưu Cố lấy nhánh cây luôn đem theo bên người ra: "Lúc thi tôi cho cậu mượn nhánh của Thần Mộc?"
Mễ Uyển chẳng ừ hử gì, không nói đến chuyện Thần Mộc đã sớm về với đất mẹ, cho dù còn sống thì nó cũng chỉ bảo vệ được mỗi ngọn núi kia. Nhưng Lưu Cố lại cho cô một ý tưởng, Thần Mộc không có tác dụng thì cô có thể tìm Phạm Âm thụ. Đúng vậy, sao mình lại quên mất nhóc Phạm Âm thụ chứ! Mễ Uyển lập tức lên tinh thần như vừa uống tăng lực.
"Lớp trưởng, đề thi thử của mấy môn còn lại cậu đều đưa hết cho tôi đi, tôi quyết định mấy ngày tới sẽ tập trung làm những đề này." Mễ Uyển nói.
"Cũng được, giờ học bài cũng không kịp nữa rồi." Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển nói có lý, lấy nguyên xấp đề thi trong cặp ra đưa hết cho Mễ Uyển.
"Tôi đi trước đây." Mễ Uyển cuộn xấp đề lại, muốn đi.
"Cậu không ở đây làm đề sao? Chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi tụi tôi." Kim Minh Hiên hỏi.
"Không được, không được, hỏi các cậu còn phải tốn thời gian để thông não, không bằng tranh thủ đi xin cây ước nguyện." Nói xong, Mễ Uyển xách túi chạy khỏi phòng tự học, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
"Cây ước nguyện?" Hàn Tiêu tặng Lưu Cố ánh mắt ghét bỏ: "Xem chuyện tốt cậu làm kìa."
"Tôi làm gì chứ?" Lưu Cố tỏ vẻ không phục: "Thần Mộc rất linh, không phải các cậu cũng thấy rồi sao? Mễ Uyển có thể nói chuyện với Thần Mộc, biết đâu cậu ấy cũng có thể tìm được một cái cây ước nguyện linh nghiệm."
"..." Hàn Tiêu nói không lại, hơi bực mình.
"Nghỉ thôi, Mễ Uyển không tự học thì chúng ta đi chơi bóng xả stress đi." Kim Minh Hiên lười biếng đứng dậy, cậu không cần phải lấy học bổng giống Hàn Tiêu, dựa theo thành tích của cậu muốn qua môn rất dễ. Nếu không vì Mễ Uyển, cậu không cần phải vất vả ôn tập như thế.
"Đúng đúng, tôi đi chung với cậu." Lưu Cố vội dọn sách vở, tỏ vẻ muốn đi chung với Kim Minh Hiên.
Mễ Uyển ra khỏi trường học, đang định bắt xe tới chỗ Phạm Âm thụ thì nhận được điện thoại của Chim sẻ tinh, nói em trai cô tới.
"Mễ Thiệu? Nó tới làm gì?" Mễ Uyển thắc mắc đi tới phòng khám, vừa vào cửa đã thấy em trai cô và hai cậu trai khác đang vây quanh Hứa Trang nói gì đó. Hai cậu trai kia Mễ Uyển cũng biết, là người lúc trước theo em trai tới dự lễ khai trương phòng khám, Ngụy Ký và Dương Khải Trạch.
"Sao cậu tới đây?" Mễ Uyển bước qua hỏi.
"Tới giúp đỡ việc làm ăn của chị." Em trai họ Mễ nói.
"Làm ăn?" Mễ Uyển dời mắt, thấy trong tay Hứa Trang có một con mèo béo ú: "Mèo của cậu?"
"Là của em." Dương Khải Trạch vội tiếp lời: "Ny Ny là bảo bối của mẹ em, gần đây không hiểu sao lại không màng ăn uống, nên em mới muốn đưa nó tới phòng khám thú y xem sao."
"À" Mễ Uyển gật đầu, nghĩ cậu ta là bạn của em trai mình, hỏi Hứa Trang: "Con mèo này bị sao thế?"
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị khó tiêu thôi." Hứa Trang nói.
"Cậu chữa cho nó đi, không cần thu tiền." Câu sau là Mễ Uyển nói với Chim sẻ tinh.
"Không không không, không cần đâu." Dương Khải Trạch vội xua tay, cậu đặc biệt bế mèo nhà cậu đi nửa thành phố để tới đây chữa bệnh, là vì muốn đưa tiền cho Mễ Uyển.
"Không sao, chị cứ lấy tiền đi, nhà Dương Khải Trạch có tiền, bỏ một hai vạn chữa bệnh cho mèo là bình thường." Mễ Thiệu cũng nói.
"Vậy được, hai vạn." Mễ Uyển nói không chút khách khí.
"..." Mọi người đồng loạt câm nín, tình cảnh trở nên khó xử, ai nấy đều thầm cảm thán: Chị thu hai vạn thiệt đó hả.
Hứa Trang thở dài, chỉ muốn quỳ lạy EQ của bà chủ nhà mình, người ta chỉ khách sáo thôi, cô hiểu ý giảm giá không phải được rồi sao, ai lại trực tiếp mở miệng đòi hai vạn chứ. Hơn nữa, chỉ bị khó tiêu, làm gì cần tới hai vạn, cô định giết heo à.
"Ahhaha, được, để tôi đưa tiền." Quả thật Dương Khải Trạch không thiếu tiền, cậu nghĩ lần trước mình ăn quả trứng nhân sâm kia, vẫn chưa kịp cảm ơn Mễ Uyển. Cậu lập tức lấy di động, quét mã dán trên bàn thu ngân, sảng khoái thanh toán hai vạn tiền khám cao ngất ngưỡng.
Một người dám đòi, một người chịu đưa, Hứa Trang còn nói gì được nữa, chỉ cảm thán người bình dân như anh không cách nào hiểu được thế giới của người giàu.
Để làm dịu không khí xấu hổ, Hứa Trang thuận miệng đổi đề tài: "Bà chủ, hôm sau cô tới sớm vậy, không cần ở trường ôn bài sao?"
"Bài nhiều quá ôn không hết, tôi định tranh thủ lúc trời còn sáng, tới cây ước nguyện xin qua môn." Mễ Uyển trả lời.
"Ha ha ha... vậy chúc cô thành công." Hứa Trang tiếp tục câm nín, đã tới mức phải cầu thần bái phật, xem ra kỳ thi này của bà chủ nhà mình không được lạc quan cho lắm. Nhưng dù sao cô ấy cũng là bà chủ, phải nể mặt vài phần.
"Chị tuyệt vọng đến mức mê tín luôn rồi à." Mễ Thiệu không cần chừa mặt mũi, xẵng giọng trào phúng.
"Cậu không hiểu đâu" Mễ Uyển yếu ớt lắc đầu, chỉ để lại cho Mễ Thiệu biểu cảm giữ kín như bưng. Mễ Thiệu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng Ngụy Ký đứng cạnh lại nhìn Mễ Uyển với vẻ đăm chiêu, trong lòng đã có suy đoán.
"Chị Mễ, chị muốn tới cây ước nguyện ở Đông Giao hả?" Ngụy Ký hỏi.
"Đúng vậy." Mễ Uyển gật đầu, Ngụy Ký là người bắt yêu, biết được sự tồn tại của Phạm Âm thụ cũng không lạ.
"Sao thế, cậu cũng nghe nói?" Dương Khải Trạch tò mò hỏi Ngụy Ký: "Cây ước nguyện đó linh nghiệm thật sao?"
"Ừ, linh lắm." Ngụy Ký gật đầu, cây đó là Phạm Âm thụ, nếu nguyện vọng được Phạm Âm thụ tiếp nhận, chắn chắn sẽ được thực hiện. Chỉ có điều, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cầu nguyện, dù là người bắt yêu cũng không biết thứ tự nguyện vọng được xếp theo tiêu chuẩn gì, có khi năm nay cậu cầu nguyện, tới tận năm sau mới được thực hiện. Đặc biệt là loại nguyện vọng nước tới chân mới nhảy như thi qua môn này, thường sẽ không được thực hiện đúng lúc. Huống chi, nó còn thể hiện sự lười biếng, không ham học, hẳn là Phạm Âm thụ sẽ ghét bỏ.
Việc này hẳn là chị Mễ cũng biết, vậy sao chị ấy vẫn đi xin? Chẳng lẽ vì chị Mễ không có môn phái nên chỉ nhận ra Phạm Âm thụ, không biết những bí mật ẩn giấu bên trong? Mình có nên nói cho chị ấy biết không? Ngụy Ký ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định im lặng.
Thôi đi, cứ coi như đó là một nguyện vọng tốt đẹp.
"Chúng ta cùng đi cầu nguyện đi." Từ sau khi ăn trứng gà Mễ Uyển đưa, Dương Khải Trạch bắt đầu cảm thấy hứng thú với những chuyện thần kỳ này, thậm chí còn có xu hướng sùng bái Mễ Uyển một cách mù quáng, biết đâu cái cây ước nguyện chị ấy xin linh thật thì sao.
Vì Dương Khải Trạch nằng nặc đòi theo nên Mễ Uyển đành dẫn ba người họ tới cây ước nguyện ở quảng trường Đông Giao. Vừa đến quảng trường, Dương Khai Trạch đã hào hứng chạy đi mua bốn dải cầu nguyện, mỗi người một cái.
"Mau viết nguyệt vọng lên đi." Dương Khải Trạch kêu gọi rồi tự cúi đầu viết: Hy vọng lần này tôi có thể mua được giày bóng rổ bản giới hạn của hiệu xx.
Ngụy Ký liếc sang, lập tức kết luận, loại nguyện vọng hạnh phúc này chắc chắn Phạm Âm thụ không để ý tới, bởi vì nó không được tính là khó khăn.
Mễ Uyển cũng viết xong: Hy vọng lần thi cuối kỳ này, câu nào cũng biết làm, câu nào lụi cũng trúng, có thể qua hết.
Ngụy Ký lại nghĩ: Nguyện vọng này chắc cũng không được thực hiện đâu, Phạm Âm thụ sao có thể không có nguyên tắc mà đi giúp đỡ một học sinh ngày thường không biết cố gắng qua môn được.
Mễ Thiệu nghĩ ngợi, cầm bút Dương Khải Trạch đưa, viết đại một nguyện vọng: Tôi cũng muốn giày bóng rổ bản giới hạn hiệu xx.
Dương Khải Trách thấy, lập tức hét lên: "Không được, bản giới hạn này cả Hoa Hạ chỉ có hai đôi, hai tụi mình mỗi đứa một đôi, xác suất quá nhỏ."
"Xác suất nhỏ nên mới phải xin." Mễ Thiệu không chút để tâm, dù sao cũng không thành hiện thực, viết chơi thôi.
Ngụy Ký thấy bọn họ đều viết xong, cầm bút nghĩ ngợi rồi viết: Hy vọng ông nội sẽ mau chóng khỏe lại.
Tiếp đó bốn người cầm dải ước nguyện, chắp tay bái lạy Phạm Âm thụ theo đúng bài bản, sau đó Dương Khải Trạch cõng em trai họ Mễ treo mấy dải lụa lên cao. Treo xong, Dương Khải Trạch nhìn những dải lụa đỏ rực giăng đầy cây, rất chi là vừa lòng.
"Nghe nói treo càng cao, nguyện vọng càng dễ được thực hiện."
Ngụy Ký đang muốn nhắc nhở bạn cùng phòng đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, bỗng thoáng thấy ánh huỳnh quang bao phủ bốn dải lụa vừa được treo lên, hơn nữa ánh huỳnh quang còn sáng hơn những dải lụa chung quanh vài phần.
Đây là... được chú ý đặc biệt? Hơn nữa, còn tiếp nhận hết cả đám, thậm chí loại nguyện vọng xa xỉ như mua giày chơi bóng mà Phạm Âm thụ cũng tiếp nhận? Từ lúc nào Phạm Âm Thụ dễ nói chuyện như thế?
Ngụy Ký ngơ ngác.
"Xào xạt" Chị, chúc kỳ thi của chị thành công.
Mễ Uyển vui vẻ nở nụ cười, đây là lời chúc phúc tới từ Phạm Âm thụ, cô cam đoan, giờ cô chỉ cần về nhà bốc đại vài đề trong xấp đề thi thử ra làm, đảm bảo sẽ có ra thi. Bạn hỏi cái này có tính là gian lận hay không? Không không không, cô chỉ nhờ Phạm Âm thụ đoán đề thôi mà.
"Chị Mễ, chị..." Ngụy Ký nhỏ giọng hỏi: "Có phải chị có thể nói chuyện với Phạm Âm thụ không?"
"Suỵt" Mễ Uyển trừng mắt nhìn, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Ngụy Ký giật mình, bỗng thấy tiếc thay cho hai đứa bạn, cơ hội tốt như vậy, hai cậu ta lại dùng để mua giày.
Cây ước nguyện ở ngay gần nhà cũ, cầu nguyện xong, đương nhiên Mễ Uyển mời ba người họ tới ăn trưa, sau đó nhờ tài xế đưa họ về lại trường học. Trước khi đi, Ngụy Ký xin cách thức liên lạc với Mễ Uyển, còn nhỏ giọng mời: "Chị Mễ, thi xong chị có rãnh không?"
"Làm gì?" Mễ Uyển nhíu mày.
"Ông nội tôi muốn gặp chị." Ngụy Ký nói.
Ông nội của Ngụy Ký hình như là người bắt yêu cấp tám. Chẳng lẽ Hiệp hội bắt yêu lại muốn gây chuyện, tìm một người bắt yêu cấp tám tới áp chế mình? Mễ Uyển nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý: "Được."
Trùng hợp cô cũng muốn đi xem sư môn của mình qua năm trăm năm sẽ như thế nào.
"Vậy chờ em xác định được thời gian sẽ liên lạc với chị." Ngụy Ký vui vẻ chui vào xe.
Tiễn người về hết rồi, Mễ Uyển trở lại phòng khách, đón lấy cái nhìn vui vẻ của Diệp quản gia. Thấy quan hệ của cô chủ và người trong nhà ngày càng tốt, không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của Diệp quản gia.
"Chú Diệp, hỏi chú chuyện này." Mễ Uyển bỗng nhớ tới một chuyện.
"Cô chủ nói đi."
"Cổ đông của tập đoàn Vạn Vật, một năm có thể kiếm được khoảng bao nhiêu tiền?" Cô phải xác định thu nhập của Cáo yêu trước rồi mới viết hóa đơn.
"Phải xem là cổ phần nhiều hay ít, nhưng lợi nhuận của tập đoàn Vạn Vật cực lớn, dù là cổ đông bình thường một năm cũng phải kiếm được mấy ngàn vạn." Diệp quản gia trả lời.
Mấy ngàn vạn? Toàn Tuấn Tài chắc chắn không phải cô đông bình thường, Mễ Uyển nghĩ ngợi, lấy di động nhập một dãy số, sau đó đính kèm tài khoản ngân hàng của mình, gửi đi.
Tại tập đoàn Vạn Vật, Phàn Thần đang xem báo cáo về những khu đất cấp dưới gửi lên, đều là những vùng bị ô nhiễm bởi nhà máy hóa chất, anh đang cân nhắc có nên đi kiểm tra một lần, so sánh xem tình hình nơi nào nghiêm trọng hơn.
Lúc này, di động đổ chuông, Phàn Thần nhìn thoáng qua rồi gửi đi. Vài giây sau, cửa phòng làm việc bị mở tung ra.
Toàn Tuấn Tài cầm di động rên rỉ: "Đại nhân, hóa đơn này... có phải gửi nhầm rồi không?"
"Không có." Phàn Thần không ngẩng đầu lên.
"Không phải một trăm vạn sao? Sao lại là bốn ngàn vạn, nhiều như thế? Hơn nữa, không phải đã nói sẽ giảm 50% sao?" Toàn Tuấn Tài hỏi.
"Cậu không đủ tiền?" Phàn Thần nâng mắt nhìn qua.
"Không phải..."
"Vậy cậu còn cằn nhằn cái gì." Giọng Phàn Thần bắt đầu mất kiên nhẫn.
"..." Toàn Tuấn Tài không dám nói tiếp nữa, anh chắn chắn mình đã đắc tội đại nhân nhà mình. Nhưng gần đây mình đã làm gì? Toàn Tuấn Tài nghĩ một hồi vẫn không ra, đành ủ rũ bỏ đi.
Kệ đi, kệ đi, bốn ngàn vạn thì bốn ngàn vạn, nghe nói cô nhóc tộc Mèo còn tốn ba nghìn vạn, cháu trai nhà mình chẳng lẽ không quý giá hơn cô nhóc đó sao? Nghĩ thế khiến lòng Toàn Tuấn Tài dễ chịu hơn không ít, anh gọi điện cho cố vấn quản lý tài sản của mình, kêu cậu ta chuyển bốn ngàn vạn cho Mễ Uyển.
Qua thêm một tuần nữa, Mễ Uyển đã làm xong toàn bộ đề thi Hàn Tiêu đưa, cái nào nhớ được thì cố gắng nhớ, cái nào không nhớ được thì tùy duyên. Một ngày trước kỳ thi, đám Cá con trong phòng khám cuối cùng cũng được xuất viện.
Sau khi chắc chắn yêu độc đã được loại bỏ hoàn toàn, Mễ Uyển cầm bể cá đầy nước hắt xuống đất, 'lạch bạch' mấy tiếng, năm đứa nhóc xuất hiện trước mặt Mễ Uyển.
Năm đứa nhóc giơ cánh tay bé nhỏ của mình chọc chọc, nhéo nhéo nhau, ai cũng hiếu kỳ với hình dáng của nhau.
"Nhã Nhã, cậu xinh quá." Tiểu Hải vừa nhìn đã nhận ra Nhã Nhã, tuy Mễ Uyển không rõ cậu ta làm cách nào xuyên qua khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hiện giờ để nhận ra được cái đầu cá lúc trước.
"Oa, mình có chân, mình có chân, mình không còn phải sợ... mắc cạn trên bãi cát nữa."
"AAA, miệng mình không còn hình tròn nữa, mắt mình rốt cuộc cũng có mí rồi."
Mễ Uyển nghe mấy câu cảm thán này chỉ biết dở khóc dở cười, nhắc nhở: "Mau thay quần áo đi, sẽ có người tới đón mấy đứa xuất viện."
Chim sẻ tinh nghe xong, phối hợp lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ra: "Lại chọn quần áo đi."
"AAA, rốt cuộc mình cũng được mặc quần áo." Năm con Cá con nhảy nhót tưng bừng, không cần chọn đã lấy mặc ngay. Sắp tới tết nên quần áo đều là màu tươi, năm đứa nhóc thay quần áo xong, nhìn như mấy đứa bé trong tranh tết. Bọn nó sung sướng vuốt ve quần áo trên người, cảm thấy đây là món quà quý nhất trên đời.
Lúc Dư Phi Hàng tới, nhìn thấy hình ảnh đó, lòng anh thoáng chốc mềm đi. Năm nhóc này là anh tự mang ra từ vùng nước bị ô nhiễm, nhờ người đem tới đây, bộ dạng lúc trước của đám nhóc này thế nào anh là người rõ nhất. Nhưng chỉ nửa tháng, mấy nhóc này trông còn khỏe mạnh, hoạt bát hơn đám Cá con bình thường trong tộc.
Dư Phi Hàng chụp cho năm đứa nhóc một tấm hình, đăng lên nhóm chat yêu tộc, chứng minh năm nhóc Cá con nhà anh đã khỏi hẳn.
Ảnh vừa đăng, cả nhóm chat đều bùng nổ, ai nấy đều @Chim sẻ tinh: bài thuốc đúng không vậy, sao mấy nhóc nhà tôi ngâm không thấy phản ứng gì thế?
Chim sẻ tinh giật mình thon thót, giả chết coi như không biết.
Dư Phi Hàng cười ha hả, không vạch trần Chim sẻ tinh, sau này nếu muốn tìm Mễ Uyển chữa bệnh, còn phải thông qua Chim sẻ tinh, không thể đắc tội được.
Hôm sau, Mễ Uyển mang theo tâm trạng thoải mái bước vào phòng thi, trạng thái tốt đến mức Hàn Tiêu thấy khó hiểu. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu làm bài vừa vang lên, Mễ Uyển cầm đề, không vội làm ngay mà nhắm nghiền hai mắt, chắp tay cầu nguyện: "Nhóc Phạm Âm thụ, trông cậy hết vô em."
"..." Hàn Tiêu ngồi xéo phía sau.
Tám môn thi liên tiếp đều diễn ra như thế, Hàn Tiêu đã không biết phải nói gì luôn rồi, đành im lặng làm bộ như không biết.
"Mễ Uyển, thi được không?" Thi xong môn cuối cùng, Kim Minh Hiên tò mò hỏi.
"Không tệ lắm." Mễ Uyển nói đầy tự tin.
Cái gì mà không tệ lắm, Hàn Tiêu thầm phỉ nhổ, đề thi thử tôi đưa cậu chỉ giống có phân nữa, dù cậu có làm được hết đống đó cũng chỉ được năm mươi điểm thôi.
"Đi liên hoan chúc mừng đi." Thi xong sẽ được nghỉ đông, năm sau mới gặp lại, Lưu Cố đề nghị mọi người ra ngoài ăn một bữa.
"Đi chứ." Mọi người đồng ý, cùng nhau đi về phía cổng trường. Nhưng vừa tới cổng, một cậu trai mặc áo lông trắng đã đợi sẵn.
"Chị Mễ, chị thi xong rồi đúng không." Trước khi đến đây Ngụy Ký đã có tìm hiểu, xác định hôm nay là ngày Mễ Uyển thi môn cuối cùng.
"Có gì không?" Mễ Uyển hỏi.
"Giờ chị có thời gian không?" Ngụy Ký áy náy: "Vốn dĩ không nên gấp gáp như vậy, nhưng ngày mai ông nội tôi phải tới thành phố B một chuyến, sốt ruột muốn gặp chị."
"Được, nhưng tôi vừa có hẹn đi ăn với bạn học, hay cậu vào quán chờ một lát, ăn xong tôi sẽ đi với cậu." Mễ Uyển nói.
"Không cần, cậu có chuyện thì đi trước đi." Lưu Cố vội nói, không muốn làm ảnh hưởng đến việc quan trọng của Mễ Uyển.
"Không gấp." Gặp vãn bối thôi mà, mình chịu phối hợp với thời gian của đối phương cũng do nể mặt đồng môn thôi.
Đúng vậy, ông nội của Ngụy Ký tuy đã bảy tám mươi tuổi, nhưng xét theo vai vế thì không biết là đồ tôn đời thứ mấy của Mễ Uyển nữa, vậy nên Mễ Uyển không hề thấy có lỗi khi bắt một ông lão chờ mình.
Ngụy Khí cũng không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tại không hỏi mà tới trước.
Mẫu truyện nhỏ:
Phạm Âm thụ: Em chỉ mở cửa sau cho mình chị thôi!
Mễ Uyển: Thật là cái cây khiến người khác yêu mến mà.
Phàn Thần: Còn anh thì sao?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp